Quyển 4: 17-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Dọa chết người

Ly Hận Thiên mất ngủ.

Trằn trọc, mặc kệ cố gắng như thế nào vẫn ngủ không được.

Cố ý suy nghĩ một chuyện khác, hoặc là cái gì cũng không nghĩ, nhưng đều giống nhau, vẫn không thấy buồn ngủ một chút nào. Mặc dù là dùng sức nhắm chặt mắt lại, mí mắt cũng giống bị bỏ thêm đạn rất nhanh liền bắn ra.

Cứ như vậy trừng mắt.

Khi trời sắp sáng, Ly Hận Thiên mới mơ mơ hồ hồ ngủ, nhưng ngủ cũng không phải sâu, liên tục xoay người. Vốn tưởng rằng sẽ mệt mỏi, sẽ ngủ đến mặt trời lên cao, nhưng nam nhân vẫn thức dậy rời giường giống ngày thường, cũng không có ngủ nhiều hơn một khắc.

Tinh thần rất tỉnh táo, ngay cả bản thân nam nhân cũng cảm thấy giật mình.

Một chút ủ rũ cũng không có.

Như là ở trạng thái hưng phấn, Ly Hận Thiên cũng không rõ vì sao lại như vậy.

Nhưng cùng chuyện tối hôm qua hẳn là có can hệ.

Vết thương cơ bản đều đã lành. Bởi vì đã được trị liệu kịp thời, lại dùng dược liệu tốt nhất, cho nên không lưu lại sẹo vĩnh viễn. Bây giờ chỉ còn lại một chút dấu vết nhợt nhạt, bất quá qua không bao lâu nữa cũng sẽ khôi phục lại bộ dáng trước kia.

Vẫn còn uống thuốc, nhưng phần nhiều là thuốc bổ. Nhờ Khâm Mặc điều trị, thân thể Ly Hận Thiên càng ngày càng khỏe mạnh. Tuy rằng vẫn sợ lạnh, nhưng không đến mức một chút sức chống cự cũng không có.

Điều kiện thân thể cho phép, mặc dù là ngày mùa đông rét lạnh, Ly Hận Thiên kiên trì mỗi ngày đều ra ngoài đi bộ, cũng không đi xa. Sau khi ăn bữa trưa nam nhân liền đi dạo trong phủ, sau đó về phòng ngủ một chút. Sinh hoạt trong thời gian này thực thích ý, cũng chưa bao giờ có được an bình cùng nhàn nhã như thế này. Nhưng mà......

Vô Huyên mỗi ngày đều đến.

Vẫn giống như khi nam nhân còn trị thương, hắn chỉ lẳng lặng nhìn. Không lộ mặt, cũng không cần nam nhân biết, hắn chỉ muốn ở bên cạnh nam nhân mà thôi.

Trước khi nam nhân rời giường hắn đến. Đợi nam nhân ngủ, hắn mới rời đi.

Vô Huyên lặng lẽ làm bạn cùng Ly Hận Thiên. Trừ phi Ly Hận Thiên cần, hoặc là có yêu cầu, nếu không hắn sẽ không xuất hiện.

Hắn làm như vậy không phải đang dùng khổ nhục kế để cho nam nhân tha thứ. Dùng thủ đoạn để đổi lấy thương hại, Vô Huyên không cần.

Hắn đợi nam nhân chậm rãi tiếp nhận hắn. Có lẽ quá trình này cần thời gian dài, nhưng Vô Huyên nguyện ý chờ đợi.

Hắn đã nói qua, Ly Hận Thiên ở nơi nào hắn liền ở nơi đó. Hắn sẽ giúp khi nam nhân cần. Sẽ là người đầu tiên cứu tế viện trợ. Khi nam nhân gặp nguy hiểm hắn cũng là người đầu tiên xuất hiện.

Từ giờ trở đi hắn phải bảo vệ Ly Hận Thiên, cũng sẽ luôn ở bên cạnh.

Vô Huyên không xuất hiện trong tầm mắt Ly Hận Thiên, nhưng Ly Hận Thiên biết Vô Huyên vẫn ở bên cạnh mình, mỗi một ngày đều không có rời đi.

Ly Hận Thiên có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn.

Mặc dù hiện nay là mùa đông, thời tiết ác liệt như thế.

Cũng không biết thương tích của Vô Huyên ra sao. Lần trước gặp hắn cũng chưa kịp hỏi, cũng không biết có khôi phục tốt hay chưa, Quỷ Vương có khó dễ hắn hay không,......

Nam nhân đã quyết định sau khi nhận trời phạt, sẽ cùng Vô Huyên triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng bản thân vẫn nhớ tới hắn, cũng lo lắng cho thương tích của hắn.

Không bỏ xuống được.

Đặc biệt khắp nơi đều có thể có bóng dáng của Vô Huyên.

Vô Huyên đang ở đây, chỉ là không lộ mặt mà thôi.

Thời điểm Ly Hận Thiên ngủ sẽ có người giúp kéo chăn. Khi nước trà bị lạnh, sẽ có người thay bình trà nóng. Mấy việc này, Vũ Quả đều có thể làm. Nhưng sau khi Ly Hận Thiên đi vào giấc ngủ, lư hương sẽ được cho thêm hương liệu an thần. Trên bàn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoa quả không đúng mùa, còn có một ít món ăn nam nhân chưa từng thấy trước đây......

Vẫn còn ấm.

Còn có bao tay da thú giữ ấm. Áo da mỏng nhưng ấm áp. Một ít chi tiết nhỏ không dễ phát hiện, đều có người xử lí hoàn mỹ.

Những thứ đó, nếu là những người khác đưa tới, bọn họ sẽ không lặng lẽ như vậy. Bọn họ sẽ trực tiếp lôi kéo nam nhân đi dùng thử, cũng sẽ hỏi có thích không.

Mấy thứ đó chắc chắn đều là Vô Huyên mang đến. Trong lòng nam nhân rất rõ ràng.

Nhưng không có nói ra.

Hôm nay thời tiết không tệ, cũng không phải quá lạnh, nam nhân đi xa một chút, đi một mình, không có ai đi cùng.

Vết thương đã lành nhiều rồi, cũng không cần ai dìu đi. Nam nhân là người trưởng thành, hoàn toàn có năng lực tự chăm sóc cho bản thân mình. Hơn nữa trong phủ có hạ nhân, căn bản không cần phải để huynh đệ bọn họ tự mình hầu hạ.

Muốn cái gì, phân phó một câu là được.

Ly Hận Thiên là người nhàn hạ, mấy người bọn họ không phải như vậy. Mộc Nhai và Ly Lạc là quan, không thể nghỉ thời gian quá dài. Khâm Mặc mất tích lâu như vậy, cửa hàng có rất nhiều chuyện chờ hắn đi giải quyết. Cho nên đã không có gì trở ngại, thân thể khôi phục rất nhiều rồi, Ly Hận Thiên nói bọn họ đi làm công việc của mình, nếu rảnh rỗi buổi tối lại đến thăm.

Hiện tại không giống lúc trước, không cần phải đổi thuốc, ở cùng cũng không có làm gì, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.

Tuy rằng bồi dưỡng tình cảm rất quan trọng, nhưng bọn họ cũng không phải trẻ con, không thể cứ bốc đồng hành động theo cảm tính. Bọn họ đã trưởng thành, phải có chừng mực, biết phân biệt nặng nhẹ. Với tình trạng thân thể của Ly Hận Thiên hiện tại, bọn họ liền tiếp nhận đề nghị của nam nhân. Dù sao bọn họ không thể buông bỏ hết tất cả, cái gì cũng không quản, không để ý đến được.

Đây cũng đều là trách nhiệm của bọn họ.

Vào mùa đông, nước hồ sen đã kết băng. Mộc Nhai nói mùa đông năm nay không có lạnh bằng năm rồi. Nhưng trong mắt nam nhân, mùa đông đều giống nhau. Mặc dù ngẫu nhiên nhiệt độ không khí tăng cao, cũng thay đổi không được cái gì.

Vẫn lạnh giống nhau.

Nam nhân mặc áo bông thật dày, không mang bao tay, trực tiếp nhét tay vào ống tay áo. Hai cái tay áo bị gắn chặt vào nhau, một chút gió lạnh cũng thổi vào không được. Nam nhân cứ như vậy cầm lấy tay mình, đứng ở bên cạnh hồ nhìn lớp băng.

Nhớ trước đây khi còn nhỏ, mỗi lần mùa đông đến, nam nhân sẽ cùng bọn trẻ hàng xóm đến mặt sông trượt băng. Khi đó rất vui, cũng không có ý thức có nguy hiểm. Cho đến khi có một người rơi xuống vết nứt, người trong nhà không cho phép đến bờ sông chơi nữa.

Sau khi trưởng thành, đi làm, mỗi lần mùa đông đi ngang qua sân trượt băng đều sẽ dừng một lát. Công việc bận rộn không cho cơ hội tiêu khiển, xem vài lần cũng liền từ bỏ.

Nay nhìn hồ sen kết băng khiến nam nhân nhớ tới chuyện cũ. Không có rào xung quanh hồ, duỗi chân là có thể đụng tới mặt băng. Ly Hận Thiên biết băng không rắn chắc, chỉ là muốn thử cảm giác chạm vào mặt băng. Cho nên nam nhân vén vạt áo, thử vươn một chân đi thăm dò.

Bề mặt băng trắng phản chiếu hình ảnh của Ly Hận Thiên. Mũi chân chậm rãi tới gần mặt hồ. Ngay khi mũi giày sắp sửa đụng tới mặt băng, cánh tay của Ly Hận Thiên bỗng bị kéo mạnh. Sau đó cả thân thể đã bị mang đi cách xa hồ sen.

Vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn vẻ mặt lo lắng. Sau đó Ly Hận Thiên nhanh chóng khôi phục bình thường. Nam nhân tuyệt đối không ngoài ý muốn khi Vô Huyên xuất hiện ở phía sau vốn không có một bóng người.<HunhHn786>

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn tìm cái chết?”

Nhìn mặt băng màu trắng, trong lòng Ly Hận Thiên muốn tìm cảm giác đã quên từ lâu. Nghĩ nghĩ nam nhân cũng không cố ý tới gần hồ sen nữa, mà là xoay người đi vào đình.

Khi thời tiết tốt, mỗi đêm Ly Lạc đều sẽ đến đây ngồi một lát.

Thấy nam nhân ngồi xuống, Vô Huyên đứng một lúc lâu, cũng đi theo vào. Vừa rồi nhìn thấy Ly Hận Thiên nhìn chằm chằm vào mặt hồ kia, Vô Huyên liền thấy sợ hãi, hắn không hề có cảm giác tốt.

Khi nam nhân vươn chân ra, Vô Huyên rốt cuộc kiềm chế không được, đi kéo người lại......

Vốn nghĩ qua một thời gian, đợi Ly Hận Thiên quên lãng chuyện trước đây, hắn sẽ xuất hiện. Bởi vì nam nhân bị thương, nhìn thấy hắn sợ là tâm tình bị ảnh hưởng. Nếu gián tiếp ảnh hưởng đến việc bình phục thì không xong.

Cho nên Vô Huyên vẫn không có xuất hiện.

Lặng lẽ chờ đợi.

Nhưng hiện tại, Vô Huyên không có biện pháp ngồi yên không để ý đến.

Hắn thật sự nghĩ Ly Hận Thiên muốn tự sát.

“Hơi...”

Duỗi thẳng chân, nam nhân thở ra thật dài, nhìn chằm chằm mũi chân, cũng không nhìn Vô Huyên.

“Ta chỉ là muốn thử xem băng dày bao nhiêu. Ta không ngu xuẩn đến mức giẫm lên đó. Chỉ sợ chân còn chưa đứng được, cả người liền chìm vào trong hồ sen rồi.”

“Vậy cũng rất nguy hiểm, về sau đừng làm loại chuyện này nữa.”

Vô Huyên nói rất nhanh.

Nhịp tim của Vô Huyên vẫn chưa có khôi phục nhịp đập bình thường. Ly Hận Thiên không có nói sai, nhưng một màn vừa rồi, hắn không quên được.

Tuy nói là muốn thử một chút, nhưng bên cạnh hồ đừng nói rào chắn, dù cho có thì hiện tại mùa đông, mặt đất ẩm ướt sớm đã đông thành băng, nếu không cẩn thận trượt chân sẽ rơi vào hồ, vậy hậu quả không tưởng nổi.

Có lẽ hồ không sâu, nhưng mùa đông một ngụm nước cũng đủ làm sặc, huống chi nam nhân bệnh vừa mới khỏi.

Nghĩ như vậy, tâm tình Vô Huyên mới có một chút dịu đi lại rơi vào đáy cốc. Biểu tình rõ ràng một chút thay đổi cũng không có, lại lần nữa cảnh cáo.

“Không được đi thử. Nếu ta không thấy được thì ngươi ngã xuống hồ rồi, nơi này lại không có hạ nhân đi qua, dù không chết cũng mất nửa cái mạng.”

Nam nhân gật gật đầu, nhưng đối với hành động vừa rồi không có một chút tự giác nhận sai. Vừa tỏ vẻ chán chết lắc lư mũi chân, nam nhân vừa nói một cách đương nhiên với Vô Huyên.

“Dù sao ta khẳng định ngươi ở chung quanh. Ngươi sẽ không để ta ngã xuống hồ. Dù ta ngã xuống, ngươi cũng sẽ lập tức đem ta lên.”

Nam nhân biết hắn luôn luôn ở bên cạnh......

Vô Huyên làm việc rất cẩn thận. Thời điểm cần thiết hắn còn dẫn theo quỷ. Theo lý mà nói, từ lần đó hắn nói chuyện cùng nam nhân xong, hẳn là không có người phát hiện hắn tồn tại.

Mà Ly Hận Thiên cũng không có biểu hiện gì đặc thù. Vô Huyên nghĩ Ly Hận Thiên không biết hắn ở xung quanh. Khi hắn đưa đồ vật, nam nhân cũng sẽ nghĩ là những người khác mang đến.

Nhưng mà người này biết tất cả.

“Quả thật không phải có chuyện vừa rồi, ngươi vẫn sẽ tiếp tục sắm vai không khí?”

Tầm mắt Ly Hận Thiên từ mũi chân di chuyển, liếc mắt nhìn Vô Huyên một cái lại chuyển trở về. Nhưng một câu đơn giản này cũng làm hô hấp Vô Huyên bị kiềm hãm.

Hắn kinh ngạc trợn tròn ánh mắt. Sau một lúc lâu mới tìm lại giọng nói.

“Ngươi làm cái loại hành động nguy hiểm này là muốn cho ta đi ra sao?”

“Không phải, ta còn chưa nhàm chán như vậy.”

Ly Hận Thiên lập tức phủ quyết.

“Ngược lại là ngươi, ta không phải đã nói rất rõ ràng ta không phải cha ngươi. Ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, không cần đến nơi này.”

Lời này không giống lúc trước ngữ khí nghiêm túc, thái độ nam nhân giống như là thuận miệng nói ra, không có ý tứ sâu xa.

“Ta cũng đã nói qua, chỗ có ngươi sẽ có ta.”

Lời này không phải nói đùa. Nếu Vô Huyên đã nói thì sẽ tuân thủ, không có lý do gì đây là ý tưởng mà thôi. Hắn sẽ ở bên cạnh nam nhân.

Câu trả lời của Vô Huyên cũng không có thay đổi.

Cảnh tượng nơi này khiến nam nhân nhớ tới Ly Lạc. Nếu muốn hình dung tâm tình Ly Hận Thiên hôm nay, thì phải nói là bình thường, không phải tốt lắm, cũng không tệ. Nam nhân thực bình tĩnh, tĩnh đến lười nói chuyện, cũng không muốn cùng Vô Huyên tranh cãi.

Cùng bọn họ náo loạn lên, kết quả vẫn giống nhau. Vô Huyên quật cường như vậy, hắn sẽ không nghe.

Cho nên, nam nhân cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi.

“Vô Huyên, ngươi biết trừ tịch ở Phục Long Tự có tổ chức hoạt động cầu phúc không?”

Vừa chuyển đề tài, nam nhân đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

Vô Huyên gật đầu.

“Có nghe nói qua.”

“Vậy......”

Ly Hận Thiên lại lần nữa nhìn về phía Vô Huyên, hồ nghi hỏi.

“Ngươi không chuẩn bị mời ta đi sao?”

Chương 18: Đề nghị cùng đi

“Ngươi muốn đi sao?”

Hỏi xong, không đợi Ly Hận Thiên trả lời, Vô Huyên liền trực tiếp đứng lên.

“Ta biết rồi, ta đi làm ngay.”

“Chờ một chút !”

Vô Huyên nói vừa xong lền muốn đi ra khỏi đình. Ly Hận Thiên không phải chưa thấy qua hắn biến mất ngay ở trước mắt. Nhất thời sốt ruột, nam nhân vội níu lấy tay áo Vô Huyên.

“Ta còn chưa nói xong !”

Ta không cần ngươi đi lấy thẻ bài đàn hương.

Vô Huyên hôm nay mặc áo sam tơ lụa, nam nhân mặc áo bông thật dày. Nhưng chẳng những áo bông không khiến cả thân người Ly Hận Thiên trở nên mập mạp, mà làm nổi bật lên dáng người thon gầy. Bởi vì đã ở bên ngoài một thời gian dài, bề mặt của lớp vải có chút lạnh lẽo, khi nam nhân vươn tay ra, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy giữa khe hở những ngón tay có làn khói lượn lờ. Đó là vì thân nhiệt đang giảm đi.

Thẻ bài đàn hương rất khó có được, hiện tại trong Ly phủ có ba cái. Ly Hận Thiên hoàn toàn tin tưởng, Vô Huyên có năng lực lấy được một cái.

Đã có quá nhiều lại không cần dùng hết, bọn họ đúng là lãng phí báu vật.

Ly Hận Thiên hỏi như vậy chỉ vì bỗng nhiên nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Bởi vì bọn họ đều muốn dẫn Ly Hận Thiên đi. Ly Hận Thiên khó tránh khỏi hiếu kì, có khi nào Vô Huyên trùng hợp cũng có một thẻ bài như vậy. Cho nên không đợi hắn mở miệng, Ly Hận Thiên đã hỏi trước.

Nhưng trên thực tế nam nhân đã sai rồi.

“Ngươi ngồi đi.”

Xác định Vô Huyên sẽ không chạy đi, Ly Hận Thiên mới một lần nữa cho bàn tay vào ống tay áo ấm áp của mình.

“Là như vầy, hôm qua bọn Ly Lạc đều tìm được thẻ bài đàn hương không dễ có kia. Bọn họ chuẩn bị trừ tịch năm nay đi Phục Long Tự tham gia hoạt động cầu phúc.”

Dù sao thẻ bài đàn hương cũng là tín vật của Phục Long Tự, Ly Hận Thiên tất nhiên không dám bình luận gì, dù là nhắc tới cũng có chút cung kính.

Ngẩng đầu ba thước có thần linh, đạo lý này nam nhân vẫn biết.

Tuy rằng Vô Huyên không giám sát mọi người giống quá khứ. Nhưng chuyện bọn họ đi tìm thẻ bài đàn hương, Vô Huyên cũng biết một chút.<HunhHn786>

Cho nên Vô Huyên cái gì cũng không nói, im lặng nghe nam nhân nói cho hết lời.

“Nghe nói người có thẻ bài đàn hương có thể mang theo người nhà cùng đi. Mấy ca ca của ngươi mỗi người đều có một cái. Nói như thế nào thì chúng ta cũng là người thân, cho nên bọn họ muốn cho ta đi cùng.”

Phục Long Tự sao?

Vô Huyên suy nghĩ một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu.

Hoạt động cầu phúc ở Phục Long Tự, hắn cũng biết. Đến lúc đó chung quanh Phục Long Tự sẽ có đầy trận pháp trừ tà chống yêu. Muốn đi vào không dễ dàng như bình thường. Hoạt động kia cũng không phải trong thời gian ngắn. Nếu hắn không đi vào có nghĩa hắn sẽ rất lâu không nhìn thấy Ly Hận Thiên.

Vô Huyên không muốn như vậy.

Hắn cân nhắc có nên đi lấy một cái thẻ bài, hay là nghĩ biện pháp phá trận pháp.

“Ngươi lưu lạc bên ngoài rất nhiều năm, lúc trước lại cùng các huynh đệ xảy ra chuyện không thoải mái. Huynh đệ với nhau không nên tồn tại ghen ghét cùng khúc mắc. Cho nên ta nghĩ thừa cơ hội này mọi người tụ lại, cũng để tiêu trừ ngăn cách giữa các ngươi, bồi dưỡng tình cảm.”

Nếu tất cả mọi người đi, không thể không mang theo Vô Huyên. Hắn vốn còn xa lạ với huynh đệ nhà mình, quan hệ cũng không phải gần gũi, vừa vặn thừa dịp có cơ hôi đáng quý này, để cho bọn họ tìm hiểu qua lại.

Bọn họ là huynh đệ ruột, thật sự không nên làm cho tới mức như hôm nay, nhân giới náo động cũng đã kết thúc, bọn họ cũng nên bỏ qua khúc mắc.

Vậy mới là người một nhà.

“Cho nên Vô Huyên à, nếu trừ tịch ngươi không có việc gì đặc biệt, có muốn cùng chúng ta đi Phục Long Tự hay không? Chúng ta là người một nhà, khó có được dịp có thể tụ cùng một chỗ.”

Lúc trước cũng có yến tiệc gia đình, nhưng Vô Huyên không ở đây. Cho nên bữa cơm sum họp trong quá khứ không thật sự mang ý nghĩa đoàn viên. Ly Hận Thiên hy vọng Vô Huyên có thể trở lại cùng bọn họ, trở về nhà.

Như thế đoàn viên mới mang đúng ý nghĩa.

Trừ Ly Hận Thiên, Vô Huyên không muốn ở cùng bất cứ một người nào. Hắn muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến phải xa nam nhân lâu như vậy, Vô Huyên do dự.

Hắn đi tìm một thẻ bài đàn hương hoặc là phá tan trận pháp, kết quả đều giống nhau. Khi hắn đi vào Phục Long Tự vẫn sẽ cùng những người khác chạm mặt. Vì vậy, hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên gật đầu.

“Được, cùng đi.”

Ly Hận Thiên cười cười, không nói thêm cái gì nữa. Sau giờ Ngọ, nam nhân vẫn ngồi cùng Vô Huyên tại đình. Tuy không nói nhiều, nhưng bầu không khí rất tốt.

Thời gian thấm thoắt trôi mau.

Chẳng mấy chốc ngày đi Phục Long Tự tham gia hoạt động cầu phúc đã tới gần trước mắt.

Trước khi ngày đầu tiên diễn ra hoạt động cầu phúc chính thức bắt đầu, người có thẻ bài phải đến đăng ký. Mọi người cầm theo thẻ bài đàn hương đến Phục Long Tự đăng ký, làm vậy cũng thuận tiện cho việc chuẩn bị của Phục Long Tự, cũng để đề phòng có kẻ thừa nước đục béo cò, trong lúc đang cầu phúc đông đúc lẻn vào Phục Long Tự.

Điều lệ lưu hành mấy trăm năm không có thay đổi.

Cũng luôn tiến hành suôn sẻ.

Thời gian đăng ký chỉ có bảy ngày, quá hạn chỉ có thể ai thán hữu duyên vô phân. Cho nên lúc này, cửa Phục Long Tự tương đối náo nhiệt. Có người đến đăng ký, cũng có người đi xem náo nhiệt. Phần nhiều là hy vọng có thể tìm được người nhượng lại thẻ bài hoặc cho phép đi cùng, để có cơ hội vào Phục Long Tự.

Khác với đám đông ồn ào đó, Ly Hận Thiên yên tâm thoải mái ở nhà hưởng thụ hơi ấm từ chậu than tỏa ra. Mọi chuyện đều đã có mấy tên kia giải quyết rồi, cái gì cũng không cần lo. Trái lại nam nhân đang ăn điểm tâm, không cam lòng buông xuống.

Nhưng đã đáp ứng với bọn họ rồi, cũng không có biện pháp từ chối.

Cho nên nam nhân đang đợi sau khi kết thúc ngày đăng ký cuối cùng, liền đi theo mấy người bọn họ vào Phục Long Tự.

Bởi vì chỉ có thể mang theo người thân, cho nên Vũ Quả hay thị vệ đều phải ở bên ngoài Phục Long Tự. Sau khi bước vào cửa lớn Phục Long Tự, thân phận sẽ phát sinh thay đổi. Mặc kệ trước đó ngươi là quan to quý nhân, hoặc là dân chúng bình dân đều sẽ biến thành trai khách như nhau, không có phân chia giai cấp.

Tranh đến cuối cùng cũng không tranh được nam nhân đi cùng ai, cho nên chỉ có thể cùng đi. Như vậy tâm lý cũng coi như cân bằng.

Vì vậy một đám ăn mặc hoa quý, phong độ bất phàm đi cùng một chỗ, tất nhiên thu hút mọi ánh mắt. Nhưng người qua đường cũng không phát hiện, lực chú ý của bọn họ đều trên thân nam nhân.

Vốn có cơ hội hai người ở cùng một chỗ, lại nhiều ra vài người, đã đủ làm cho bọn họ bất mãn. Nhưng mà hiện tại còn có thêm Vô Huyên.

Ly Hận Thiên mang Vô Huyên đến, điều này làm cho bọn họ càng thêm không vui. Nhưng Ly Hận Thiên dùng Vô Huyên làm điều kiện. Hắn không đi, Ly Hận Thiên cũng không đi. Tính tình nam nhân ai cũng rõ, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết......

Bọn họ phải nhẫn nhịn.

Ai kêu bọn họ hiện tại đã quen sủng nam nhân này rồi.

Cũng đang cầu xin.

Cầu cho mình được ở cùng một chỗ với nam nhân.

Lời Ly Hận Thiên nói chính là thánh chỉ.

Tham gia hoạt động cầu phúc phần lớn là nhóm ba bốn người, nếu đem so sánh thì đội ngũ của bọn họ tương đối đông đảo. Vốn đã đủ thu hút ánh mắt mọi người, càng trở thành tiêu điểm. Mặc kệ tại vị trí nào cũng sẽ phát hiện bọn họ đầu tiên.

Thương Khung cũng biết về thẻ bài đàn hương. Hắn muốn mang Lang Đại Bảo đi vui chơi một chút. Tinh tượng dị biến cũng đã kết thúc. Sau hoạt động này, bọn họ sẽ trở lại Khinh Nguyệt Tộc Nam Cương. Bởi vì nơi này cho Thương Khung ký ức không tốt, hắn quyết định cả đời cũng không mang Lang Đại Bảo đến kinh đô. Mà mấy tên kia, Thương Khung cũng không tính giao tiếp nhiều.

Cho nên vừa thấy bọn họ, Thương Khung lập tức lôi kéo Lang Đại Bảo đi hướng khác. Lang Đại Bảo cũng thấy được Ly Hận Thiên bị mấy người kia vây quanh, còn có đứa con từ nhỏ bị Quỷ Vương mang đi.

Xem ra, bọn họ cũng khá ổn.

Ở chung cũng tốt lắm.

Sau khi trời phạt kết thúc, Lang Đại Bảo đã nhận ra rất nhiều điều. Ly Hận Thiên hiện tại là người tốt, cũng không phải ôm mục đích gì mới cùng các con mình ở chung một chỗ. Quan trọng hơn là bọn họ thích nam nhân này.

Lang Đại Bảo cũng rõ ràng thấy được mấy huynh đệ kia có thay đổi.

Chuyện đó hắn cầu còn không được.

Về phần quan hệ của bọn họ, Lang Đại Bảo cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Bọn họ cảm thấy vui vẻ là quá tốt. Huống chi bọn họ chỉ là cha con trên danh nghĩa mà thôi.

So với hình thức ở chung trong quá khứ không xong, Lang Đại Bảo càng vui mừng nhìn thấy cục diện hiện tại.

Cho nên hắn tuyệt đối không cảm thấy sai, ngược lại vì bọn họ mà cao hứng.

Chỉ là hắn cũng khó tránh hiếu kì. Trong mấy đứa con bản lĩnh bất phàm kia, rốt cuộc ai mới là người có thắng lợi cuối cùng, có được nam nhân này đây.

“Đừng nhăn nhó, sau khi kết thúc hoạt động cầu phúc sẽ về Nam Cương. Có thể là lần cuối cùng gặp, cũng phải lưu lại ấn tượng tốt chứ.”

Kéo kéo áo của Thương Khung, Lang Đại Bảo nhìn hắn tươi cười.

“Hay là nói ngươi đang đau lòng vì mất một đống lớn bạc?”

“Hừ !”

Thương Khung hào phóng kéo lấy tay Lang Đại Bảo. Bạc hắn không cần, Lang Đại Bảo vui vẻ là được rồi. Bất quá nếu hắn hỏi như vậy, Thương Khung tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói.

“Nếu biết ta mất rất nhiều bạc, vậy ngươi phải bồi thường cho ta. Ngươi xem......”

“Ít hồ nháo đi, Phật môn là thánh địa, cẩn thận bị báo ứng.”

Lang Đại Bảo đẩy đầu Thương Khung ra, cắt ngang lời chưa nói xong của hắn. Nào có ai ở trước cửa chùa miếu nói loại lời hạ lưu đó. Lang Đại Bảo đang thấy có lỗi ở trong lòng, Thương Khung thì cười hì hì sáp lại gần.

“Nương tử, vi phu cũng không nói bắt ngươi ăn thịt. Vi phu chỉ muốn ngươi càng yêu ta thêm một chút mà thôi.”

Đối với biểu tình lập tức mất tự nhiên của Lang Đại Bảo, vẻ khó chịu khi nhìn thấy người Ly gia của Thương Khung cũng bay đi đâu mất. Tâm tình của Thương Khung tốt hơn, bắt đầu cười vang. Lang Đại Bảo biết Thương Khung là cố ý chọc ghẹo mình. Nhưng mà hai gò má lại nóng lên.

Bên tai là tiếng cười sang sảng của Thương Khung, Lang Đại Bảo vội vàng đem tầm mắt chuyển hướng khác, ý đồ phân tán lực chú ý. Nhưng vừa quay đầu lại thấy được người đã lâu không gặp. Văn Diệu cũng lơ đãng nhìn hướng bên này. Tầm mắt hai người trực tiếp đối diện nhau.

Đều sửng sốt.

Sau một chút lúng túng khốn đốn vì nhìn thấy Văn Diệu, Lang Đại Bảo cảm thấy bình tĩnh lại rất nhiều. Trừ bỏ nhìn hắn, Lang Đại Bảo cũng không biết mình nên làm cái gì, nên lộ ra biểu tình như thế nào. Ngược lại, Văn Diệu lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, hắn gật đầu, cũng không có lại chào hỏi, trực tiếp đi vào Phục Long Tự.

Nhìn thấy Văn Diệu như vậy, Lang Đại Bảo cũng cười cười. Hắn hơi dùng sức, nhéo nhéo bàn tay đang nắm tay mình.

“Đi thôi, chúng ta cũng vào trong.”

Lần này đến Phục Long Tự, bọn họ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.

Còn có một điều càng bất ngờ hơn đợi họ, nhưng chuyện đó còn xa, vẫn đang im lặng ngủ đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro