Quyển 4: 9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đều bắt đầu

Khâm Mặc bắt đầu đối với Ly Hận Thiên rất ân cần.

Không hề giống như trước đây cố ý bảo trì khoảng cách. Không chỉ cử chỉ vô cùng thân thiết, cả thái độ của hắn cũng tương đối rõ ràng.

Thời điểm Khâm Mặc giúp Ly Hận Thiên mặc quần áo, không giống lúc trước chỉ phủ lên người, hiện tại có chút như có như không xoa xoa bờ vai. Mặc dù không biết Ly Hận Thiên nghĩ như thế nào, giống như đã thành thói quen. Nhưng trong mắt người khác lại thành một loại hương vị khác.

Thân mật khăng khít.

Khi hắn dìu nam nhân đi đường, cũng không nâng cánh tay kéo rộng khoảng cách, mà là kéo sát vào, ôm lấy eo......

Những lúc này, hắn đều kể những câu chuyện thú vị, mượn câu chuyện phân tán lực chú ý của nam nhân. Dần dần Ly Hận Thiên cũng thành thói quen, hoàn toàn không phát hiện có cái gì không đúng.

Khâm Mặc cố ý thân cận nam nhân, chăm sóc rất cẩn thận tỉ mỉ.

Khâm Mặc vốn giỏi về quan sát người khác. Hắn có thể thông qua rất nhiều chi tiết nhỏ không đáng kể, phát hiện biến hóa trong lòng đối phương. Đây là kinh nghiệm kinh doanh, đồng thời là ưu điểm khiến cho hắn chiếm được ưu thế khi ở bên cạnh nam nhân.

Trong thời gian Ly Hận Thiên dưỡng thương, vẫn ở trong Ly phủ, trường kỳ bị đau đớn tra tấn, không chỉ thân thể khó chịu, tâm lý cũng bị dày vò. Khâm Mặc tìm rất nhiều trò vui chơi giải trí mới lạ, những thứ cổ quái gì đó cho nam nhân giải buồn, như: ca hát, vũ khúc, xiếc ảo thuật....

Cái gì cần có đều có.

Đây đúng là thứ Ly Hận Thiên cần. Nhìn thấy mấy thứ này, nam nhân khó nén hưng phấn. Ngoài mặt Khâm Mặc tỏ ra bình thản ung dung, nhưng lặng lẽ quan sát phản ứng của nam nhân, sau đó cho ra tổng kết.

Không có bao nhiêu lâu, Khâm Mặc liền thăm dò được sở thích của nam nhân. Hắn mang đến rất nhiều ‘Kinh hỉ’. Lần sau sẽ khiến nam nhân thích thú hơn so với lần trước.

Khâm Mặc thậm chí không tiếc bỏ ra số tiền lớn, thuê cả gánh xiếc vào Ly phủ.

Ngày đó cả Ly phủ rất náo nhiệt. Bọn hạ nhân đều biết tính cách Ly Hận Thiên đã thay đổi, không giống người ngàn dặm xa cách của quá khứ. Hiền hoà, lại khiến người ta tôn kính, cho nên bọn họ cũng không cố ý bảo trì khoảng cách với nam nhân, cũng không phải luôn nơm nớp cẩn thận.

Khi những con khỉ diễn xiếc, một đám hạ nhân rảnh rỗi liền tụ lại xem. Khi xem diễn có người còn phấn khích la to, âm thanh vang vọng khắp nơi.

Ly Hận Thiên không chán ghét như vậy, nhiều người càng náo nhiệt càng vui.

Ly phủ trang nghiêm nhất thời biến thành cái chợ ồn ào.

Tiếng cười vui, ồn ào vang lên, sóng nhiệt tình vang lên liên tiếp. Ngay cả Ly Tiêu Sơn đang tĩnh tâm tu luyện cũng bị ảnh hưởng.

Ly phủ luôn im lặng, bọn hạ nhân luôn cúi đầu làm việc của mình, nghiêm túc trật tự. Từ khi nào thì bọn họ lại không hiểu quy tắc như vậy, có thói quen này chỉ là loại nô bộc hạ đẳng.

Ly Tiêu Sơn giận dữ muốn đem người khởi xướng trói lại trừng phạt răn đe. Nhưng Phúc bá lộ vẻ mặt khó xử nói đó là âm thanh truyền đến từ chỗ của Ly Hận Thiên.

Nhất thời, Ly Tiêu Sơn cũng chỉ biết giương mắt nhìn.

Nếu là trước đây khẳng định Ly Hận Thiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn cả bọn hạ nhân. Nhưng hiện tại, Ly Tiêu Sơn không thể động vào Ly Hận Thiên.

Ly Tiêu Sơn không thể không do dự.

Ly Hận Thiên là phi tử Bắc Chiêu, đồng thời lần này bình loạn cũng đã lập công lao không nhỏ, quan trọng hơn cả là có sự che chở của Ly Lạc và Mộc Nhai.

Hai đứa cháu trai luôn lấy thân phận tiểu bối kính trọng Ly Tiêu Sơn. Nhưng không có nghĩa là bọn e ngại Ly Tiêu Sơn. Một khi bọn hắn bắt đầu trở mặt thì dù Ly Tiêu Sơn có là gia chủ của Ly gia đi nữa cũng sẽ không kiêng kị. Ly Tiêu Sơn không thể không biết suy nghĩ…

Nay bọn họ đã không còn là những đứa trẻ cái gì cũng không biết.

Bọn họ cố ý bảo hộ thì Ly Tiêu Sơn cũng không có biện pháp.

Ngày đó, Ly Tiêu Sơn nghẹn một bụng, nhưng cuối cùng cũng không thể đi tìm Ly Hận Thiên gây phiền toái.

Ngược lại hai người kia nhìn Ly Hận Thiên cười đến hai má hồng hồng mà đăm chiêu.

Khâm Mặc không có ưu thế, hắn chỉ có thể giành trước một bước. Hắn không dám công khai trước mặt bọn họ, cũng tận lực biểu hiện thật tự nhiên, không khác bình thường. Nhưng hai người này rất khôn khéo, bọn họ sớm đã ngửi ra hơi thở không tầm thường.

Khâm Mặc vi phạm ước định.

Vậy bọn họ còn cần tuân thủ sao?

Năm nay tuyết đến sớm.

Từ khi bắt đầu mùa đông cho tới nay, đã hai lần mưa tuyết.

Nhớ lại mùa đông năm trước đã cùng Ly Lạc nhìn nhận tình cảnh, khi đó ấm áp cùng hạnh phúc, cả đời này Ly Hận Thiên cũng không thể quên.<HunhHn786>

Nhìn bông tuyết bay tán loạn khiến Ly Hận Thiên nhớ tới một người......

Ly Hận Thiên đóng cửa sổ lại, ngăn cách trong phòng với thế giới trắng xóa bên ngoài.

Không muốn lưu luyến, cũng không nên nhớ lại làm gì. Đó đều là chuyện quá khứ. Hiện tại, bản thân rất sợ lạnh!

So với việc bị lạnh nhìn cảnh sắc hư ảo ngoài kia, thì ngồi ở trên xích đu gần bên cạnh chậu than, uống trà nóng, nghe tiếng chim hót véo von sẽ tốt hơn. Cũng không biết Khâm Mặc tìm ở đâu được con chim nhỏ này, tiếng hót có tiết tấu rất hay.

Ly Hận Thiên mới ngồi xuống, cũng chưa nhấc chăn lên, cửa đột nhiên bị mở ra. Bông tuyết từ bên ngoài bay vào, gặp ấm áp bên trong liền biến thành những giọt nước nhỏ.

Rơi trên mặt đất.

Cùng xuất hiện với những bông tuyết bay tán loạn kia là Mộc Nhai.

Mộc Nhai mặc áo bông màu vàng sẫm đứng ở trước cửa. Cổ áo cùng cổ tay áo viền một lớp lông chim ấm áp. Vạt áo cũng dùng lông chim trang trí. Áo bông bên ngoài dài qua eo, vừa vặn che khuất đai lưng, nhưng lại để lộ ra một ngọc bội hình tròn nằm trên lớp vải bông mềm mại còn đung đưa theo nhịp bước chân.

Vạt áo dài che đi quần, chỉ thấy lộ ra một đôi giày quan. Có thể là đi quá mau chung quanh giày đều dính tuyết. Vào nơi ấm áp lớp tuyết lúc nãy lập tức hóa thành một bãi nước nhỏ.

Hắn vẫn như trước, một thân ngạo khí.

Mộc Nhai dùng sức đạp xuống thảm, xua đi để bỏ lớp nước ở trên chân mình. Hắn vỗ vỗ tuyết đọng ở trên đầu vai, mặc nó rơi xuống lả tả, rồi trở tay đóng cửa lại.

Ly Hận Thiên nghĩ hắn đến ngồi chơi, cũng không ngờ Mộc Nhai căn bản không có ý tứ cởi áo khoát dày cộp ra. Ngược lại hắn đi đến tủ quần áo của nam nhân lục lọi, lấy ra vài món quần áo. Khi nam nhân còn đang kinh ngạc, Mộc Nhai lại đem quần áo so so lên người của Ly Hận Thiên hai lần. Sau khi quyết định xong, hắn liền bắt tay vào giúp Ly Hận Thiên thay quần áo.

Ở trong phòng, Ly Hận Thiên chỉ mặc một bộ quần áo bông mỏng. Trong phòng có chậu than đã ấm hơn bên ngoài nhiều, Khâm Mặc không để Ly Hận Thiên mặc nhiều lớp. Hiện tại thân thể của Ly Hận Thiên không phải tốt lắm, vừa ra khỏi cửa sợ là sẽ sinh bệnh, cho nên phải bảo trì độ ấm nam nhân không lạnh thì tốt rồi.

Khi áo bông mỏng bị cởi xuống, Ly Hận Thiên lập tức liền run lên một chút. Nam nhân hỏi Mộc Nhai đang muốn làm cái gì. Nhưng trong lúc này, tay chân của Mộc Nhai đã lưu loát lấy quần áo dày mặc vào cho nam nhân.

Nam nhân chỉ biết trừng mắt nhìn Mộc Nhai thay quần áo cho mình.

Từ lần trước nam nhân chủ động câu dẫn Thiết Lặc mà mặc một bộ quần áo màu đen, Mộc Nhai đối với màu sắc kia sinh ra chấp niệm rất sâu. Lúc trước, hắn thích Ly Hận Thiên mặc quần áo nữ nhân màu đỏ, bởi vì màu sắc đó tôn lên làn da trắng nõn mềm mại của Ly Hận Thiên. Khi đó Ly Hận Thiên tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại không có tinh thần.

Nhưng Ly Hận Thiên hiện nay khiến hắn thấy được vẻ đẹp đầy sức sống, một sắc thái chỉ riêng nam nhân này mới có.

Quần áo màu đen khiến hắn khó quên. Cho nên, hắn chọn một bộ màu đen mặc vào cho Ly Hận Thiên.

Tuy rằng không phải bộ trước kia, nhưng vừa mặc vào đã đẹp hẳn lên. Bộ quần áo rộng, trên cổ áo có viền một lớp lông, khiến cho nam nhân có vẻ ung dung hoa quý, rất có khí chất quý tộc.

Mộc Nhai thực vừa lòng với chọn lựa của mình. Hắn giúp Ly Hận Thiên chải đầu, đơn giản sửa sang lại kiểu tóc, đội lên đầu một chiếc mũ. Mũ được trang trí bởi lông đuôi của chim điêu, lông dày màu nhạt, chỉ có chóp nón là màu đen. Lớp lông nơi vành nón là lông tơ mềm, luôn phất phơ lay động trước trán của nam nhân, càng tôn lên khí chất quý phái vô cùng nhuần nhuyễn.

“Xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Mộc Nhai búng ngón tay một cái, lôi kéo nam nhân đi.

Mộc Nhai vừa vào phòng liền vội vàng bận rộn gấp gáp. Ly Hận Thiên hỏi vài lần là hắn đang muốn làm gì, hắn cũng chưa có trả lời. Khi bị kéo ra cửa, hơi lạnh úp vào mặt, Ly Hận Thiên rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp liền bỏ tay của Mộc Nhai ra. Nam nhân đứng ở trong cửa, nhìn Mộc Nhai đã bước chân ra khỏi cửa.

Giữa bọn họ lúc này có một cái cửa.

Cái gì cũng không nói, muốn dẫn đi, hắn thật sự rất hồ nháo!

“Rốt cuộc đi làm gì, ngươi sao gấp như vậy?”

Ly Hận Thiên bình tĩnh nhìn mặt Mộc Nhai. Hắn không nói rõ ràng, sẽ không cùng hắn hồ nháo.

“Chậc chậc, ai nha, tính tình của ngươi thật sự là càng ngày càng dữ dằn, sắp vượt qua cả ta.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng không hung tợn cảnh cáo giống dĩ vãng. Mộc Nhai duỗi tay ra kéo nam nhân. Lần này không cho cơ hội cự tuyệt, hắn trực tiếp kéo nam nhân ra ngoài trời đầy tuyết bay bay...

“Trời lạnh như thế, đi ra ngoài ăn món ấm áp. Thế nào, đáp án này coi như vừa lòng chứ?”

Mộc Nhai nói như vậy, Ly Hận Thiên cũng không cự tuyệt, chỉ hồ nghi liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái. Người này tính tình không tốt, nhưng không giống Khâm Mặc có miệng lưỡi trơn tru, luôn nói lời dối gạt. Mộc Nhai sẽ không dùng loại lý do này để lừa gạt người.

Từ khi bị thương đã không ra khỏi phủ, đi ra ngoài dạo cũng dễ chịu. Nghĩ đến ngày sinh thần của Hà Bá lần trước cùng Mộc Nhai đi ra ngoài ăn uống thật thỏa thích, nam nhân cảm thấy ngẫu nhiên phóng túng một chút cũng không tệ.

Hơn nữa, đi dưới bầu trời đầy tuyết bay bay cũng có cảm xúc khác bình thường.

Nam nhân đối với tuyết cũng là tình hữu độc chung.

Hôm nay không có gió to, tuyết tuy nhiều nhưng không dày, đi thật thong thả. Hai người không cưỡi ngựa, cũng không đi xe, chậm rãi tản bộ giữa dòng người đông vui. Đi một lúc họ cũng tới cửa một tửu lâu......

Mộc Nhai dẫn Ly Hận Thiên đến tửu lâu lớn nhất Nam Triều. Ly Hận Thiên không chú ý biển hiệu, ngược lại phát hiện đây là nơi mình cùng Thiết Lặc lần đầu tiên gặp mặt. Lúc ấy Mộc Nhai chính là từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống.

Như thiên binh từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc đó, Mộc Nhai để lại ấn tượng rất sâu cho nam nhân.

Ly Hận Thiên chăm chú tìm kiếm cái cửa sổ kia, lại không chú ý vẻ mặt hờ hững của Mộc Nhai ở bên cạnh đang nhìn vào trong tửu lâu.

Ly Hận Thiên nhìn sang bên cạnh thì không chớp mắt, cảm giác lúc này hắn không chỉ là ngạo mạn, phần nhiều là uy nghiêm.

Mộc Nhai vừa xuất hiện, vài người ăn mặc sang trọng trong tửu lâu liền đi ra nghênh đón. Họ cúi đầu khom lưng mời Mộc Nhai đi vào. Mộc Nhai cũng không nhìn bọn họ, nhắc nhở nam nhân cẩn thận ngạch cửa, cũng giúp đỡ đối phương vào cửa.

Ly Hận Thiên vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mấy gương tươi cười nịnh nọt. Sửng sốt một chút, nam nhân lại nhìn Mộc Nhai.

“Hôm nay còn có người khác sao?”

Ly Hận Thiên nhỏ giọng hỏi Mộc Nhai.

Mộc Nhai ừ một tiếng. Nam nhân lập tức bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, muốn rời khỏi tửu lâu. Mộc Nhai đã nhìn ra ý định của nam nhân, nên đi trước một bước, giữ chặt tay của đối phương lại.

“Đừng lo lắng, mặc kệ bọn họ, chúng ta ăn của chúng ta.”

Nói xong, cũng không cho nam nhân cự tuyệt, lôi kéo người lên lầu hai.

Chương 10: Đừng uống rượu

Mộc Nhai không có lừa Ly Hận Thiên. Quả nhiên vừa đến cửa phòng ăn dành cho khách quý, Mộc Nhai liền cứng rắn bỏ lại một câu.

“Không cần các ngươi hầu hạ, lui đi.”

Ly Hận Thiên không rõ thân phận của mấy người này, nhưng thông qua cách ăn mặc cũng biết bọn họ là người có địa vị hoặc là giàu sang. Mộc Nhai dùng loại khẩu khí bề trên nói chuyện cùng bọn họ. Ly Hận Thiên lặng lẽ liếc mắt một cái, thấy biểu tình của mấy người kia giống như dự đoán, khó coi giống ăn phân.

“Như thế nào? Có ý kiến gì?”

Thấy bọn họ chậm chạp không có rời đi, Mộc Nhai phẩn nộ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, tuy đang nhìn về phía bả vai của chính hắn, cũng khiến cho mọi người cảm nhận được sát khí.

Mộc Nhai nổi giận lên thì không phải chuyện đùa.

Không có ai còn dám nhiều lời, dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể nở nụ cười, cúi đầu khom lưng cáo từ Mộc Nhai. Ly Hận Thiên nghe được người dẫn đầu nói.

“Võ Uy Sử dùng thông thả. Tiệc rượu hôm nay đều tính cho hạ quan. Ngài không cần khách khí, tùy tiện hưởng dụng.”

Hắn vừa nói xong, không nghe được câu khen ngợi của Mộc Nhai, ngược lại nghe được hắn âm dương quái khí hừ lạnh.

“Thế nào, Dương đại nhân cảm thấy Mộc Nhai không trả nổi chút tiền rượu này?”

Người kia đổ mồ hôi lạnh. Mộc Nhai cũng không có để ý, lôi kéo Ly Hận Thiên vào phòng. Mấy người này là quan viên Nam Triều, vẫn ở trạng thái trung lập, vừa không theo Ly Lạc, cũng không nghe theo Mộc Nhai.

Trước kia, Ly Lạc bị Thiết Lặc hãm hại, vu khống ám sát Ngự Vương, mấy người này đã luôn nói tốt cho Ly Lạc. Bởi vì bọn họ biết rõ Hoàng Thượng sẽ không thật sự trừng phạt Ly Lạc. Khi đó, thế lực ở trong triều đều đã được phân chia rõ rệt. Bọn họ vốn tính đợi Ly Lạc thoát ly, liền gia nhập với hắn.

Nhưng không lâu sau, yêu quỷ xâm nhập.

Ý tưởng theo Ly Lạc bị đình chỉ, ngược lại họ quay sang Mộc Nhai.

Hiện tại Mộc Nhai là quan viên có quyền lực cao nhất Nam Triều, đi theo hắn thì quan tước được bảo đảm, còn có lợi thế vô hạn. Cho nên bọn họ bắt đầu nịnh bợ lấy lòng Mộc Nhai.

Dù không có việc này, Ly Lạc cũng sẽ không nhận bọn họ. Hắn đã sớm thấy rõ bản chất của bọn họ. Ly Lạc sẽ không nuôi hổ dòm nhà. Mộc Nhai cũng như thế.

Hắn không có ngu.

Hiện tại tiểu Hoàng Thượng sợ hắn là vì địa vị cùng binh quyền trong tay hắn. Hắn công cao hơn chủ, tiểu Hoàng Thượng sớm hay muộn gì cũng nghĩ biện pháp loại bỏ tai hoạ ngầm này. Đến lúc đó, mấy người này sẽ là những người đầu tiên phản bội hắn. Mộc Nhai không nuôi phản đồ.

Hắn đang cân nhắc làm sao mau chóng đuổi bọn họ ra khỏi kinh đô. Nhìn thấy bọn họ làm hắn phiền lòng.

Khó có được dịp cùng nam nhân đi ra ngoài dùng bữa, hắn không muốn vì mấy người này mà mất hứng.

Bất quá khi đẩy cửa bước vào phòng ăn dành cho khách quý, Mộc Nhai còn đang phiền lòng do mấy người kia gây ra đã thay đổi, tâm trạng sáng lạng vui vẻ trở lại. Hắn lập tức đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu.

“Võ Uy Sử chậm chạp quá. Nếu ngươi không đến, chúng ta sẽ tan tiệc, đi Mẫu Đơn Các tìm cô nương.”

Mộc Nhai đi ở phía trước che khuất, Ly Hận Thiên chưa có nhìn thấy tình huống bên trong, đã nghe được có người lên tiếng chế nhạo.

Nam nhân sửng sốt.

Bên trong còn có người khác sao?!

Nhớ đến Mộc Nhai vừa rồi nói còn có người khác, Ly Hận Thiên lúc này mới bừng tỉnh. Mộc Nhai hôm nay không phải đặc biệt chỉ có mời mình ăn cơm, mà là hẹn bằng hữu.

Muốn rời đi, bằng hữu của Mộc Nhai cũng không quen biết ai, nam nhân nghĩ mình ở nơi này sẽ có rất nhiều xấu hổ.

Ly Hận Thiên nuốn nói đợi đến lần sau lại cùng Mộc Nhai tới đây ăn, nhưng đã bị Mộc Nhai kéo vào trong phòng. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể cố gắng ngồi xuống.

Trong phòng, đã có bốn người tuổi xấp xỉ Mộc Nhai. Bọn họ cùng Mộc Nhai cười nói. Cũng không có ai chú ý tới Ly Hận Thiên. Đối với việc nam nhân xuất hiện, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đối với Ly Hận Thiên đã rất quen thuộc.

Mộc Nhai không giới thiệu. Ly Hận Thiên cũng sẽ không hỏi. Bọn họ đều thông thả ăn lẩu. Đây là loại lẩu nhỏ, mỗi người có một cái, bên trong là nước canh có nêm gia vị đang sôi trào.

Trong phòng đều là mùi thịt dê. Mấy người họ cũng không đợi Mộc Nhai, bọn họ đến trước cũng đã gọi món ăn. Bất quá họ vừa mới bắt đầu ăn, Mộc Nhai liền đẩy cửa vào.

“Thích ăn cái gì thì ăn nhiều một chút.”

Mộc Nhai theo thói quen lấy khăn lau đũa rồi mới đưa cho nam nhân. Hắn vừa nói với nam nhân xong, lại lập tức quay sang đáp trả châm chọc của người bên cạnh. Người kia bị hắn nói chỉ lắc đầu, giơ chung rượu uống một hơi cạn sạch. Khi mọi người cười vang, Mộc Nhai lại quay sang nói với nam nhân.

“Ăn nhiều một chút, ngươi sợ lạnh như vậy, ăn cái này xua hàn.”

Trừ cái lẩu nhỏ, trên bàn còn có các món khác, một bàn bát tiên đầy món ăn. Mộc Nhai gắp cho nam nhân một đũa thịt, lại cùng người ngồi cùng bàn nói chuyện.

Đề tài bọn họ nói, Ly Hận Thiên không tham dự, cũng không biết. Ly Hận Thiên cúi đầu ăn, miệng không nhàn rỗi, lỗ tai cũng không nhàn rỗi.

Thông qua đối thoại, Ly Hận Thiên đại khái phán đoán ra, những người trên bàn có quan viên ở nước khác, cũng có thương nhân, còn có nhân sĩ giang hồ. Nhưng người cuối cùng, Ly Hận Thiên không nghe ra là người như thế nào.

Mộc Nhai hỏi công việc của hắn như thế nào. Người nọ nói cũng không tệ lắm. Bọn họ chỉ nói về công việc, cũng chưa nói làm công việc gì. Nhưng Ly Hận Thiên mơ hồ nghe được hai chữ cướp đoạt. Nam nhân cảm thấy mình có khả năng nghe lầm. Người này không phải làm ăn đứng đắn sao?

“Võ Uy Sử gần đây tiền đồ rộng mở, là đại hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng. Ngươi xem người nịnh bợ cũng theo tới tửu lâu.”

Giọng nói châm chọc. Tuy nói khen ngợi, nhưng chỉ cần không ngốc đều nghe ra người nọ là đang cười nhạo Mộc Nhai.

Mộc Nhai cũng không giận, ngạo mạn nhếch môi, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn phản ứng, tất cả mọi người đều đoán được ý nghĩ của hắn. Có lẽ mấy người này không sợ chết, đừng nói muốn kéo dài mạng để sống thêm lâu một chút, lưu lại cái mạng nhỏ cũng là may mắn rồi. Lúc này lại có một người nâng chung rượu hướng về phía Mộc Nhai, lắc đầu cười nói.

“Võ Uy Sử quả nhiên tàn nhẫn. Nào, tiểu đệ kính Võ Uy Sử một chung.”

“Rượu, có thể uống, nhưng đừng mang danh hiệu ghê tởm kia ra nói. Ta sẽ cho ngươi một hơi uống hết nồi nước lẩu.”

Mộc Nhai cũng bưng chung rượu của mình lên, trước khi đưa đến miệng còn hung hăng cảnh cáo.

Như là sợ Mộc Nhai sẽ làm như vậy, lúc này, người kia vuốt vuốt cổ, lộ ra một biểu tình hoảng sợ cam chịu, nhưng lại không phục, than thở.

“Võ Uy Sử nghe ta nói này, ngươi cũng thành Hồng nhân của Hoàng Thượng, huynh đệ nếu không nịnh bợ ngươi, đừng nói ngồi cùng bàn uống rượu, ngay cả mặt cũng không thấy được. Nhìn xem, với tính tình của ngươi, khiến cho tiểu đệ thật sự hoảng sợ, vô cùng sợ hãi nha. Võ Uy Sử sao lại lập tức trở mặt không quen biết vậy?”

Người nọ vừa nói xong còn hất mặt lên, biểu diễn dáng vẻ của Mộc Nhai sau này sẽ chỉ nhìn lên trời, không có tiếp tục duy trì tình bằng hữu nữa.

Hắn làm hành động chọc mọi người cười vang. Mộc Nhai cũng cười mắng một tiếng thô tục. Hắn đem chung rượu để bên môi định uống......

Nam nhân ăn đến đầu dầy mồ hôi. <HunhHn786>Thấy Mộc Nhai nâng chung rượu đưa đến bên miệng, nam nhân còn đang nhai thịt dê chưa kịp nuốt, trực tiếp liền kéo cánh tay Mộc Nhai.

“Khâm Mặc đã nói ngươi trong vòng một năm không được uống rượu.”

Mộc Nhai đang hứng trí, lại bị nam nhân kéo lại, động tác nhất thời liền dừng lại. Tầm mắt của những người khác cũng đều nhìn về bên này. Ly Hận Thiên cũng bất chấp bị bọn họ nhìn, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay bưng chung rượu của Mộc Nhai. Ly Hận Thiên đang ngồi bên trái của Mộc Nhai, không có cách nào chặn tiếp nữa.

“Uống ít thì không có gì đáng ngại.”

Mộc Nhai ngoài ý muốn nhưng không có giận, mà nhỏ giọng thương lượng cùng nam nhân. Điều này làm cho mấy người ngồi cùng bàn ngoài dự kiến.

Bọn họ biết Ly Hận Thiên. Khi bọn họ đến Ly phủ có gặp qua Ly Hận Thiên vài lần. Có đôi khi Mộc Nhai cố ý gọi người đi ra, nhưng khi đó, Mộc Nhai hét to, đem Ly Hận Thiên làm đồ chơi.

Từ khi nào thì hắn bận tâm ý nghĩ của Ly Hận Thiên?

Hắn làm nhục người này trước mặt bọn họ không ít lần.

Nam nhân này giống mèo con, không dám phản kháng. Khi nào thì Ly Hận Thiên dám nói chuyện với Mộc Nhai như vậy?

Nghĩ vậy, bọn họ mới giật mình nhớ tới, vừa rồi khi vào cửa Mộc Nhai hình như là nắm tay người này, còn giúp cởi áo khoác, cởi mũ, lau đũa......

Là mặt trời mọc hướng Tây, hay là không bao giờ có bình minh nữa đây?

Hôm nay thấy được sự kiện chấn động, so với tinh tượng dị biến còn khiến người ta kinh ngạc hơn.

“Không được, một ngụm cũng không được, không cho hồ nháo.”

Thái độ của Ly Hận Thiên thực kiên quyết.

Mộc Nhai bị Thiên Tà dùng Kính Nhiễm Kiếm đâm xuyên qua. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng ở bên trong chưa có hoàn toàn bình phục. Khâm Mặc nói tình huống của Mộc Nhai chậm thì một năm, lâu thì vài năm, thậm chí mười mấy năm mới khỏi hẳn. Về phần có thể để lại di chứng gì hay không phải xem thể trạng của Mộc Nhai, còn có quá trình điều dưỡng.

Cho nên nam nhân không có khả năng để hắn uống rượu.

Không thể để hắn làm loạn.

Mộc Nhai nhìn chung rượu, lại nhìn ánh mắt kiên định của nam nhân. Hắn thở ra hai tiếng, dùng khăn lụa lau trán đầy mồ hôi của nam nhân.

Có thể thấy được vừa rồi người này đang chăm chú ăn, nghe được hắn muốn uống rượu, liền ngẩng đầu lên. Khi nam nhân cau mày nói chuyện, còn chưa kịp nuốt thức ăn trong miệng. Nhìn gương mặt chọc người ta thích, còn có biểu hiện này càng khiến người ta thích nhiều hơn.

Cũng giúp nam nhân lau chóp mũi lấm tấm mồ hôi, Mộc Nhai lộ ra nụ cười tà ác.

“Đời này của ta, mỹ nhân rượu ngon không xa thân được. Ngươi không để ta uống rượu. Vậy, ngươi muốn dùng phương thức khác bồi thường ta sao?”

Mộc Nhai hỏi thực không đứng đắn.

Ly Hận Thiên nghe được người ngồi cùng bàn cười ái muội.

Lúc này Ly Hận Thiên liền liếc trắng mắt Mộc Nhai một cái, quay đầu lại tiếp tục ăn lẩu, mặc kệ hắn.

“Vậy ngươi uống đi. Tốt nhất hôm nay uống chết ở chỗ này, về sau rượu ngon mỹ nhân, đều tránh được ma trảo của ngươi, cũng không bị ngươi gây tai họa, cũng là vì dân trừ hại.”

Ô hay, biết phát giận nữa!

Lúc trước sao không phát hiện, người này có cá tính như vậy, độc đáo như vậy!

Thật thú vị. So với nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại thú vị hơn rất nhiều lần.

Mộc Nhai nghe nói như thế, cũng trừng mắt, bất quá bên trong không có một chút tức giận, ngược lại là mang theo ý cười. Hắn chỉ giả bộ phát hỏa mà thôi.

“Ta không gây tai họa cho người khác. Ta liền gây tai họa cho ngươi, cho ngươi chết. Làm ngươi đến mùa xuân mới có khả năng xuống giường.”

Mộc Nhai nói xong, liền đem chung rượu để lên trên bàn. Động tác tiêu sái thể hiện quyết tâm không uống rượu của mình.

“Nghe lời hiền thê, hôm nay không uống rượu, chỉ ăn đồ ăn, đem tinh lực để dành làm chuyện đêm muộn, phải cho hiền thê gặp họa.”

Càng nói càng thêm hạ lưu!

Hơn nữa......

Nam nhân trừng mắt nhìn qua.

Ai là hiền thê của hắn ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro