Quyển 4: 11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cchương 11: Dẫn người đến

“Ta lại chưa nói là ngươi, trừng làm cái gì.”

Đối với người đang trợn trừng mắt, Mộc Nhai vui tươi hớn hở hỏi.

“Đây là thừa nhận sao?”

Bị Mộc Nhai hỏi, Ly Hận Thiên nhất thời nghẹn lời. Mộc Nhai không chỉ tên nói họ, hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới......

Như là đang ngạc nhiên.

Lập tức á khẩu không trả lời được, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Ly Hận Thiên nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ kĩ lại lời Mộc Nhai vừa mới nói. Nhưng Mộc Nhai nào cho cơ hội chậm rãi nghĩ, hắn ôm lấy bả vai của Ly Hận Thiên kéo vào trong lòng hắn. Tiếp theo ở trước mặt mọi người, hắn hôn lên mặt của nam nhân, ‘chụt’ một cái thật lớn.

“Ngươi chính là hiền thê của ta, thừa nhận hay không cũng vậy. Hôm nay không uống, buổi tối trở về vui vẻ cùng ngươi.”

Mộc Nhai hôn mau, nói cũng mau, Ly Hận Thiên hoàn toàn không phản ứng kịp, mặt dán trên vai Mộc Nhai. Có lẽ do ăn lẩu nên áo ướt mồ hôi trở nên mát lạnh, khiến mặt khô nóng cũng giảm bớt không ít.

“Ai u, Mộc Nhai, ta hình như đã nhìn ra hôm nay ngươi mời khách cũng không phải vì chúc mừng ngươi đánh thắng trận. Không ngờ ngươi muốn khoe khoang hiền thê nên mới mời chúng ta đến đây. Ngươi khiến nhóm người cô đơn chưa có đối tượng như chúng ta làm sao chịu nổi đây.”

Giọng nói lười biếng từ phía đối diện vang lên.

Nồi lẩu lửa nóng bừng bừng, nước canh bên trong sôi trào, khói bốc lên nghi ngút. Xuyên qua làn khói mỏng lượn lờ, Ly Hận Thiên loáng thoáng nhìn thấy thanh niên ngồi đối diện có dáng vẻ biếng nhác. Trong tay của hắn còn cầm một cái tẩu thuốc. Hắn đang nhắm mắt, miệng nhả ra khói trắng. Hai loại khói trắng hòa lẫn cùng nhau, có cảm giác như mây trôi nổi bồng bềnh.

Giữa hai người cách một cái bàn, lại thấy không rõ được diện mạo người nọ.

Thấy không rõ lại cảm thấy người nọ rất dễ nhìn.

“Ta khi nào thì nói qua là vì chúc mừng cái loại chuyện nhàm chán đó.”

Mộc Nhai từ chối cho ý kiến. Hắn vốn cũng chưa nói là vì mừng chiến công mà mời bọn họ tới.

Đối phương vừa nói, đã thu hút sự chú ý của Ly Hận Thiên. Tuy rằng trước mắt chỉ là một màn khói trắng che mờ, nhưng Ly Hận Thiên nhìn người nọ đến mức quên phản ứng.

Mộc Nhai rất không thích Ly Hận Thiên nhìn chằm chằm kẻ khác.

Khi cúi đầu nói chuyện, hắn lại gắp chút thịt bỏ vào cái lẩu của nam nhân. Hắn muốn nam nhân ăn thịt, không được nhìn loạn. Tuy rằng chưa nói, thái độ cũng rất rõ ràng. Động tác này lại làm mấy người ngồi cùng bàn cười nhạo một trận.

Buông đũa, Mộc Nhai lại rót cho mình chén trà, chung rượu vừa rồi bị hắn bỏ một bên.

“Không phải nói khi ai tìm được người mình yêu thì mang đến cho mọi người nhìn một cái sao. Ta đây chính là tuân theo ước định. Ngược lại là các ngươi, đến lúc đó cũng không được quên đâu. Ta đã mang người đến trước.”

Mộc Nhai nói lời này rất tự nhiên, lại chuyên chú gắp từng miếng thịt đã chín từ trong cái lẩu nhỏ bỏ vào bát cho nam nhân. Hắn cũng không để ý mấy người ngồi cùng bàn đều đang lộ ra biểu tình kinh hãi. Mọi tầm mắt đều nhìn chằm chằm ở trên người của hắn, ngắm nghía thật kĩ.

Bọn họ giống như thấy quái vật.

“Ngươi... ngươi đây là......”

Ngồi bên cạnh Mộc Nhai, người có mày rậm mắt to, kẻ vừa rồi vẫn còn đùa giỡn lưu loát đến vậy, hiện tại liền liên tục lắp bắp. Hắn không thể tin nhìn Ly Hận Thiên, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo.

Mộc Nhai rõ ràng đem Ly Hận Thiên trở thành đồ chơi, sao giờ....

Hơn nữa Ly Hận Thiên này không phải với Mộc Nhai là......

Thân phận của Ly Hận Thiên, bọn họ đều biết.

Phất tay, Mộc Nhai tựa hồ không muốn giải thích nhiều làm gì. Cũng không thấy đề này có ý nghĩa, hắn nói ra một câu chặn đứng những thắc mắc của mọi người.<HunhHn786>

“Tóm lại ta chọn hắn. Hôm nay ta cho các ngươi gặp mặt, về sau đừng nói huynh đệ không có suy nghĩ. Kết thúc ở đây, đừng nói lời vô nghĩa, uống rượu đi.”

Nói đến đây Ly Hận Thiên còn nghe không hiểu, chính là ngốc tử.

Ly Hận Thiên cúi đầu, đôi đũa vẫn còn kẹp miếng thịt dê thơm ngào ngạt, nhưng Ly Hận Thiên cũng không có đem miếng thịt bỏ vào trong miệng, mà là nhìn chén nước tương trên bàn, thật lâu không thể hoàn hồn......

Hai mắt nhìn đăm đăm.

Mộc Nhai dẫn ta tới chỗ này không phải đơn thuần là ăn cơm, mà là đem giới thiệu cho bằng hữu của hắn. Những bằng hữu tốt nhất của hắn!

Còn nữa cái gọi là ước định của bọn họ....

Ý nghĩa đó Ly Hận Thiên rất rõ ràng.

Mộc Nhai không có nói thẳng, thông qua phương thức này biểu đạt tình yêu của hắn đối với nam nhân. Nam nhân đã hiểu, nhưng mà......

“Quý khách, món ăn đến.”

Giọng tiểu nhị vang lên ngoài cửa cắt ngang suy nghĩ của nam nhân.

Được Mộc Nhai cho phép liền có người bưng món ăn vào. Một bàn đầy thức ăn, bọn họ căn bản ăn chưa xong, sao lại dọn món mới?

Nam nhân hồ nghi nhìn lại, đã thấy một mâm lớn đầy cua để chính giữa bàn. Càng cua đều được xếp gọn, mai cua đỏ tươi nhìn liền khiến người ta nổi lên cơn thèm.

Tuy không phải mùa cua, nhưng với năng lực của Mộc Nhai muốn có chút cua căn bản không phải vấn đề. Nhưng thời điểm không đúng, sợ là cua vừa gầy lại không chắt thịt.

Sẽ không ăn ngon.

Cho tiểu nhị lui, cũng không quan tâm những người khác, Mộc Nhai gắp cua cho nam nhân.

“Nhiều nhất ăn hai con thôi. Trong phủ có thứ này, sau khi khỏe mạnh sẽ tùy tiện ăn.”

Giống như là Mộc Nhai không thể uống rượu, thân thể Ly Hận Thiên cũng không phải trạng thái tốt nhất. Hải sản ăn nhiều không tốt đối với vết thương, nhưng ăn một ít sẽ không ảnh hưởng.

Nam nhân rất thích ăn hải sản, nhưng cũng rõ tình trạng thân thể của chính mình. Ly Hận Thiên gật đầu, muốn lấy dụng cụ nhưng lại bị Mộc Nhai ngăn cản.

“Lấy tay ăn.”

Hắn không quên Ly Hận Thiên đã từng nói qua, ăn cua phải dùng tay ăn mới giữ nguyên hương vị, ăn cũng ngon hơn......

Nhớ tới lần trước vào ngày sinh thần Hà Bá, họ đã ăn rất nhiều hải sản, bản thân còn mạnh miệng phát ngôn, nam nhân khó tránh khỏi hai má đỏ lên. Khi đó chỉ có hai người, lấy tay dùng không sao, nhưng ở đây có bằng hữu của Mộc Nhai, sao có thể thô thiển lấy tay ăn.

Ly Hận Thiên không nghe Mộc Nhai.

Mộc Nhai thấy nam nhân cố ý lấy dụng cụ, thì ra tay trước một bước. Hắn đoạt lấy dụng cụ, mở cửa sổ liền ném xuống dưới lầu.

Trong phòng đang ấm như ngày mùa hè, Mộc Nhai mở cửa sổ, gió lạnh liền tiến vào, tiếng chửi rủa chó má nổi lên bốn phía. Có người còn chà xát cánh tay, Mộc Nhai cũng không để ý. Hắn cười châm chọc, nói bọn họ yếu ớt, chỉ lạnh độ này cũng chịu không nổi.

Thật vô dụng.

Giương thương múa kiếm lại lần nữa vang lên.

Sự tồn tại của Ly Hận Thiên cũng lại một lần nữa bị lãng quên.

Thấy không có người chú ý tới mình, Ly Hận Thiên liền bắt đầu gỡ thịt cua. Mai cua bị mở ra, Ly Hận Thiên liền kinh hỉ phát hiện thịt cua vừa nhiều lại tươi. Gạch cua đỏ au nhìn liền khiến người ta thèm thuồng. Cái này rõ ràng chỉ có loại cua đúng mùa mới có được.

Ly Hận Thiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái. Hắn đang cùng bằng hữu tranh cãi kịch liệt, cũng không chú ý tới Ly Hận Thiên.

Mộc Nhai biết Ly Hận Thiên thích ăn thứ này. Sau khi từ lễ hội sinh thần Hà Bá trở về, hắn lệnh cho hạ nhân chuẩn bị rất nhiều cua, vốn muốn cho nam nhân kinh hỉ. Nhưng mà......

Ly Hận Thiên đã trốn đi.

Cho nên cua bị đông lạnh để ở hầm chứa băng đá trong Ly phủ, vẫn duy trì trạng thái tươi mới nhất. Có thể ăn bất cứ lúc nào.

Ly Hận Thiên đoán được đây là quan tâm của Mộc Nhai với mình.

Không thích lộ ra ngoài, cũng không cần phải quang minh chính đại.

Khi bị Ly Hận Thiên chọc giận, Mộc Nhai cũng sẽ mắng chửi. Nhưng khi hắn đối xử tốt, Mộc Nhai cũng chưa bao giờ nói, cũng không hề biểu hiện ra ngoài.

“Cái này, Mộc Nhai, ngươi muốn ăn một chút không?”

Đem thịt cua đưa đến phía trước, Ly Hận Thiên lặng lẽ đẩy đẩy Mộc Nhai. Hắn cúi đầu, nhìn thịt cua đưa tới, không nói gì liền há miệng ăn luôn. Sau đó hắn quay đầu tiếp tục cùng những người khác nói chuyện phiếm.

Nhìn trong tay không còn bao nhiêu thịt cua, Ly Hận Thiên cũng không giận, tiếp tục lấy thịt cua. Lần này cũng không hỏi, Ly Hận Thiên trực tiếp đưa đến bên miệng Mộc Nhai, Mộc Nhai liền vừa nói chuyện, vừa ăn thịt cua.

Ly Hận Thiên không có phát hiện hành động của mình đối với Mộc Nhai giống hiền thê cỡ nào.

Bọn họ đương nhiên làm cho những người ngồi cùng bàn nhìn đến trợn trừng.

Nhìn thấy bộ dạng ân ân ái của bọn họ, mọi người khó tránh khỏi phấn khích. Thì ra tìm một người để yêu cũng không phải một loại trói buộc, cũng chuyện rất tốt đẹp nha!

Mấy người có mặt ở đây, đều là một đám thiếu gia lãng tử phong lưu, có kinh nghiệm tình trường, tính tình bất kham. Bị hai người họ làm cho ảnh hưởng, đã bắt đầu dao động...

Cơm no rượu say, Mộc Nhai cũng không đi cùng những bằng hữu nữa. Thứ nhất là vì thương tích ở trên người. Thứ hai chính là vì có nam nhân này ở bên cạnh.

Không phải hắn sợ bị phát hiện, mà là trời tối nhiệt độ xuống thấp, Mộc Nhai lo lắng nam nhân bị nhiễm phong hàn. Dù sao hiện tại thể chất người này không phải tốt lắm.

Huống chi đã có nam nhân này rồi, Mộc Nhai sẽ không đi đến thanh lâu nữa.

Hơn nữa, hắn còn có lời chưa nói hết.

Chỉ có thể nói riêng với nam nhân mà thôi.

Cáo từ nhóm bằng hữu, hai người liền giống như khi đến, đi bộ về phủ. Lúc này trời đã muốn tối đen, tuyết rơi cả ngày cũng chưa có dừng lại. Nhiệt độ không khí cũng giảm không ít, Mộc Nhai liền nắm tay nam nhân giúp sưởi ấm.

Tay Mộc Nhai rất ấm áp.

Ly Hận Thiên đi theo Mộc Nhai, chỉ lo nói chuyện phiếm cũng không có phát hiện bọn họ không phải đi hướng về Ly phủ. Cho đến khi nhìn thấy cầu đá quen thuộc, Ly Hận Thiên mới phát hiện bọn họ không biết từ khi nào thì đã tới bờ sông......

Đã trễ thế này, trời lại mưa tuyết, bờ sông căn bản cũng không có người. Mộc Nhai liền lôi kéo nam nhân đi thẳng tới giữa cầu đá, là chỗ lần trước bọn họ ngồi.

“Tới nơi này làm cái gì ?”

Hai bên bờ sông đã kết băng, nhưng giữa dòng sông nước vẫn thong thả chảy xuôi. Hơi nước bay lên rất nhiều. Giữa mưa tuyết, từng đợt từng đợt khói trắng bay lên từ mặt nước, có cảm giác như thấy tiên cảnh mờ ảo. Nam nhân cúi đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với chỗ không có kết băng, thật hùng vĩ cũng rất đáng sợ.

Mùa đông xem sông là lần đầu tiên thể nghiệm, Ly Hận Thiên vừa nhìn xuống phía dưới vừa hỏi Mộc Nhai.

“Đem ngươi bỏ xuống đây.”

Giọng Mộc Nhai rất nhỏ, nam nhân chỉ nghe đại khái. Mộc Nhai nói muốn đem mình bỏ xuống, không cần hỏi cũng biết là nghe lầm. Nam nhân quay đầu, chuẩn bị hỏi lại một lần, Mộc Nhai đột nhiên chặn ngang đem người ôm lấy.

Tiếp theo hai chân bay lên không....

Mộc Nhai thật sự đem ta ném xuống sông sao?!

Nhưng hắn không có buông tay, chính là để nam nhân ngồi trên lan can cầu. Mông đặt trên bề mặt lan can, hai chân buông ngoài mép cầu đá. Tư thế thật nguy hiểm.

Tâm của Ly Hận Thiên co lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tay Mộc Nhai bỗng bị lỏng lẻo không giữ chặt được thì hậu quả không cần nói cũng biết. Giữa trời lạnh, cũng ở giữa sông, vừa ngã xuống khẳng định là chìm vào trong nước không thể thấy được bóng dáng.

Sẽ chết chắc.

Chương 12: Giải thích

“Mộc Nhai, đừng đùa nữa.”

Nào có ai lấy mạng ra đùa giỡn. Ly Hận Thiên không dám giãy dụa, gắt gao nhìn chằm chằm dòng nước dưới chân. Nước sông kia như là mãnh thú hung dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt người vào trong bụng.

Ly Hận Thiên lớn tiếng quát, bảo Mộc Nhai cho mình xuống.

“Không có đùa. Ta thật sự phải đem ngươi bỏ xuống đó.”

Mộc Nhai ôm thực ổn. Hắn không đem nam nhân thả xuống, cũng không tiếp tục treo lơ lửng nữa. Dọa người này sợ, hắn mất nhiều hơn được. Tiếp theo hắn kéo người lại, ôm nam nhân đến đúng vị trí lần trước mà hai người bọn họ đã ngồi.

Tuyết trên bề mặt bị bọn họ cọ rớt. Ly Hận Thiên mặc rất dầy, ngồi ở trên đá cũng không có cảm giác lạnh. Nhìn nước dưới chân chảy xuôi, nam nhân chỉ cảm thấy từng đợt mê muội. Dù sao vừa rồi thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Hiện tại vẫn còn hoảng hốt, Ly Hận Thiên chống tay lên lan can, định xoay người lại. Hành vi ấu trĩ này của Mộc Nhai thật sự kích động mà.

Nhưng không đợi nam nhân xoay người, Mộc Nhai liền từ phía sau ôm lấy......

“Cái người này, nên bỏ vào nước lạnh cho tỉnh táo một chút, bằng không ta cũng không biết nên làm sao với ngươi.....”

Giọng Mộc Nhai mơ hồ không rõ. Âm thanh từ lớp quần áo dày cộm truyền ra. Cái trán hắn để trên lưng Ly Hận Thiên, vị trí này vừa vặn giữ chặt eo nam nhân.

“Ngươi đã để ý, ngươi không tiếp thụ được, lúc trước vì cái gì không hỏi ta? Cho dù là giận ta, cứ giống như lúc trước đánh ta mấy bạt tay...... Vì sao ngươi không hỏi... Cứ như vậy mà bỏ đi...... Cả cơ hội giải thích cũng không cho ta... Cứ như vậy ra quyết định cuối cùng.....”

Trong tầm mắt là mặt sông rộng lớn. Sắc trời đã dần dần bị màu đen bao phủ hoàn toàn. Dòng nước cũng thấy không rõ nữa. Chỉ có những bông tuyết lơ lửng từ trong bóng đêm rơi xuống không ngừng, lại lẩn vào trong bóng tối....

Vốn đang tức giận, bởi vì những lời của Mộc Nhai mà tan thành mây khói......

Mộc Nhai vẫn không có nhắc đến chuyện kia, nhưng nó thật sự đã phát sinh. Ly Hận Thiên biết Mộc Nhai sớm hay muộn cũng sẽ hỏi......

Nhưng nam nhân không có đáp án.

Không thể trả lời.

Tựa như lúc trước, không có biện pháp hỏi vì sao phát sinh loại chuyện này.

Dù có hỏi sự tình cũng đã xảy ra, Mộc Nhai sẽ như thế nào......

Đứa bé trong bụng nữ nhân kia là cốt nhục của Mộc Nhai.

Nam nhân không có biện pháp, cũng không quyền quyết định vận mệnh của đứa bé chưa sinh ra.

Ly Hận Thiên lắc đầu. Không muốn lưu lại cho nên mới rời khỏi. Không chỉ là Ly phủ mà cả Mộc Nhai cũng không thích hợp, cũng không phải lâu dài.

“Ta không có khả năng nạp thiếp. Có ngươi rồi, ta cũng không tiếp nhận bất cứ một người nào khác. Đứa bé kia là của ta, nhưng không phải do ta muốn. Ta không cần có con, có hay không chẳng sao cả. Ta cũng không dùng phương thức lợi dụng nữ nhân để đạt tới mục đích nào đó. Từ khi có ngươi, ta không chạm qua bất cứ một nữ nhân nào, dù trong suy nghĩ cũng không có.”

Mộc Nhai không cấm dục, nhưng thời điểm nam nhân cự tuyệt hắn đều cắn răng chịu đựng. Hắn không muốn bắt buộc, cũng không muốn cho nam nhân này thương tâm. Hắn muốn có người này, cũng không chỉ cần thân thể mà là cả tấm lòng.

Hắn nghĩ nam nhân này đã hiểu, nhưng hắn sai lầm rồi.

Nam nhân cứ như vậy mà đi......

Khi hắn trở lại Ly phủ, nhìn thấy giường trống rỗng, phát hiện Thất cùng Vũ Quả đều biến mất. Mộc Nhai thiếu chút nữa giết nữ nhân kia.

Hắn rút kiếm bỏ đi, lại bị cái tát của Ly Tiêu Sơn kéo về. Mộc Nhai không phải sợ Ly Tiêu Sơn, mà là không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích. Hắn muốn đi tìm nam nhân về giải thích rõ ràng......

Về nữ nhân kia, còn có chuyện đứa bé.

“Ta là bị Văn Diệu hãm hại.”

Đây là sự thật.

Nói tới đây, giọng Mộc Nhai lớn một ít. Nghĩ tới Văn Diệu, Mộc Nhai bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Văn Diệu, hắn cùng Ly Hận Thiên cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Nam nhân này đã chỉ thuộc về hắn.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên đã đồng ý ở lại bên cạnh hắn, cùng hắn ở chung một chỗ......

Nhưng hiện tại, hắn còn phải tranh giành cùng Ly Lạc và Khâm Mặc. Hắn lại không có biện pháp chi phối, hay giữ chặt.

Đối với Văn Diệu, Mộc Nhai quả thực là hận thấu xương.

“Vào ngày sinh thần Hà Bá đó, ngươi làm dục vọng của ta dâng trào, ta muốn ôm ngươi, muốn ân ái cùng ngươi. Nhưng ngươi lại mệt mỏi, ta chỉ có thể từ bỏ. Vì bị trướng đau căn bản ngủ không được, cho nên ta đi nhắm rượu, sau đó nữ nhân kia cũng tới.”

Đã thật lâu Mộc Nhai không lâm hạnh bất cứ nữ nhân nào của Mạt Nhai Cư.

Các nàng vốn là công cụ để Mộc Nhai tiết dục. Một khi bị thất sủng sắp sửa gặp phải cái gì, các nàng rất rõ ràng. Cho nên sau thời gian dài trống vắng, các nữ nhân chỉ có thể tung ra mọi bản lĩnh, dùng mọi thủ đoạn để được Mộc Nhai chú ý mình mà thôi…

Các nàng còn chưa muốn chết.

Nhưng khi đó có Ly Hận Thiên, Mộc Nhai căn bản đã quên các nàng.

Các chiêu thức không thể dùng.

Nhìn thấy nữ nhân kia, dù bị trướng đến khó chịu, Mộc Nhai cũng không có hứng thú. Nhưng nữ nhân nói nàng chỉ là uống rượu cùng Mộc Nhai, vì thấy hắn một mình rất buồn......

Ngày đó tâm tình của Mộc Nhai không tệ, cũng không đuổi nàng đi. Hắn tửu lượng rất tốt, cũng không biết vì sao uống không bao nhiêu hắn liền say......

Chuyện sau đó, Mộc Nhai không nhớ.

Khi hắn tỉnh lại vẫn mặc quần áo đêm qua, đồ nhắm và rượu vẫn còn, nữ nhân kia đã không thấy nữa. Tuy rằng thân thể thực nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng Mộc Nhai không phát hiện một chút dấu vết kỳ quái nào. Hắn cũng không cho rằng hắn và nữ nhân kia đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi truyền đến tin tức nữ nhân kia đã mang thai…

“Thuốc mê là Văn Diệu cung cấp. Tựa như lúc trước, hắn an bày hôn sự của Ly Lạc cùng công chúa Đông Điều. Hắn đang diệt trừ kẻ địch.”

Sau khi bị Mộc Nhai uy hiếp nếu không khai ra sự thật sẽ lãnh hậu quả là trực tiếp bị giết chết. Tính tình của Mộc Nhai, nữ nhân kia cũng hiểu rõ, nàng sợ hãi cho nên thành thật khai rõ chi tiết…

Là Văn Diệu giật giây nàng. Khi mang thai thì không thành thê, cũng sẽ nổi danh phận. Dù Mộc Nhai không muốn, nhưng Ly lão gia cũng sẽ gật đầu.

Cho nên nữ nhân làm theo.

Nữ nhân này cũng là người thông minh nhất trong số những người Mộc Nhai nuôi dưỡng. Bằng không Văn Diệu sẽ không chọn nàng.

Ngày trước, mỗi lần Mộc Nhai sủng hạnh qua nữ nhân nào, sau đó đều sẽ thưởng một chén canh tránh thai. Cho nên mặc dù nuôi dưỡng nhiều nữ nhân cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh, thực sạch sẽ.

Sự tình này thực kỳ quái.

Cho dù nữ nhân kia có can đảm đến đâu đi nữa, cũng không dám mang con của kẻ khác đến uy hiếp hắn. Cho nên Mộc Nhai khẳng định đứa bé trong bụng kia chính là của hắn.

“Ta đã nói đừng tin Văn Diệu. Đừng nhìn thấy bộ dáng ôn nhu mà bị lừa gạt. Hắn là gia chủ Văn gia, thủ đoạn của hắn không thua bất cứ một người nào trong chúng ta. Hắn muốn đối phó ta, thời điểm ta không có chút phòng bị thì rất dễ dàng. Hơn nữa nữ nhân kia đã nói, Văn Diệu sớm đã cung cấp thuốc cho nàng, chỉ là đang đợi cơ hội thích hợp mà thôi.”

Văn Diệu có ý tưởng độc chiếm Ly Hận Thiên, cho nên sử dụng đủ các loại thủ đoạn ti tiện.

Lúc trước Mộc Nhai và Ly Lạc giống nhau, đối với Ly Hận Thiên không có nhiều tâm tư. Ly Hận Thiên ở cùng ai, Mộc Nhai cũng không quản, chỉ cần khi hắn muốn nam nhân không cự tuyệt là được. Hai chữ độc chiếm đối với Mộc Nhai mà nói, quá mức xa xôi......

Nhưng dần dần, nam nhân thành không thể thiếu, không thể thay thế......

Khi hắn phát hiện thì không còn thời gian.

“Ta không phải tự tìm cớ cho mình, mà muốn nói cho ngươi biết ta không có phản bội ngươi.”

Phát sinh loại chuyện này, Mộc Nhai so với bất cứ kẻ nào không hề nghĩ đến. Hắn nghe tin mình sắp sửa làm cha, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cái người hắn gọi là cha sẽ có biểu tình gì. Hắn để ý, thật sự để ý suy nghĩ của nam nhân.

“Là ta phạm lỗi, ta thừa nhận. Ta sẽ liều mạng bồi thường. Cho ta một cơ hội để ta chuộc tội đi...... Ngươi đi lâu như vậy, cũng nên nguôi giận. Chúng ta hãy giống như trước đây, được không......”

Mộc Nhai cọ cọ lưng nam nhân, giống một con chó đang lấy lòng chủ, cũng đang cầu xin......

“Vĩnh viễn sẽ không phát sinh loại chuyện này nữa. Đám nữ nhân ở Mạt Nhai Cư đều đã bị ta phân phát đi cả rồi. Hiện tại, nữ nhân kia cũng không có ở trong phủ. Chờ đến khi sinh con xong, ta sẽ tiễn nàng đi. Về phần đứa con, nếu ngươi không thích thì ta vĩnh viễn sẽ không để cho nó xuất hiện ở trước mặt ngươi, sẽ không cho về Ly phủ, càng sẽ không lộ diện ở bất cứ chỗ nào mà có ngươi....”

“Có phải sắp sinh rồi hay không.....”

Nam nhân đột nhiên hỏi.

Thời điểm nam nhân bỏ đi là tháng bảy, khi đó thai đã ba tháng. Hiện tại nhẩm tính thì qua năm mới sẽ sinh ra.

Việc này nam nhân không phải quên, chỉ là không có người nhắc tới, nên cũng không hỏi. Bây giờ ngẫm lại nữ nhân kia cùng đứa bé phảng phất như không tồn tại.

Mộc Nhai đem nữ nhân tiễn đi, sợ là rời Ly phủ sẽ đưa đi......

Tính tình Mộc Nhai vĩnh viễn đều là như vậy.

Nam nhân vừa hỏi, Mộc Nhai sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói.

“Phải.”

“Đặt tên chưa?”

Mộc Nhai lại ngây ngốc, sau đó lắc đầu. Hắn chỉ lo tìm nam nhân, nào có tâm tư quan tâm, đừng nói tên, hắn chưa một lần đi nhìn qua......

Chỉ còn chờ nữ nhân lâm bồn, sau đó đem đứa bé mang về.

Đã sắp xếp người chăm sóc, Mộc Nhai không lo lắng, cũng không nhọc lòng.

“Chuẩn bị gọi là gì?”

Nam nhân âm thầm thở dài.

Có người cha nào như vậy, con sắp sinh ra còn chưa có nghĩ tới tên?!

“Hả?”

Lần này không có do dự, Mộc Nhai ló ra đầu, nhìn sườn mặt nam nhân.

“Theo họ Ly của ngươi được không?”

Ly Hận Thiên phì cười.

Cháu ta theo họ ta thì đúng rồi, chẳng lẽ cùng họ với Phúc bá!?

Bất quá ngẫm lại Mộc Nhai theo họ mẹ, chuyện này cũng dễ giải thích. Lúc trước bọn họ đều xem thường người cha này, cho nên cả họ cũng không muốn theo......

Mộc Nhai đây là......

Tâm tình của hắn đã biểu đạt đủ rõ ràng rồi.

“Bên cạnh Mộc Nhai hiện tại không có nữ nhân. Nếu ngươi vẫn bất mãn, hay ta đem nha hoàn đổi thành nam, được chứ?”

“Hồ nháo!”

Vẻ mặt Mộc Nhai đáng thương hề hề thương lượng, cũng làm nam nhân lần nữa bật cười. Nào có nha hoàn là nam. Bất quá cười thì cười, trong lòng cũng không thấy thoải mái.

“Đừng bỏ ta.... cầu xin ngươi.”

Mộc Nhai lộ ra dáng vẻ của người khẩn cầu.

Giữa trời bông tuyết tung bay, trên cầu đá trắng xóa, nam nhân cái gì cũng chưa nói, mặc cho hắn ôm lấy, lẳng lặng nghe hắn thổ lộ tâm sự.

Mộc Nhai từng khiến ta nghĩ hắn phụ mình. Nhưng hiện tại ta phải xin lỗi Mộc Nhai. Người thực sự phụ đoạn tình cảm này là ta đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro