Chương 114: Hứa hẹn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, sự việc lại phát triển không như theo Na Tát Nhĩ dự tính. Lúc vương tử Đan mang người xông vào cung điện của Na Tát Nhĩ, vương tử Đan đã chuẩn bị bằng chứng đầy đủ chính xác, mỗi một bằng chứng đều chỉ hướng Na Tát Nhĩ.

Lúc trước, Na Tát Nhĩ cũng đã có một lần tranh cãi với Y Khố Nhĩ, lúc đó toàn bộ thảo luận đều là bình thường nhưng khi bị sợ đến, bị sửa sang lại thành Na Tát Nhĩ đã có tranh cãi gay gắt với Y Khố Nhĩ và bị coi là bằng chứng chính xác nhất. Ngoài ra, vương tử Đan đã tìm được người hầu của Y Khố Nhĩ trước từng là thủ hạ của Na Tát Nhĩ, nhân chứng có nói những chuyện không có thật như: "Điện hạ Na Tát Nhĩ gọi tể tướng Y Khố Nhĩ tới cung điện của điện hạ" và còn "điện hạ Na Tát Nhĩ sớm đã hết sức bất mãn với tể tướng Y Khố Nhĩ".

Sự việc cứ tiếp như thế, sứ giả Hittite vừa đi, Na Tát Nhĩ chẳng mấy chốc sẽ bị giam vào ngục đế. Mà vương tử Đán vốn đã quyết định phải hại Na Tát Nhĩ, bởi vậy, mạng sống của hắn sẽ phải chịu uy hiếp rất lớn.

Nghĩ tính mạng giờ ngàn cân treo sợi tóc, sự việc đã xảy ra chuyển biến cực lớn.

Na Tát Nhĩ cùng Ngải Vi bỗng nhiên nhận được ý chỉ của Ada Denis Larry đệ 1 quyết định xử tử Tân Nạp.

Lúc đang tiến hành thẩm tra cẩn thận thăm dò, sự việc còn chưa rõ ràng lắm, Tân Nạp bỗng nhiên thừa nhận hắn đã sát hại Y Khố Nhĩ ở nơi khác, rồi lợi dụng đặc quyền của mình để nghĩ cách đưa thi thể vào trong nội cung, muốn giá họa cho Na Tát Nhĩ. Tân Nạp vẫn là người thân tín bên cạnh Na Tát Nhĩ, chuyện vừa công khai, trong nội cung tất nhiên là xôn xao. Ada Denis Larry đệ 1 hết sức cường ngạnh, lập tức phái người thu thập chứng cớ. Bởi được Tân Nạp phối hợp, thu thập được đầu mối dễ dàng hơn mong đợi. Mặc dù nguyên nhân hành động còn không rõ ràng, người thi hành cũng đã nghi ngờ là Tân Nạp. Vì vậy, ban quyết định lập tức ra phán quyết trực tiếp xử tử Tân Nạp vào giữa trưa ngày thứ hai. Hành vi phạm tội là sát hại quý tộc, sát hại chính khách, hạm hại vương tộc cùng tội phản quốc.

Bởi Tân Nạp đã bị định tội nên việc giam lỏng Na Tát Nhĩ nay đã được giải trừ.

Ngày đó, thời tiết tốt. Ban ngày, ánh mặt trời đặc biệt mãnh liệt, nhưng khi người hầu đến báo tin, thời khắc này bỗng nhiên biến thành một ánh sáng trắng đậm đặc không thấy được chút bóng đen nào.

Thời khắc này, người ngoài đến xem cho rằng Na Tát Nhĩ bị Tân Nạp phản bội nên đã bị một cú đả kích lớn nên đã buông lỏng, thật là đáng thương. Nhưng Ngải Vi lại thấy Na Tát Nhĩ trầm mặc. Trên người Na Tát Nhĩ không cách nào cảm thấy nửa phần buông lỏng hoặc uể oải. Na Tát Nhĩ ngồi ngay ngắn trong phòng, tay của Na Tát Nhĩ nắm lại thành quyền, đặt ở trên đùi.

Na Tát Nhĩ mím môi, không nói một lời.

Ngải Vi ngồi xuống ở góc phòng, ngẩn người nhìn Na Tát Nhĩ. Trong lòng là lo lắng cùng lo lắng, không biết phải mở miệng an ủi Na Tát Nhĩ thế nào.

Đang suy nghĩ, Na Tát Nhĩ đột nhiên mở miệng, thân thể đứng im bất động lại làm Ngải Vi cảm giác giọng nói kia như không phải của Na Tát Nhĩ.

- "Ta đã nhặt được Tân Nạp từ xóm nghèo, loáng một cái hắn đã đi theo ta hơn mười năm trời."

Na Tát Nhĩ quay đầu lại, khóe miệng mang theo nụ cười tươi nhưng lại có vài phần vặn vẹo kì dị.

Ngay lúc này, Ngải Vi như đột nhiên đã rõ điều gì đó. Nàng bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn Na Tát Nhĩ.

Trong phòng hơi thở cũng phập phồng, không khí căng thẳng, cảm xúc kịch liệt như hết sức căng thẳng.

Na Tát Nhĩ mở mắt, khẽ nhếch khóe mắt nhuộm một chút phiến hồng, nhìn về phía Ngải Vi:

- "Do vậy, bất kể ta muốn hắn làm gì, hắn đều không có câu oán hận."

Ngải Vi nghẹn lời, hít thở một hồi lâu, mới miễn cưỡng nói ra lời.

- "Anh...vậy mà sẽ đối xử như thế với người thuần phục mình nhiều năm như vậy."

Nàng lảo đảo lui lại mấy bước, lắc đầu, lập tức ngẩng đầu giống như bừng tỉnh đại ngộ:

- "Này, quả nhiên, là Khả Mễ Thác Nhĩ.

Na Tát Nhĩ ngơ ngác một chút, giọng nói lập tức lại thấp xuống:

- "Đúng, thì sao?"

Na Tát Nhĩ thở dài:

- "Ta vốn dĩ tưởng rằng nàng là biểu muội phương xa của Pharaoh, quan hệ của nàng với Ramses cũng không quá tính toán, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút tình cảm..."

Na Tát Nhĩ lạnh như băng nói xong, Ngải Vi thật sự nghe không vào, một bạt tai hung hăng đặt lên trên mặt của Na Tát Nhĩ.

Vang dội mà đột ngột.

Thật lâu, Ngải Vi nói:

- "Khả Mễ Thác Nhĩ đã từng nói nàng ta có thích một người ngoại quốc, hóa ra chính là anh."

Thời điểm nói câu này, chỉ thấy được một bên mặt của Na Tát Nhĩ, nên không thấy rõ nét mặt. Lúc chờ Na Tát Nhĩ xoay đầu lại, trên mặt lại làm bộ không hề để ý. Na Tát Nhĩ lau lau khóe miệng, nói tiếp:

- "Cô cho rằng Ramses là loại người nào chứ? Hắn sớm đã phát hiện kế hoạch của ta. Nhưng vẫn ẩn núp, không động thủ không phải là hắn muốn cho Khả Mễ Thác Nhĩ một cơ hội, mà bởi vì nếu hắn sớm ra tay thì như sẽ cho chúng ta nắm được đằng chuôi. Đến khi hắn tìm được chứng cớ xác thực rằng Khả Mễ Thác Nhĩ cung cấp tin tình báo cho ta, lập tức sẽ lợi dụng việc này, để lúc mọi người không kịp phản ứng nữa thì nhốt nàng lại."

- "Na Tát Nhĩ, anh!"

- "Cô cho rằng chuyện này cô không liên quan gì sao?"

Na Tát Nhĩ gầm nhẹ:

- "Nếu nàng ý không để ý đến lời cảnh cáo của ta, chủ động đi đón cô, nàng chí ít cũng chỉ bị Ramses giam lại mà thôi. Không biết nàng ý đối với cô như thế nào nhưng đáng lẽ ra nàng không nên đi gặp cô! Ramses có thể là sợ nàng mang cô ra khỏi Ai Cập, nên đã đánh gãy đi tay chân của nàng, cô cho rằng Khả Mễ Thác Nhĩ còn sống không? Lúc trước khi cô đến Ashur, nàng ý đã cắn lưỡi tự vẫn. Cô có một người anh trai thật là nhẫn tâm, cô ngu ngốc đến mức khiến người khác bật cười."

Nói đến đây, chút ít lời nói của Na Tát Nhĩ phảng phất như của một người hoàn toàn xa lạ. Ngực cảm thấy như bị một tảng đá hung hăng đè lên, ngày nào đó, Khả Mễ Thác Nhĩ rốt cuộc muốn nói với nàng điều gì đó, nếu nàng dừng lại, nghe Khả Mễ Thác Nhĩ nói thì tốt rồi.

Đến hôm nay, đến hôm nay, lời nói của Khả Mễ Thác Nhĩ đã không thể nào biết được.

- "Khả Mễ Thác Nhĩ mặc dù rất đáng thương, nhưng dù sao bị Ramses phát hiện..."

Na Tát Nhĩ còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng đột nhiên, Ngải Vi vỗ bàn đứng lên.

- "Đủ rồi!"

Ngải Vi nhìn Na Tát Nhĩ, con mắt màu xanh nước biển từ phẫn nộ chuyển thành thương cảm nhè nhẹ.

- "Chẳng lẽ Khả Mễ Thác Nhĩ không quan trọng đối với anh sao?"

Na Tát Nhĩ im lặng hồi lâu, sau đó nói:

- "Đương nhiên là quan trọng."

- "Nhưng anh lại để cho người quan trọng với anh đi mạo hiểm thực hiện dã tâm của anh, vì anh mà mất đi tính mạng. Khả Mễ Thác Nhĩ là như thế, bây giờ, ngay cả Tân Nạp anh cũng muốn như thế sao? Bọn họ từng người từng người một rời xa anh cuối cùng còn lại ai?"

Na Tát Nhĩ nhìn Ngải Vi, qua rất lâu. Ngay lúc Ngải Vi cho là Na Tát Nhĩ muốn thay đổi chủ ý, đi ra ngoài nghĩ cách cứu Tân Nạp thì Na Tát Nhĩ đột nhiên nói:

- "Nefertari, cô quá ngây thơ."

Sau đó, Na Tát Nhĩ nói tiếp:

- "Tân Nạp, Khả Mễ Thác Nhĩ cũng biết cái này là vì cái gì. Ta muốn cải biến Ashur, bởi vậy ta nhất định phải trở thành vua của Ashur. Đây là sự việc được tính bằng mạng sống khác nhau của hàng nghìn người."

Na Tát Nhĩ đứng lên, tới gần Ngải Vi.

- "Cô đã từng nghĩ đến chưa? Nếu Đan kế vị, anh ta sẽ tiêu xài quốc khố như thế nào? Nếu là đại vương tử hèn yếu kế vị, quốc gia của chúng ta sẽ còn có những người vì quốc gia mà hi sinh không, ta sẽ không để cho tính mạng của bọn họ bị uổng phí!"

Ngải Vi muốn mở miệng phản bác. Có thể hé miệng nhưng lại phát hiện mình không thể nói nên lời.

Quyền lực là mùi hương hấp dẫn đến thối nát đến mức nào, vì cái gì bọn họ vừa mới tiếp xúc mà đã có thể hoàn toàn vứt bỏ toàn bộ thứ quan trọng với mình để tận hết sức lực, không tiếc bất cứ giá nào. Nàng không thể lý giải nhưng nàng cũng không có cách để bình luận. Vì vậy nàng không nói thêm lời nào nữa, quay người trùm chiếc khăn trùm đầu lên che kín tóc mình, đi ra ngoài.

Thị vệ đứng một bên chờ chỉ thị muốn đi theo sau.

Na Tát Nhĩ do dự một chút, cuối cùng khoát tay áo:

- "Nàng ở đâu cũng không cần đi theo. Không cần phải xen vào chuyện của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro