Chương 114: Hứa hẹn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi cửa, liền chợt xoa mặt vì cảm nhận được một chút gió mát lành vào ban đêm. Tim đập loạn, trong cổ họng nghẹn ngào, nhưng hốc mắt lại vô cùng khô ráo, một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Tâm tình cực kỳ bấn loạn, cúi thấp đầu đi chưa được vài bước, lại thấy cách đó không xa có một nam tử áo đen vội vã đi tới hướng này.

Hai người không ngừng tới gần nhau hơn, Ngải Vi rất nhanh liền thấy rõ hai con ngươi băng lam làm khắc sâu vào trí nhớ người khác. Nhưng nàng chưa kịp nói chuyện thì Nhã Lý đã mở miệng trước:

- "Cô đi đâu vậy?"

- "Có chút việc..."

Ngải Vi có chút do dự, lập tức chuyển chủ đề.

- "Về việc lần trước chúng ta nói chuyện với nhau..."

- "Như thế nào, cô nghĩ nên kết giao với ta rồi hả?"

- "Không, không phải. Tôi có một số việc muốn tâm sự cùng anh."

- "Ta bây giờ đang rảnh rỗi nên sẽ nói chuyện cùng cô."

- "Nhưng mà..."

Ngải Vi nhìn về hướng nhà tù đang giam Tân Nạp, cắn răng nói:

- "Bây giờ tôi không tiện lắm."

- "Nefertari, sự việc của vương thất Ashur, ta khuyên cô đừng nhúng tay vào."

- "Tôi biết..."

Ngải Vi dừng một chút, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhận ra cái tên này thuộc về thời không khác, nàng thoáng khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, tóc gáy dựng lên. Khuôn mặt Nhã Lý trong đêm tối lóe sáng, xinh đẹp đến gần như tà mị. Nhã Lý quay đầu sang, ánh mắt băng lam như xuyên thấu thời không, lặng yên nhìn nàng.

- "Anh vừa rồi gọi tôi là gì?"

Nhã Lý giật nhẹ khóe miệng, tùy ý nói:

- "Không có gì, Na Tát Nhĩ không phải đã gọi cô như vậy sao?"

Nghe Nhã Lý nói vậy, Ngải Vi nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa kịp nghĩ thoát thân như thế nào thì Nhã Lý đã nói:

- "Cô muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng cô."

Không cho Ngải Vi có cơ hội từ chối, Nhã Lý đã đi về phía nơi giam giữ Tân Nạp trước Ngải Vi. Ngải Vi đành phải đi theo sau, trên đường đi gặp không ít ngăn trở, may mà Nhã Lý mang theo lệnh bài của Na Tát Nhĩ nên đã giúp được không ít. Cuối cùng đã đi tới nơi giam giữ tội phạm quan trọng ở phía tây hoàng cung, Nhã Lý dừng bước, đưa lệnh bài cho Ngải Vi:

- "Phía trước ta không thể đi được rồi. Dù sao ta cũng là sứ giả của Hittite, cho dù có lệnh bài của vương tử nhưng cũng không thể tùy ý tìm kiếm tội phạm chính trị quan trọng."

Ngải Vi gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, nói lời cảm ơn Nhã Lý. Nàng quay người định đi vào trong, rồi lại bị Nhã Lý kéo cổ tay.

- "Chính trị là thứ bẩn thỉu, có rất nhiều chuyện, cô không nên biết thì tốt hơn."

Ngải Vi quay đầu, nhìn thẳng vào Nhã Lý, nhẹ nhàng nhưng lại nói hết sức rõ ràng:

- "Những sự việc quốc gia kia, tôi không quan tâm. Tân Nạp có ơn với tôi, tôi không muốn làm cho anh ta chết."

Nàng khẽ cười, ánh mắt quật cường cùng kiên định.

Dường như đã từng ở đâu đó nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy.

Con ngươi thủy lam có chút tan ra, hóa ra còn có chuyện không nhớ được. Trí nhớ của hắn không trọn vẹn.

Mà lúc này, nàng gật đầu với Nhã Lý, thoát khỏi tay của Nhã Lý, quay người đi vào thâm viện phía tây. Thân hình của nàng dần dần nhỏ lại, sau đó biến mất tại một góc khuất. Đầu ngón tay của Nhã Lý còn giữ xúc cảm về làn da ấm áp của nàng. Nhưng, nhan sắc chói mắt mà hoa mỹ cũng đã rời đi theo tầm mắt.

Nàng như nhớ rõ hết tất cả.

Nếu là như vậy, vì sao từ trên người nàng, Nhã Lý không cảm nhận được một tia quyến luyến giống như hắn đối với nàng.

Ngải Vi sải bước đi về hướng tây. Nhìn dáng điệu bình tĩnh của vệ binh canh giữ ở khắp nơi trong tiểu viện. Nơi này là nơi giam giữ tội phạm chính trị quốc gia quan trọng, không giống đất lao âm lãnh ẩm ướt, cũng không giống sa mạc cực nóng gian khổ.

Nhưng khi tiến vào nhà tù này, liền thấy được sự vinh hoa cùng đỉnh cao phong độ về chính trị sắp ngã vào bóng đêm tăm tối.

Ngải Vi lấy lệnh bài của Na Tát Nhĩ ra, lệnh bài được làm bằng đồng bên trên có khắc thần thủ hộ của Ashur, phía trên cùng ghi chữ Ashur nhỏ màu vàng thể hiện là người thuộc tầng lớp quý tộc, đọc rất khó hiểu, nhưng rõ ràng là không thể làm giả. Mượn cái lệnh bài này, nàng có thể đi thẳng vào chỗ sâu nhất của tây viện rồi.

Nhưng vẫn bị chặn ở cửa ra vào.

- "Tân Nạp tướng... Tân Nạp Đa Lý ngày mai sẽ bị xử tử. Đan điện hạ đã nói bất cứ ai cũng không cho gặp."

Vệ binh khách khí nói.

- "Ta có sự cho phép của điện hạ Na Tát Nhĩ."

Ngải Vi giơ lệnh bài lên, chiếc lệnh bài dưới ánh trăng trông rất sống động.

Vệ binh trầm mặc thật lâu.

Vì vậy, Ngải Vi lấy từ bên hông tiền vàng mà lúc ban đầu Tân Nạp đã cho nàng để nàng tiêu vặt. Nàng còn nhớ rõ, bóng lưng người đàn ông kia giống với đám mây đen, tiếng cười giống như tiếng sấm đơn giản đem vàng kín đáo đưa cho nàng.

Nhưng người vệ binh kia không cầm.

Ngải Vi có chút luống cường:

- "Anh cầm đi, tôi sẽ không nói cho bất cứ ai đâu. Tôi chỉ muốn gặp Tân Nạp trước khi ngài đi để nói lời cảm tạ."

Vệ binh lại nhìn Ngải Vi một chút, nghiêng người tránh sang một bên.

Ngải Vi sững sờ, người vệ binh gục đầu xuống, con mắt nhìn về một hướng khác, cúi thấp nói:

- "Tướng quân Tân Nạp không đáng chết, ngài là một người tốt..."

Âm nói cuối cùng giống như mang thêm vài phần nghẹn ngào. Ngải Vi cắn cắn môi, mở rộng bước chân đi vào.

Bởi vì là nơi giam giữ tội phạm quan trọng nên trong phòng được quét dọn sạch sẽ. Đèn hỏa, mành trang trí bằng kim loại, giường lông vũ. Tân Nạp ngồi ở chính giữa phòng, nhìn sơ qua cũng không quá mức thay đổi, không có gì thay đổi ngoài khóa sắt vừa thô vừa đen tròng trên cổ tay và cổ chân. Nghe được tiếng bước chân, Tân Nạp cảnh giác quay đầu lại, khuôn mặt ngày thường đầy sức sống mà nay tiều tụy, con mắt hõm sâu vào hốc mắt, dường như trong một ngày đã trải qua vô số sự tình.

Thấy Ngải Vi, trên mặt Tân Nạp không ngăn nổi kinh ngạc.

- "Tiểu cô nương, đây không nơi cô nên lui tới."

- "Ta không thích cách làm của Na Tát Nhĩ, ta cũng không thích cái bộ dáng ra vẻ lạnh lùng kia. Nhưng ta phải thừa nhận, Na Tát Nhĩ thật sự rất cần ngài."

Ngải Vi đi thẳng vào vấn đề. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Na Tát Nhĩ tại Ashur, hắn hẳn đã biết tin Khả Mễ Thác Nhĩ qua đời. Nhưng Na Tát Nhĩ vẫn có thể trầm tĩnh mà mỉm cười, đem sự việc đó gạt qua một bên. Nhưng khi Tân Nạp bị bắt, tất cả vẫn đều do Na Tát Nhĩ ở phía sau thao túng, vậy mà lại không khống chế được bực bội cùng đau thương của mình.

Tân Nạp rất quan trọng với Na Tát Nhĩ.

Tân Nạp sững sờ, lập tức lại nhếch môi:

- "Tiểu cô nương, chuyện này là do Tân Nạp ta làm, ta không hối hận cũng không muốn chống chế, chỉ là có lỗi với Na Tát Nhĩ, về sau không thể làm bạn được với ngài."

- "Không, không có chuyện đó đâu."

Ngải Vi dùng sức lắc đầu.

- "Nếu như ngài tiếp tục như vậy, về sau ngài sẽ khiến Na Tát Nhĩ phải hối hận."

Tân Nạp rũ đầu xuống.

- "Tân Nạp?"

- "Tân Nạp!"

- "Này! Tân Nạp, ngài vẫn cứ muốn như vậy để cho Na Tát Nhĩ..."

Tân Nạp bỗng nhiên ngẩng đầu, sâu trong đáy mắt của tráng sĩ tràn đầy đau thương cùng kiên quyết.

- "Tiểu cô nương, sự việc của Ashur chúng ta, cô không cần nhiều lời, trở lại nơi ở của Na Tát Nhĩ đi."

- "Nhưng mà..."

Ngải Vi dùng giọng nói nhỏ nhất để nói:

- "Tôi chỉ muốn làm việc Na Tát Nhĩ muốn làm. Nếu như ngài chết, Na Tát Nhĩ cũng sẽ không có cơ hội này."

Về sau chỉ có một chút trầm mặc ngắn ngủi, sau đó đại hán xanh đen gào lên một tiếng:

- "Về đi!"

Ngải Vi không khỏi lui về sau một bước. Tân Nạp nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, lời thoại không rõ ý:

- "Cô không hiểu."

- "...Ngài mới không hiểu. Cho dù để đạt được mục đích này, ngài căn bản cũng không cần phải chết."

Nói xong, nàng rút con dao nhỏ mang theo bên người của mình, dùng sức gõ vào khóa sắt giam Tân Nạp. Đám mây đen to lớn bị khí thế liều lĩnh của nàng trấn trụ, lại nhất thời không biết phản ứng ra sao. Lúc đang do dự, vệ binh phía ngoài như nghe được tiếng tranh chấp của bọn họ, tiếng binh khí, tiếng bước chân xuyên qua sân nhỏ nhỏ hẹp, hướng vào trong phòng.

Ngải Vi vẫn kiên trì dùng dao cọ xát vào xiềng xích.

Bốn phía vang lên tiếng Ashur ầm ĩ, binh sĩ lôi cánh tay của Ngải Vi lên.

Ngải Vi vẫn cố gắng thò tay giằng lại con dao đã bị binh lính đoạt mất, còn gọi nói:

- "Na Tát Nhĩ tin tưởng ngài như vậy làm sao lại làm việc theo ý của vương tử Đan."

Đám vệ binh sững sờ, một người trong đó vội vàng hung hăng dùng sống dao đánh vào phía sau lưng của nàng khiến nàng gục xuống rồi thô lỗ kéo nàng ra ngoài cửa. Tân Nạp mới đầu lo lắng nhìn Ngải Vi, rồi lập tức gục đầu xuống, như tất cả đều không có phát sinh chuyện gì và như chấp nhận lời nói của Ngải Vi. Lúc này, Ngải Vi lại thêm dầu thêm mỡ nói:

- "Ngài đã làm cho điện hạ Na Tát Nhĩ thương tâm. Phải là vương tử Đan gánh tội thay, đem mạng đổi mạng, ngài đáng giá không..."

Nói đến đây, trên đầu lại bị một cú nặng nề đánh xuống, trước mắt một vùng tối tăm, lập tức liền mất đi ý thức.

Cửa nhà tù ầm ầm khép lại.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào giữa phòng, trên mặt đất chỉ còn lại bóng dáng cô độc của tướng quân. Bốn phía lập tức yên lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro