2. Ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ sáu tuổi trở về sau, tôi vẫn luôn sống trong một cái lồng giam. Định nghĩa của cái lồng giam này có thể là Seoul, cũng có thể gọi là tình yêu dành cho Thần Lạc. Hoặc tập hợp lại với nhau: Bởi vì tình yêu dành cho Thần Lạc, cho nên tôi không thể rời đi nơi mình đã sinh ra. Tình yêu dành cho anh mọc lên giống như một bụi gai, quấn chặt lấy cơ thể tôi, mỗi ngày đều đang hấp thu từng chút máu thịt và ký ức của tôi, vừa nảy sinh đau đớn vừa đồng thời đóng đinh tôi tại chỗ, lặp tới lặp lui nói cho tôi biết: Phác Chí Thịnh, mày không thể rời khỏi người này.

Mưa to cùng tưởng niệm vây nhốt ở Seoul, mà tôi không thể thoát ra được.

Hồi tôi lên năm, nhà cụ bà hàng xóm có một đứa trẻ trạc tuổi tôi tới ở, nói bởi vì bố mẹ bận rộn công việc nên gửi tới đây nhờ trông nom. Mẹ của anh là người Trung, hồi năm tuổi tôi còn chưa gặp người nước ngoài nào khác ngoài ở trên TV, cho nên tò mò chạy sang nhà hàng xóm xem một cái người nước ngoài trông như thế nào, có phải cũng tóc vàng mắt xanh làn da thật trắng như trên TV không. Gõ mở cửa ra, tôi lần đầu tiên nhìn thấy Thần Lạc, cùng anh ấy nhìn nhau. Tôi hơi thất vọng, người nước ngoài có khuôn mặt giống như mấy đứa bé khác, ngay cả quần áo cũng không khác tôi là mấy. Là TV lừa tôi hay là tên nhóc này lừa tôi? Trông chẳng giống người nước ngoài chút nào.

Tôi chia sẻ nghi ngờ của mình với bà cụ hàng xóm và cả ông nội của tôi, bọn cười tới mức ngã tới ngã lui, rồi cho tôi biết Hàn Quốc và Trung Quốc rất gần, ăn uống và thói quen cuộc sống cũng rất tương tự, cho nên bề ngoài Thần Lạc cũng giống như những trẻ em Hàn Quốc khác. "Vậy tại sao anh ấy không mặc sườn xám?" Tôi tiếp tục thắc mắc, ai biết mọi người trong phòng cười vang, nói cho tôi biết Thần Lạc là con trai, chỉ có con gái mới mặc sườn xám.

Cũng may Thần Lạc không nhớ mấy chuyện này, nếu anh biết tôi từng hỏi mấy vấn đề ấy, không biết sẽ phản ứng như thế nào đây? Chắc chắn sẽ cười nhạo tôi cũng nên, nghĩ tới đây lại cảm thấy đáng tiếc, bộ dáng kia của Thần Lạc đáng yêu biết bao nhiêu, mất đi bất cứ khung hình nào của Thần Lạc cũng đều là tổn thất của tôi.

Nhớ Thần Lạc quá, cứ nghĩ tới mấy cái này là lại nhớ Thần Lạc. Tôi có thói quen viết nhật ký, bởi vậy bây giờ tôi có thể xác định được ngày nào là chúng tôi gặp nhau, ngày đầu tiên cùng nhau chơi đùa, ngày mà tôi xác định bản thân thích Thần Lạc. Ba ngày sau khi Thần Lạc đến đã bắt đầu chơi với tôi, chơi trò gia đình. Nghe tên có vẻ không giống trò chơi của mấy cậu bé, trên thực tế là bị ép chơi: trong xóm có một chị gái thường chơi chung, dựa vào ưu thế tuổi tác bắt bọn tôi cùng chơi trò gia đình, tôi với Thần Lạc đều là con của chị ấy, chạy theo sau chị ấy tới bãi cát hái hoa ngắt cỏ, gọi một cách mỹ miều thì là "nấu cơm".

Một ngày nọ, chị ấy đột nhiên nói với bọn tôi: "Sau này chị không chơi với tụi em nữa". Thần Lạc với tôi đứng trước đống cát dò xét nhìn nhau, bởi vì "mẹ" của bọn tôi nói sau này không làm "mẹ" nữa, kêu hai chúng tôi tự chơi với nhau. Thần Lạc còn chưa giỏi tiếng Hàn lắm, nên nghiêng đầu nghĩ từ. Mà tôi thì thầm nghĩ, không chơi thì không chơi, chẳng lẽ tôi với Thần Lạc không biết chơi trò gia đình à? Vì thế, tôi nói với anh, Thần Lạc à, em làm bố, còn anh làm mẹ, chúng mình có gia đình riêng, không chơi với chị ấy nữa.

Thần Lạc nhìn tôi rồi hỏi, chúng ta còn thiếu đứa con?

Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chơi gia đình sao có thể không có con? Nhưng nhà tôi không có búp bê, cũng không có thú bông, cho nên bọn tôi tới phòng của Thần Lạc. Thần Lạc lục tung hết mọi nơi mới tìm ra một con robot biến hình rồi nói đây là con của chúng ta, chúng ta bắt đầu nấu ăn đi.

Bây giờ nhớ lại, cảm thấy chính mình hồi trước có chút xấu hổ cũng có chút ngớ ngẩn——nhưng tôi rất trân trọng những ký ức này, bởi vì chỉ có tôi còn nhớ, còn Thần Lạc đã quên hết rồi. Con robot kia bây giờ còn đặt ở trong tủ nhà tôi, đó là con cái của tôi với Thần Lạc, làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ đi được. Mà tôi cũng không dám chạm vào nó, cho nên nó vẫn ở bộ dạng giống như hồi đó, nhãn dán dính trên đó cũng chưa từng bị gỡ bỏ.

Hồi nhỏ, tôi không có nhiều bạn bè, tất cả mọi người đều biết gia đình chúng tôi làm gì, bởi vậy bọn họ luôn giữ khoảng cách với chúng tôi. Tôi còn từng nghe được bố mẹ của mấy đứa trẻ khác căn dặn bọn họ: khi chơi với Phác Chí Thịnh thì nhớ cẩn thận, coi chừng xúc phạm thần linh. Tất cả mọi người đều giữ thái độ thân thiện mà xa cách, giống như xây một bức tường vô hình ở chung quanh tôi. Ngay cả chị gái hàng xóm chơi chung trò gia đình cũng không ngoại lệ, lớn lên rồi tôi mới biết chị ấy không chơi với bọn tôi nữa là vì nghe lời bố mẹ xa lánh bọn tôi, chứ không phải vì có búp bê mới.

Mà Chung Thần Lạc thì không bận tâm, lúc cùng tôi chơi đùa, anh ấy chẳng băn khoăn gì cả. Tức giận sẽ đẩy tôi, sẽ nói tôi "Phác Chí Thịnh là đồ ngốc", chứ không phải nở một nụ cười lịch sự rồi bỏ chạy.

Mãi cho đến ngày cúng tế.

Bằng một cách nào đó, khoảng thời gian trước khi cúng tế xuất hiện rất nhiều mèo hoang, bởi vậy tôi thích đem đồ ăn thừa và giăm bông trong nhà cho bọn nó ăn. Về sau, giăm bông lấy nhiều quá bị phát hiện nên biến thành Thần Lạc dùng tiền tiêu vặt mua hai túi lớn rồi cùng tôi cùng nhau đi cho ăn, kết quả diễn biến thành hai người vừa tự ăn vừa đút cho mèo ăn.

"Mang về nhà nuôi không được à?" Thần Lạc hỏi tôi.

Tôi lắc đầu bảo không được, mèo là loài vật thông linh, không thể tùy tiện nhặt về nhà. "Hơn nữa, gần đây sắp cúng tế, ông nội với bố đều rất bề bộn, em thấy không nên gây thêm phiền cho bọn họ"

Cúng tế để làm gì? Tôi nghĩ nghĩ, rồi dựa theo phiên bản cũ của mẹ tôi kể cho Thần Lạc nghe: cúng tế là ngày mà con người bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần. Vào ngày đó, chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều quà biếu dâng tặng cho thần, đồng thời thành kính bày tỏ cám ơn sự bảo vệ của thần. Thần Lạc trừng to mắt, nói ở Trung Quốc cũng có, cũng bày biện rất nhiều trái cây và thắp nhang trước mặt tượng thần, cũng xem như là quà biếu tặng thần. "Nhưng bọn họ không thành kính như nhà Chí Thịnh, anh từng thấy có người quét rác bưng đĩa trái cây trực tiếp ăn luôn"

"Chắc do họ không phải người hầu chân chính của thần. Trung Quốc rộng lớn như vậy, tìm người hầu của thần chắc rất khó". Nói tới đây, tôi vui vẻ bế con mèo con tôi yêu thích nhất lên. Mèo con rất dịu ngoan, cứ như vậy để tôi cưng nựng tùy thích, kiếng kêu cũng nho nhỏ mềm mại, bị sờ thoải mái còn híp mắt lại như sợi chỉ. Nó là một con mèo tam thể, nghe nói mèo tam thể đều là mèo cái, vậy đây là một cô gái nhỏ? Thảo nào làm nũng giỏi như vậy. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa nhé, chờ cúng tế xong tao sẽ xin phép ông nội cho phép mang mày về nhà nuôi, tôi vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con vừa nghĩ.

Thần Lạc cũng rất thích con mèo này, điêu luyện vuốt ve cổ mèo, còn gãi gãi cằm, hơn nữa không hiểu vì sao trông còn vui hơn cả con mèo. "Thế nhà em cúng cái gì cho thần? Cũng là mâm trái cây với nhang đèn à?"

"Không phải, là cây nông nghiệp cùng với động vật nuôi dưỡng tại địa phương trong năm đó. Thần giúp đảm bảo mùa màng bội thu, chúng ta thì dâng thành quả cúng cho thần, ông nội nói với em như vậy"

Vậy à, Thần Lạc gật đầu. Con mèo nhỏ vẫn nằm trước mặt chúng tôi, cực kỳ thoải mái để lộ cái bụng mềm mại ra, không thèm đề phòng gì cả.

Chân chính tới ngày cúng tế, tôi bị ra lệnh cưỡng chế không được chạy lung tung, còn liên tục nhận được cảnh báo "Không được tiến vào cấm địa nơi đặt cống phẩm". Tôi đương nhiên biết, nghe nói trộm cống phẩm cùng bước vào cấm địa đều sẽ chọc giận thần linh, tôi không có lá gan kia, ở trong nhà chơi với Thần Lạc là được rồi. Tôi chạy đến nhà Thần Lạc, nhưng chú dì nói anh ra ngoài chơi từ sáng sớm rồi.

Anh ấy có thể đi đâu? Để xem cúng tế? Chắc do tôi xem nhiều rồi nên cảm thấy nhàm chán, còn anh ấy thì chưa từng được xem. Tôi dạo quanh một vòng, có rất nhiều người đến cầu nguyện và hành lễ, quán hàng rong cũng gấp đôi so với ngày thường. Nếu Thần Lạc ở bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ chơi rất vui....nhưng Thần Lạc đi đâu rồi?

Thời gian càng ngày càng gần giữa trưa, dù chỉ cái bóng của Thần Lạc tôi cũng chưa từng thấy. Còn may hôm nay không phải là một ngày nắng, cho tới trưa bầu trời vẫn còn nhiều mây. Chạy một hồi lâu, tôi không thấy mệt, nhưng quả thực hơi khát nước, nên tôi dừng lại mua một chai nước ngọt có ga, vừa uống vừa nhìn mây trên bầu trời.

Nước ngọt có ga còn chưa uống hết, mấy đám mây đã tụ lại với nhau. Màu sắc chúng trông rất đậm, sợ là mây vũ tích——và chẳng bao lâu sau, trời thực sự đổ mưa to.

Chuyện gì xảy ra thế này? Trời luôn nắng vào ngày cúng tế cơ mà? Ông nội thường nói thần đến thu nhận cống phẩm từ con người bình thường sẽ rất vui vẻ, cho nên các buổi cúng tế thường là nắng to. Tại sao bây giờ lại mưa, là thần linh nổi giận?

Tự dưng có linh cảm không rõ. Thần Lạc còn chưa tìm thấy, thần linh nổi giận cũng rất đáng sợ. Tôi chạy về phía nơi cúng tế, muốn tìm bố mẹ hỏi xem có chuyện gì. Còn chưa chạy được vài bước thì gặp được Thần Lạc: anh đang ôm gì đó trong tay vui vẻ chạy về phía tôi.

"Chí Thịnh!" Anh phấn khởi gọi tôi, ra hiệu cho tôi cùng đứng ven đường để trú mưa. Tiến lại Thần Lạc tôi mới nhìn rõ: cái đống ướt đẫm trên tay anh hóa ra là con mèo hoang bọn tôi thường cùng nhau cho ăn. Mèo con hình như bị sợ hãi nên phản ứng rất dữ dội, khi tôi chạm vào người nó, toàn thân nó đều đang run lên.

"Cả sáng nay anh đi đâu?" Tôi hỏi Thần Lạc.

"Tính đến xem một chút rồi tới tìm em chơi, nhưng tìm hoài cũng không thấy địa điểm tổ chức ở đâu cả. Chạy tới chạy lui thì thấy mèo con bị nhốt trong phòng, anh tính mang nó ra ngoài rồi tìm Chí Thịnh cùng nhau chơi, nhưng có người đuổi anh đi không cho anh tới gần. Mèo con kêu rất đáng thương, từ đằng xa anh cũng có thể nghe thấy tiếng kêu meo meo, cho nên anh trốn ở gần đó, thừa dịp mọi người không chú ý bắt ôm nó đi ra..."

......Cái gì?

"Nhưng không biết thời tiết bị làm sao nữa, mới ôm nó chạy đi không xa thì bầu trời bắt đầu nhiều mây, nửa chừng trời còn bắt đầu mưa to. Mèo con hình như bị dọa sợ, không biết có bị xối lạnh không nữa". Thần Lạc cúi đầu sờ mèo con đang run rẩy, nước mưa trượt dài trên đôi má mềm mại của anh, mà tôi thì vô cùng sợ hãi.

Tôi không thể tin được nói: "Thần Lạc à, cái phòng giam...mèo con kia, có phải hay không có rất nhiều lương thực và đồ ăn?"

Thần Lạc cẩn thận suy nghĩ một chút: "Hình như là thế"

Xong đời, làm sao bây giờ. Tôi sợ đến run người, nắm lấy bả vai Thần Lạc nói: "Thần Lạc, mau quay về, đó là căn phòng chứa cống phẩm, mèo con cũng là cống phẩm, nếu đem cống phẩm đi thì thần sẽ nổi giận.........."

Thần Lạc giật mình buông tay, mèo con nhanh chóng tuột khỏi vòng tay anh. Tôi không có thời gian để giải thích với Thần Lạc, vì thế trực tiếp kéo anh chạy trở về, phải giải thích với thần mới được, không được để cho thần tức giận. Tôi và Thần Lạc còn chưa chạy được bao xa đã đụng phải mẹ tôi, bà hằm hằm ngăn chúng tôi lại: "Là các con ôm mèo ra khỏi phòng cống phẩm phải không?"

Thần Lạc sững sờ, mặt tái nhợt không còn chút máu. Tôi cảm thấy toàn thân rét run, không biết phải nói gì thì thấy Thần Lạc mở miệng: "Con xin lỗi dì, con không biết đó là phòng cống phẩm. Chí Thịnh từng nói cống phẩm là cây nông nghiệp và động vật được nuôi dưỡng tại địa phương, mà đó là mèo hoang, cho nên tưởng nó ngẫu nhiên chạy nhầm vào...."

Mẹ tôi chỉ im lặng nhìn Thần Lạc, rồi dẫn Thần Lạc cùng tôi đi về phía đông người. Thần Lạc trông vô cùng sợ hãi, vừa đi vừa khóc, mưa ngày càng nặng hạt, tôi bị xối ướt hết cả người. Tôi rất muốn khóc, cũng rơi nước mắt theo, thần linh ơi, Thần Lạc thật sự không cố ý, ngài cho chúng con giải thích một chút, được không?

Thần Lạc nhỏ giọng thì thầm với mẹ tôi, bởi vì Chí Thịnh rất thích con mèo đó nên mới muốn mang nó tới cho Chí Thịnh xem, chứ không hề có ý định cướp cống phẩm của thần. Mẹ tôi trả lời lạnh giống như cơn mưa này: năm nay có vài nông trường mùa màng thất bát, gia súc không đủ nên đã bắt mấy chó mèo hoang gần đó đến làm cống phẩm, mặc kệ nói thế nào thì cũng là Thần Lạc khiến cống phẩm chạy đi, hiện tại phải gọi bố mẹ tới để cùng ông nội thương lượng giải quyết chuyện này như thế nào.

Trên trời lại có thêm vài tiếng sấm, xem ra cơn giận của thần linh đang nghiêm trọng hơn.

Làm sao bây giờ? Mèo đã chạy mất rồi, Thần Lạc, Thần Lạc sẽ bị xử lý như thế nào? Tôi sợ hãi cực kỳ, toàn thân không khống chế được phát run, chân cũng nhấc không lên. Thần Lạc, Thần Lạc chỉ muốn làm tôi vui nên mới mang con mèo đó đi.....Thần Lạc không phải cố ý đâu mà...

Mẹ đưa bọn tôi tới nơi cúng tế. Cả gia đình đang lo lắng tập trung ở đó, mà bà của Thần Lạc cũng có ở đó. Mẹ tôi nói mọi người biết là Thần Lạc thả cống phẩm chạy, Thần Lạc cắn môi khóc, toàn thân đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Chí Thịnh, anh xin lỗi. Tôi thấy Thần Lạc nói như thế với tôi.

Không phải, không phải. Thần Lạc không tính làm chuyện xấu. Tôi muốn đi giải thích với thần linh. Tôi xoay người chạy về phía căn phòng đặt cống phẩm, sau khi xảy ra chuyện thì không còn ai canh giữ nơi này, mấy người lớn cũng đang vây quanh Thần Lạc nên không có ai chú ý tới tôi. Tôi chạy vào phòng cống phẩm rồi bắt đầu hô to: "Thần linh đại nhân! Thật sự xin lỗi ngài! Thần Lạc là vì tôi mới để cống phẩm thoát chạy, Thần Lạc không biết đó là cống phẩm dành cho ngài, anh ấy không cố ý, thật sự không phải! Xin ngài đừng tức giận, Thần Lạc thiếu ngài cái gì, xin hãy lấy trên người của tôi đi!"

Tôi thở hồng hộc ngã xuống nền đất, nhìn lên trần nhà. Bao vây xung quanh là gạo, rau và mấy thứ khác của năm nay, đầy ắp cả căn phòng. Tôi ngồi dựa vào chúng nó, bỗng dưng nghe ngoài cửa sổ có tiếng sấm sét đánh mãi không ngừng, tiếng sấm to hơn bao giờ hết, ồn đến mức ù cả tai ——

Sau đó tôi lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại thì đang nằm trên giường không thể nhúc nhích, bên người chỉ có mẹ đang lệ rơi đầy mặt nhìn tôi. Không còn nghe thấy tiếng sấm sét với mưa nữa, ngược lại nghe thấy ngoài cửa có ai đó gõ cửa mãi không ngừng, sau đó mẹ tôi đẩy cửa ra kêu người gõ cửa cút đi, đừng đến tìm Chí Thịnh nữa.

Thẳng đến một lần nghe thấy tiếng khóc của người kia, tôi mới nhận ra là Thần Lạc. Tôi phản xạ có điều kiện nhìn về phía mẹ tôi, mẹ tôi chỉ nói: "Không cho phép con gặp lại Thần Lạc nữa"

Vì sao? Tôi oan ức gào to. Mà mẹ tôi thì suy sụp, hét lên: Con tưởng là con chỉ bị ốm, ngủ một giấc là khỏe lên à? Con biết thần phạt con cái gì không? Từ nay về sau, con không thể rời Seoul được nữa, đời này cũng không có biện pháp rời đi, giống như địa phược linh vậy, hơn nữa, sau này phản xạ thời tiết cũng nằm trên người của con.

Cái gì gọi là phản xạ thời tiết nằm trên người tôi?

Tức là con vui thì trời nắng, khóc thì trời sẽ mưa.

Chuyện có gì đâu cơ chứ, cũng đâu phải thiếu tay thiếu chân... Mẹ tôi chợt hung dữ nhìn tôi một cái. Cái gì kêu có gì đâu cơ chứ? Còn tưởng đây là chuyện tốt à? Con cảm thấy sau này bản thân còn có thể muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc được nữa sao? Về sau, mọi người thấy trời nóng quá, con nhất định phải khóc. Trời mưa nhiều quá, con nhất định phải cười. Hiện tại còn chưa có nhiều người biết, tới khi có nhiều người biết rồi thì tâm trạng của con không thể do con quyết định được nữa, nếu không thì con chính là tội đồ, con biết không hả con trai ngốc nghếch của mẹ? Như thế còn cảm thấy không có gì à, còn ngu ngốc chơi đùa cùng người ta?

Huh?

Quái lạ thật, mẹ đang nói cái gì vậy. Có chút nghe không hiểu, người lớn thật là phiền phức.

Tôi chỉ nhận được một tín hiệu duy nhất "Tôi không thể cùng một chỗ với Thần Lạc được nữa". Cứu mạng, làm sao bây giờ, Thần Lạc ơi. Ngày mưa, mèo con, Thần Lạc. Robot, trò chơi gia đình, Thần Lạc.

Muốn gặp Thần Lạc, mẹ ơi, mẹ im lặng đi được không, con khó chịu quá. Mấy chuyện này thật sự không sao cả, không có gì thật mà.

Cảm giác trong lòng trống rỗng, mẹ không cho tôi ra khỏi nhà. Tôi ôm gối đầu ngẩn người, sau đó nhìn thấy trong phòng cũng đang mưa, nếu không tại sao cái gối lại ướt được? Trong phòng mưa thì ngoài phòng cũng đồng thời đang mưa, tôi nghe thấy âm thanh của trời mưa, cũng nghe thấy ngoài cửa nhà có ai đó đang khóc. Mẹ tôi vẻ mặt xanh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, không nói thêm lời nào với tôi.

Qua vài ngày, ông nội tới, bảo Seoul mưa nhiều quá rồi, kêu tôi nghỉ ngơi một chút. Ông nội còn mang theo con robot của Thần Lạc, là con robot mà chúng tôi hay chơi trò gia đình, tâm trạng của tôi cuối cùng khá lên đôi chút. Tôi lấy hết can đảm để hỏi ông tôi: "Thần Lạc đâu rồi?"

Ông nội kể với tôi Thần Lạc đã được bố mẹ đưa về Trung Quốc rồi. Thần Lạc cảm thấy rất có lỗi với tôi, là anh hại tôi trở nên như thế này, cho nên đã chủ động ra đi.

Tại sao lại như thế, Thần Lạc chắc khổ sở lắm? Tâm trạng vừa khá lên của tôi lập tức bị tin tức này khiến cho suy sụp, tôi tôi òa khóc trong vòng tay của ông nội, nói ông nội ơi, con xin lỗi, con cũng không muốn như thế, con cũng không biết tại sao lại biến thành như bây giờ nữa. Ông nội thở dài, chậm rãi vuốt tóc tôi, nói tôi đừng lo lắng, ông biết tôi và Thần Lạc không cố ý, cho nên lúc rời đi cũng sẽ làm chuyện khiến Thần Lạc thoải mái.

Tôi nhìn con robot kia. Hình như nó có thể biến hình, trước kia Thần Lạc chơi như thế nào nhỉ? Tôi nương vào ký ức mơ hồ bẻ lại tay chân của nó, giống như mở ra thân thể là có thể đem thứ che giấu rút ra. Sau khi tháo rời robot, một tờ giấy được nhét giữa các khớp rơi ra: mở ra thì là chữ viết xiêu vẹo của Thần Lạc, tờ giấy giống như từng bị ngâm trong nước, góc cạnh xung quanh cũng cong lên, trên đó viết "Anh xin lỗi"

Trước khi tôi kịp nhận ra, ngoài cửa sổ bầu trời lại đang đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro