4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ơ zhanghao không định đi về cùng em thật à?" - sung hanbin chạy vội, nắm tay người trước mặt

" ừ." -  zhanghao thờ ơ, thốt ra câu trả lời như chực chờ sẵn người đối diện hỏi thôi.

"lúc sáng còn hun má người ta, giờ lại phũ phàng thế. lòng dạ con người này đúng là độc ác thật mà, làm cả ngày nay em tương tư nhiều thêm về anh nữa cơ."

"im mồm lại, người khác nghe bây giờ. với cả tôi cũng có mượn cậu tương tư à? đã nói chỉ là trả ơn thôi"

"zhanghao à, em thích anh thật lòng mà"

"tôi không cần cậu thật lòng, làm ơn đừng đi theo tôi nữa"

"zhanghao, bộ những gì em làm với zhanghao chưa đủ hả? em đã rất cố gắng rồi, zhanghao cho em cơ hội làm bạn cũng được nữa"

"ở đây không ai bắt cậu làm những chuyện này cả, vậy nên đừng than trách gì ở đây với tôi hết"

sung hanbin nghe xong có chút không vui, à không phải là có chút mà là rất rất nhiều chút. nhưng đành chịu thôi, mọi chuyện là cậu tự nguyện thật. kể cả chuyện theo đuổi người đẹp cũng là cậu tự nguyện, không thể trách được zhanghao. mặc dù bị anh phũ phàng thế, mà cậu cũng không nỡ để anh về một mình. nên cứ đi theo sau lưng anh mãi, lỡ đâu anh gặp chuyện thì sung hanbin này sao mà chịu nổi.

zhanghao anh biết sau lưng mình cậu vẫn đi theo, chỉ là không hiểu tại sao cậu phải làm như thế. đôi khi những điều này làm anh mủi lòng dữ lắm, anh cũng muốn đối xử với hanbin như cách anh đối xử với taerae vậy. nhưng rồi mỗi lần muốn mở lòng ra thì chuyện cũ vẫn luôn là nổi ám ảnh, nó lại quay về. và zhanghao rất sợ bị lừa dối, anh sợ sung hanbin sẽ lừa dối anh. anh thật sự rất bế tắc.

"về đi, tới nhà tôi rồi." - zhanghao quay lưng bất ngờ, làm cho hanbin có chút giật mình về phía sau, xui chút nữa thì chắc sẽ té mất.

"zhanghao.. dù anh có thế nào với em đi nữa, thì em cũng không từ bỏ đâu. em thích zhanghao là thật lòng"- shanbin ngập ngừng nói

....

shanbin, nếu cu tht s tt vi tôi thì hãy chng minh đi, chng minh tht nhiu đi. tôi sp m lòng ri..

"em thật sự thích anh rất nhiều, càng ngày càng thích anh, mỗi ngày đều tương tư anh."

"em nói tới đây thôi, zhanghao vào nhà đi nhé. em sẽ chứng minh cho zhanghao thấy tình cảm của em"

————-

"hôm nay em bỏ anh.." - zhanghao than thở với đứa em nhỏ của mình.

"em xin lỗi mà. lúc đầu gyuvin bảo chuyện cần thiết nên em mới đi cùng, sau mới biết là đi ăn kem ở cửa hàng tiện lợi. thì em cũng biết là gyuvin kiếm cớ cho shanbin thôi"

"nhưng lỡ đâu cậu ấy hẹn em thật thì sao?"

"thôi không có đâu, cậu ấy giúp shanbin tiếp cận với anh đó. mà anh thấy cảm giác của anh thế nào rồi?"

"cậu ấy cũng tốt, rất quan tâm anh và cho anh một cảm giác lạ lắm.. chỉ là anh không dám mở lòng nên có hơi phũ phàng cậu ấy"

" anh cũng biết bản thân anh phũ phàng với người ta hả?"

"chứ sao lại không hả thằng nhóc này"

"thì anh thử mở lòng hơn xem. kiểu đừng trách hay nạt cậu ấy, cứ bình thường như em với anh vậy"

"có được không?"

"được, nghe em đi mà"

thật sự, nếu suy nghĩ quá nhiều về một chuyện mãi thì sẽ không tốt, zhanghao quyết định mở lòng mình hơn.

Zhanghao:
- ngày mai, cậu đừng ăn sáng nhé..
- ờ...
- tôi có học được món này khá ngon, ngày mai sẽ làm cho cậu
Shanbin:
- EM CÓ ĐANG NẰM MƠ KHÔNG?
Zhanghao:
- không có, vậy nhé. tôi đi học bài đây
Shanbin:
- dạ, anh học bài rồi ngủ sớm nhé (yêu anh)

tất nhiên, trong ngoặc kia chỉ là điều cậu muốn gửi thôi chứ có một trăm cái gan cũng không dám. lỡ đâu gửi thì người đẹp lại đổi ý, lúc đó chẳng khác gì tự mình hại mình cả.

nhưng chỉ thắc mắc tại sao anh ấy có thể thay đổi chóng mặt như thế, hay chẳng lẽ những lời nói lúc ban chiều đã làm thay đổi suy nghĩ của anh ấy chăng? mọi thứ thay đổi nhanh cũng khiến cậu ngờ ngợ zhanghao có ý gì với mình không, nhưng mọi thứ đều bị gạt bỏ đi cả. vì mấy đời ai được crush nấu ăn sáng cho đâu, hihi.

—————

zhanghao vì sung hanbin đã dậy từ sớm, mà nói đúng hơn thì thức trắng cả đêm. trước giờ, anh chưa lần nào phải vào bếp núc cả, suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào đống sách vở trên bàn. nay vì chút tâm tình của người nhỏ hơn mà đem thân mình vào bếp, cả đêm ngồi nghiên cứu hết kênh này đến kênh khác trên youtube chỉ để học món "cơm cuộn". làm một nửa, zhanghao cứ muốn bỏ cuộc rồi tự hỏi tại sao bản thân phải làm như thế, tại sao vì một đứa nhóc mà bỏ cả đêm không ngủ của mình, tại sao tại sao? nhưng rồi vẫn dốc hết tâm sức mà làm cho thật ngon, thật đẹp.

từng công đoạn như luộc cà rốt, thái dưa leo, chiên trứng, nấu cơm và bắt đầu cuộn từng cái. nhìn hình trên mạng đơn giản thế kia mà, sao công đoạn của nó khó khăn đến thế, rồi phải cuộn chặt làm sao để nó không bị rời ra. zhanghao đây thật sự muốn bỏ cuộc lắm rồi, đi ngủ quách cho xong. ai đời 3-4g sáng lục đục dưới bếp để làm một món ăn trông vô tri đến thế này? chỉ có zhanghao vì sung hàn bín mà thôi.

..

"em sẽ ăn thật ngon ạaaaa" - sung hanbin phấn khởi nhìn món ăn người đẹp trước mặt đưa cho

"ừ, ăn cho ngon vào. cả đêm của tôi đấy" - zhanghao lờ đờ, mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, than trách người nọ như muốn ăn tươi nuốt sống cùng với hộp cơm trước mặt.

"ơ thế, nhìn anh lờ đờ, chẳng lẽ tối qua không ngủ ạ..?"

"ừm"

"tại sao ạaa? vì em hay sao? nhưng mà em không cần anh phải như thế. sau này em sẽ nấu cho anh và em cùng ăn nhé, nếu không biết thì không cần phải cố đâu ạ" - hanbin giở giọng mắng yêu

"thì tôi cũng muốn tập nấu ăn xem, lần đầu vào bếp mà"

"rất ngon, em cảm ơn zhanghao nhiều nhé. zhanghao ăn với em nè"

"không ăn đâu, cậu ăn đi nhé. tôi lên lớp trước vậy"

"chiều..."

"cậu đợi tôi sau căn tin nhé" - zhanghao lần nữa chủ động, lần này là về cùng hanbin

sau khi bóng lưng zhanghao rời đi, hanbin phải đứng hình ngơ ngác một hồi lâu để nhận xét về thế giới hiện tại. cậu chẳng thể rõ con người anh rốt cuộc là thế nào, mà có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy, những điều zhanghao làm cậu phải

hoài nghi nhân sinh..

đang bận đứng hình thì người anh em thân thiết từ đâu xuất hiện, bảo như ma thì lại chối.

"đù, cơm ai làm cho đây?"

"người đẹp, mẫn nhi, vợ shanbin, zhanghao."

"vclllllllllllll được thế"

"ừ, chứ sao. thế mày với taerae gì đó sao rồi?"

"cậu ấy không thích tao đâu, tao nghĩ thế. kiểu thấy hơi khoảng cách ấy nhưng mà thôi kệ đi"

"bỏ cuộc hả?"

"để từ từ nghĩ cách, chứ đâu ai như shanbin đây. kĩ năng cua trai thì thượng thừa, chưa gì đã đổ rồi"

"ê, thừa cái đầu mày. bố đây mấy tháng trời mới nhận được hộp cơm đây nhé, với cả zhanghao làm thế chưa chắc gì đã đổ tao đâu. biết đâu đây là món quà coi như cảm ơn công sức của tao"

"thì ai mà biết được, lỡ đâu thấy mày chân thành quá thì lại đổ không chừng"

"thôi im, nói trước bước không qua. hành trình cua người đẹp còn dài lắm mày ôi"

"ừ anh đẹp trai chúc mày thành công. dù anh không làm được, hâhhahahahaahah"

nói xong kim gyuvin bỏ đi, shanbin thầm nghĩ

đ điên.

————

tuy là được crush chú ý đến một chút, cũng chẳng còn phũ phàng nữa. nhưng shanbin vẫn cứ thấy lạ lạ, rằng tại sao zhanghao có thể chấp nhận mình như vậy dù bình thường anh ấy luôn tỏ ra chán ghét. có khi nào zhanghao muốn thực hiện mưu đồ truy sát nào đó? hay là giả vờ cá cược hay không? với một người overthinking như shanbin, điều đầu tiên khi được crush làm gì đó cho mình thì không phải là vui vẻ nhảy dựng dựng lên mà chính là suy nghĩ diễn biến tiếp theo của câu chuyện do chính mình tưởng tượng.

nghĩ đi nghĩ lại, chiều phải hỏi cho ra lẽ..

"zhanghao, em đây"

"shanbin à, cậu đợi tôi có lâu không? xin lỗi nhé, hôm nay phải trực nhật mà tôi quên mất nên để cậu đợi hơi lâu. tôi còn sợ cậu về rồi" - zhanghao thở hổn hển sau một lúc chạy vội xuống căn tin cùng hanbin

"anh bình tĩnh đã nhé, có ai hối đâu mà chạy gấp thế này hả? dù có đợi anh đến tối thì em cũng đợi mà, vì zhanghao đã hẹn em rồi, em tin zhanghao sẽ không thất hứa với em" hanbin xoa đầu người trước mặt, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời

"vậy, về thôi"

"zhanghao này, em có chuyện muốn hỏi"

"cậu hỏi đi"

"rốt cuộc tại sao zhanghao thay đổi nhanh thế? ý em là, zhanghao bình thường vẫn hay ghét bỏ em, tỏ ra lạnh nhạt với phũ phàng em nhưng mà dạo này zhanghao có chút khác. em chỉ thắc mắc zhanghao có suy nghĩ khác gì về em hay không thôi..? nhưng mà zhanghao có thể không trả lời cũng được, em hỏi câu hỏi mang tính chất tự do"

"t-tôi không biết. chỉ là không nghĩ cậu là người xấu, cũng không phải dạng người lợi dụng tôi nên tôi muốn mở lòng chút thôi, nếu có thể bạn cũng tốt cơ mà"

"àa, thế zhanghao từng nghĩ em là người xấu hả?"

"ừ, lúc đó thấy cậu tiếp cận theo kiểu vồ vập như bao người. tôi lại nghĩ cậu có ý đồ xấu, tiếp cận tôi vì muốn lợi dụng tôi hay gì đó thôi. giờ thì không còn nghĩ thế nữa"

"cảm ơn zhanghao nhé, đã nghĩ tốt về em. em sẽ cố gắng hơn để zhanghao nghĩ tốt hơn, hay thậm chí là làm cho zhanghao thích em"

*hình ảnh 2 bạn vừa đi học về vừa nói chuyện líu lo, đáng iu he?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro