3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng..reng...reng

"sao tự dưng hôm nay em mua đồ ăn sáng cho anh thế? bình thường bọn mình vẫn đi ăn chung mà, với lại đưa thì đưa trực tiếp chứ sao phải để ngăn bàn anh làm gì?"- vừa thấy taerae đứng ngay trước lớp chờ mình, zhanghao bắn một tràng rap về món ăn anh cầm trên tay chìa ra cho đứa em nhỏ. chưa kịp để em giải thích đã bắn thêm..

"mà anh có thích ăn ba cái sandwich này đâu. em hiểu rõ nhất mà"

"ơ em chưa kịp nói gì luôn đó anh trai à. nhưng mà em có mua cho anh đâu, em vẫn đi ăn với anh như mọi ngày mà. với cả em cũng biết anh không thích sandwich nên có bao giờ mua đâu." - em lên tiếng giải oan cho chính mình

"ủa thế của ai đây? hay là để nhầm ta"

"chắc thế quá."

taerae vừa dứt câu, từ đâu cả sung hanbin và kim gyuvin xuất hiện lù lù trước mặt hai bọn họ. hai người này cứ như ma ý, còn hai anh em thì như người bị duyên âm..

"là của em, em mua cho zhanghao đó" - hanbin cười tít mắt chỉ vào cái bánh trước mặt.

"vậy hả? thế trả lại cho cậu đấy"

"ơ không? em mua cho anh ăn mà"

"xin lỗi nhưng mà tôi không thích sandwich lắm."

"thôi anh nhận đi mà, xem như tình nghĩa mấy ngày trời anh em mình tập luyện cùng nhau đi."

"thế của taerae đâu?"

"à à đây, của taerae thì em mua" - gyuvin nhanh chóng giải vây bầu không khí này. sau đó lại dúi bánh sandwich vào tay của taerae, cùng với ánh mắt long lanh như cún của cậu.

"ơ.. tớ cảm ơn gyuvin nha. tớ sẽ ăn nó thật ngon" - taerae em cười tít mắt, lộ rõ hai bên má lúm xinh yêu của mình.

"em còn ghét sandwich hơn cả anh nữa mà." - hành động của taerae làm zhanghao có chút bất ngờ, vì anh nghĩ em mình cũng sẽ từ chối giống mình thôi.

"không sao, em ghét nhưng em vẫn ăn được mà, tấm lòng của gyuvin cả. vậy anh cũng nhận của hanbin đi"

"đúng đúng đúng, anh nhận của em đi nha." - thật sự lúc đó cả ngàn vì sao cũng không đủ trong ánh mắt của hanbin cậu nữa.

"nhưng mà..."

"thôi cảm ơn hai cậu nha, hôm khác anh em chúng tớ sẽ rủ hai cậu đi cafe để trả lại." - không để zhanghao nói thêm, taerae cắt ngang rồi kéo người anh đi. lúc đi không quên ngoái đầu nháy mắt với hanbin một cái

"này, tự nhiên em nhận làm gì không biết nữa. làm mắc nợ thật luôn ý." - zhanghao cằn nhằn

"hai cậu ấy có ý tốt với mình mà anh, em nghĩ anh nên mở lòng hơn đó. thật sự em nhìn người hỏng có sai đâu nhen, nhất là anh đó. vậy nên em nghĩ anh nên tin tưởng hai cậu ấy, mở lòng làm bạn đi mà. lỡ đâu sau này em bệnh, có chuyện gì thì anh cũng có bạn khác bên cạnh. chứ cứ như thế thì làm sao mà có thêm bạn bè được"

"em nói tào lao quá, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. mà em ngoài anh ra cũng có ai nữa đâu."

"thì giờ em có sung hanbin với kim gyuvin rồi đó, lêu lêu"

"hừ.."

"mà em nghĩ, bốn tụi mình cũng hợp nữa."

"thôi, em ăn đi tới giờ vào học rồi bây giờ. còn chuyện đó thì tới đâu hay tới đó"

————

zhanghao, hôm nay em mua bánh mì. chc là anh thích nó nh?

zhanghao, ung coca cho d tiêu nhé.

zhanghao, hôm nay em phát hin ra mt loi sa mi rt tt cho h tiêu hoá mà còn ngon na. zhanghao ung th nha

zhanghao a~, hôm nay căn tin hết bánh mì mt ri. em s zhanghao đói nên là mua sandwich na đây, anh ăn đ nha. ti nếu ung sa không thì b đau bng lm đó.

zhanghao, hc hành nh chú ý sc kho đó nha. do này anh gy quá, chăm biết khi nào mi béo lên chút đây? đng b đ ăn ca em đi đy nhé!!!

zhanghao, hôm nay em đích thân dy sm làm món cơm chiên cho anh nè. ngon thì chút na li thơm em mt cái cũng được.

đọc những tờ note này mỗi ngày, đầu anh cứ choáng váng vì độ nhây lì của cậu nhóc kém tuổi. cả đời anh sống chưa thấy ai mặt dày như thế cả, cậu này đúng độc nhất vô nhị. nhưng mà dần dần như thế, zhanghao cũng không còn khoảng cách gì với cậu nữa cả. nhiều đêm anh đọc đi đọc lại mấy tờ giấy này rồi tự cười, có khi nào...

"rửa sạch rồi, trả hộp cho cậu."

"sao không để em rửa cho."

"cậu tốn công nấu ăn rồi mà."

"sao đâu chứ. nhưng mà anh thấy ngon không? ngon thì có thể làm theo tờ note của em đi mà."

"dở."

"mặn, đắng, cay, ngọt hay sao? hay không hợp khẩu vị anh thì anh nói để lần sau em sẽ làm lại."

"không có, tôi đùa"

"vậy thì thơm má điiiiiii" - hanbin vừa nói, mặt thì đưa má đến gần môi anh, mắt thì nhắm lại chờ đợi

cht

là anh, là zhanghao, là ngừoi từng từ chối sung hanbin rất nhiều lần, là người thậm chí từng rất ghét sung hanbin, nay lại vì bữa cơm chiên mà đánh đổi nụ hôn đầu đời mình.

còn gì tuyệt vời hơn cả chữ tuyệt vời, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tâm lí sẽ bị ăn vả. nhưng đáp lại là một nụ hôn, THẬT SỰ LÀ NỤ HÔN TỪ ZHANGHAO ĐÓ. không còn gì bằng nữa, hanbin như muốn la lên cho cả thế giới nghe.

"aaaaaaaaaarrrrrrrrr, anh hun em thật đó hả?"

"ừ... ch..ứ..s..ao" - mặt anh đỏ như quả cả chua, nói năng cũng chẳng liền mạch được nữa. lúc đó anh như muốn chạy trốn khỏi nơi này, hay chui đầu xuống đất cũng được

"nhưng mà sao hôm nay zhanghao lại chịu hun em?"

"thì coi như cảm ơn mấy ngày qua của cậu, tôi chưa mời được bữa nào thì coi như bây giờ đã trả xong rồi đó"

"hay bị em làm cho cảm động rồi hả? thôi được rồi, em sẽ nấu ăn thương xuyên để zhanghao ăn rồi hun em nha"

"nè nha, cậu mà hó hé chuyện này với người khác thì đừng trách sao zhanghao này độc ác"

"tất nhiên là giấu rồi, kể ra bọn nó lại hùa nhau đi nấu ăn cho zhanghao để zhanghao hun bọn nó hả. trên thế giới này chỉ có mình em được zhanghao chụt vào má thôi."

"cậu đừng ảo tưởng, tôi chỉ cảm ơn thôi"

"miễn sao được hun là được!"

"tôi đi vào lớp trước"

"zhanghao, chiều nay đi về cùng với em nhé"

"không, tôi đi với taerae rồi"

"taerae đi hẹn hò với kim gyuvin rồi, không về với anh đâu. chiều em chờ anh sau căn tin đó"

zhanghao không tin người em trai yêu dấu của anh lại bỏ anh để đi "hẹn hò(?)" cùng người bạn khác. nếu mà thế thật thì chắc zhanghao sẽ dỗi kim taerae chết mất, vì bỏ rơi anh. đã thế còn là bạn thân của sung hanbin đểu cáng này nữa, bọn họ không đáng tin..

ting.

zhanghao ơi, chiu nay anh v vi hanbin nhé. em vi gyuvin có vic nên phi đi ti ch kia cùng nhau. em xin li zhanghao nhiu lm đó

"em với út, chẳng ra thể thống gì nữa" - zhanghao thở dài câu đoạn tin nhắn của đứa em mình. đà này chắc bị hai người kia dụ nữa rồi

——————
với anh mà nghĩ, cậu sung hanbin này có vẻ tốt thật. cậu ấy nhiệt tình, cũng rất thật lòng nữa. nhưng mà anh vẫn rất sợ, sợ sẽ bị lừa dối. anh sợ đâu hanbin cũng là bạn của đám nào đó muốn trêu ghẹo, quấy phá anh thì sao. hay là hanbin sẽ nắm tay anh đến ngưỡng cửa hạnh phúc rồi sẽ bỏ anh lại giữa chừng. đó chính là những cảm giác đau khổ của anh, anh sợ lắm, rất rất sợ. thật ra con người mà, ai chẳng muốn bản thân mình được mở rộng mối quan hệ xung quanh đâu, nhưng chỉ zhanghao mất hết niềm tin rồi. chỉ còn taerae ở đây làm chỗ dựa, là người bạn đáng tin cậy nhất mà thôi.

mà cứ nghĩ đi nghĩ lại, thấy hanbin lại rất tốt, rất giỏi, lại còn rất đẹp trai. điều này phải công nhận, ngay từ ban đầu zhanghao đã bị thu hút bởi vẻ ngoài rất đẹp trai, sự ấm áp toả ra từ bên ngoài luôn đó. nhưng tại vì anh sợ, nên luôn tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn như thế mãi. nên mọi người thường đồn anh chảnh choẹ là thế, mà thôi biết sao giờ. cũng tại anh cả mà

hồi trước, một hậu bối có lại nhờ anh giúp đỡ một số việc. ngoài miệng thì từ chối nhưng sau lại chạy hết chỗ này đến chỗ khác, xin hết thầy này tới cô nọ để giúp hậu bối ấy. cũng nhờ anh, hậu bối đó dễ dàng qua ải. chỉ là sau đó, zhanghao bị mọi người ghét rất nhiều. hậu bối đó chẳng biết điều gì, đi đồn rằng zhanghao là tên "học giỏi ích kỉ", "tài 10 nhân cách 0",... nhưng anh chẳng buồn giải thích, vì anh không muốn ai mắc nợ mình.

điều này khiến kim taerae càng thêm khó chịu, vì người anh bướng bỉnh của mình. rõ ràng rất tốt, nhưng chẳng muốn phô trương ra. ngay cả việc mình không sai cũng chẳng giải thích để minh oan, càng im lặng để đó càng khiến người ta hiểu lầm nặng nề hơn. nhiều lúc muốn đứng lên nói cho anh mình, nhưng cứ bị anh ngăn cản rồi mắng là kẻ bao đồng. tổn thương rồi.

KIM TAERAE TỔN THƯƠNG RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro