Quyển 4: 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Giữ lại

Kết quả cuối cùng là tan rã trong không vui.

Sau khi Ly Hận Thiên trực tiếp bày tỏ ý định không muốn đi, đang trong không khí giương cung bạt kiếm, bọn họ trong trạng thái đối địch, lập tức quay lại cùng một chiến tuyến.

Mặc kệ đáp ứng đi cùng ai cũng được, tóm lại trước tiên cứ bắt Ly Hận Thiên phải đồng ý đi trước đã, về sau lại chậm rãi bàn bạc tiếp.

Gần như ngay lập tức, mấy người liền có chung nhận thức, không có thương lượng, cả dùng ánh mắt cũng không có.

Đối với với việc liên quan nam nhân này, sự ăn ý tựa hồ sớm đã hình thành.

Ban đầu bọn họ không có bất cứ hiệp nghị nào, cũng không có ước định gì. Ngoại trừ Văn Diệu, ai trong bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới muốn độc chiếm Ly Hận Thiên. Đó như là quy tắc bất thành văn, bọn họ cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.

Khi bọn họ cần, Ly Hận Thiên đến bên cạnh bọn họ là được rồi.

Nam nhân này thông minh lại hiểu lý lẽ, biết quan tâm thông cảm cho người khác, cũng không gây phiền toái, càng không khiến cho bọn họ phiền lòng. Cho dù ở bên ngoài có gặp phải chuyện gì không vui, thì khi ở bên cạnh nam nhân này vĩnh viễn đều sẽ như trở về tổ ấm tránh gió trốn bão, khiến cho người ta an tâm.

Cho nên bọn họ mới không chán ghét mà muốn ở cùng một chỗ. Khi đó chỉ cần Ly Hận Thiên đối xử công bằng là đủ rồi. Về phần có những người khác hay không, căn bản không ai thèm để ý.

Hiện tại, bọn họ phát hiện ý nghĩ ban đầu của mình quá ngu xuẩn.

Thật muốn nổi điên vì hối hận.

Cũng hận không thể đem nam nhân chặt chẽ cột vào bên người. Đừng nói chia sẻ, người khác liếc mắt nhìn một cái cũng cảm thấy trong lòng có mèo dùng móng vuốt cào cào.

Ý định diệt trừ người xung quanh Ly Hận Thiên của Văn Diệu, bọn họ rốt cục đã thấu hiểu. Họ cũng hiểu được vì sao Văn Diệu dùng mọi thủ đoạn để có được nam nhân này.

Hiện giờ, bọn họ cũng nghĩ như vậy.

Không từ thủ đoạn, bất kể hậu quả.

Trừ mình ra thì không cho bất cứ kẻ nào bên cạnh Ly Hận Thiên. Cảm xúc đó khiến bản thân chìm sâu vào ghen tuông, cũng là một loại đau đớn khắc cốt ghi tâm hơn so với bất cứ loại đau nào khác trên thế gian này.

Cho nên, bọn họ đang dùng phương thức riêng của mỗi người để nam nhân hiểu tình cảm của mình, tranh thủ để tiếp cận, để nắm lấy tâm tư tình cảm của người này.

Có một số chuyện không thể nhờ hỗ trợ, cần phải tự bản thân mình đi tranh thủ.

Chuyện đã xảy ra hôm nay làm cho bọn họ phát hiện nguy cơ tiềm tàng. Mỗi người trong bọn họ đều có vị trí ngang nhau trong lòng Ly Hận Thiên. Muốn nam nhân này coi mình đặc biệt hơn những người khác đúng là không dễ.

Đặc biệt Ly Hận Thiên đã vài lần bị họ thương tổn, nên bây giờ luôn thật cẩn thận, sẽ không dễ dàng đem trái tim giao ra.

Bọn họ phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn trước nay chưa từng gặp. Còn nữa không chỉ có một đối thủ mạnh.

Chỉ nghĩ làm như thế nào thu được tâm của nam nhân mà không để ý người khác là hành vi mù quáng cũng ngu xuẩn.

Muốn cho nam nhân chấp nhận mình, cũng phải diệt trừ đối thủ.

Bản thân phải cố gắng, đồng thời không cho người khác một chút cơ hội.

Khâm Mặc và Mộc Nhai đã có hành động, chỉ có Ly Lạc chậm chạp không hề động. Hắn không phải không nghĩ tới, cũng không phải quá mức tự tin, mà là thời cơ chưa đúng.

Với tính cách Ly Lạc, không có khả năng phô trương giống hai người kia. Hắn vốn định đợi đến tham gia hoạt động cầu phúc, một dịp khó có được này, mang nam nhân khỏi Ly phủ. Trong hoàn cảnh không có ai quấy rầy, sẽ vì bản thân mình mà tranh thủ.

Bọn họ trong thời gian qua xảy ra rạn nứt, không thể chỉ dùng hai ba câu nói là có thể gương vỡ lại lành. Nếu dễ dàng thì nam nhân cũng sẽ không kiên quyết rời khỏi hắn như vậy.

Hắn cần chậm rãi chữa trị vết thương tình cảm của bọn họ. Thời gian giam gia cầu phúc không dài nhưng như vậy là đủ rồi.

Ly Lạc biết Ly Hận Thiên đối với hắn vẫn còn tình cảm. Quá khứ thứ Ly Hận Thiên muốn hắn không cho được. Nhưng hiện tại Ly Lạc muốn cho Ly Hận Thiên biết không có gì quan trọng hơn so với nam nhân. Chỉ cần là Ly Hận Thiên muốn, cho dù là Kim Loan Điện, ngồi long ỷ, hắn cũng cướp về đặt trong tay......

Chỉ cần, Ly Hận Thiên vẫn như quá khứ, thích hắn.

Đêm nay mục đích tới đây tuy không nhận được câu trả lời như ý, nhưng cũng không tính không có được gì.

Ly Hận Thiên đã đồng ý đi với Khâm Mặc. Câu nói kế tiếp cũng đã bị mấy người bọn họ tự động bác bỏ. Xem như không có ai từng nghe thấy. Bọn họ đều dặn nam nhân chuẩn bị sẵn sàng, ngày trừ tịch sẽ đi Phục Long Tự.<HunhHn786>

Ai cũng mặc kệ sự cự tuyệt của nam nhân.

Về phần nam nhân lộ ra vẻ ngượng nghịu. Dù muốn cò kè mặc cả, cũng bị bọn họ hoàn toàn ngó lơ, không có nhìn đến......

Ly Hận Thiên thật không muốn đi, đặc biệt trong tình cảnh tất cả bọn họ đều ở cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà nam nhân chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ từ kẻ địch biến thành chiến hữu, lại một lần nữa ăn ý cùng nhau xem nhẹ ý muốn của mình.

Giống như nhất thời gặp phải mối nguy hiểm, thì bọn họ liền lập tức đứng cùng chiến tuyến chống kẻ thù chung. Họ bày ra bộ dáng chiến hữu tốt, huynh đệ tốt, vô cùng thân thiết khăng khít.

Ly Hận Thiên muốn nói lại thôi, còn chưa có tìm được lý do thích hợp để thoái thác. Bọn họ liền nối đuôi nhau đi ra, chỉ để lại vài cái bóng......

Bọn họ không cho cơ hội cự tuyệt.

Nam nhân thở dài.

Mộc Nhai đi ra cửa, dặn dò phải nghỉ ngơi. Hắn đóng cửa lại, mới xoay người bước đi, đột nhiên Ly Hận Thiên đẩy cửa ra. Lướt qua Mộc Nhai, nam nhân nhìn về phía Ly Lạc đã đi được một khoảng nhất định.

"Này, Ly Lạc, nếu ngươi không vội trở về, chúng ta tâm sự được không?"

Bầu không khí nháy mắt liền thay đổi.

Ly Hận Thiên nhìn Ly Lạc. Nhưng câu nói vừa dứt lập tức nam nhân cảm ứng được hai tầm mắt ác liệt chiếu lên người mình. Mộc Nhai cùng Khâm Mặc tương đối bất mãn, dù không nhìn bọn họ cũng biết mặt bọn họ là màu đen.

Lúc này gọi Ly Lạc lại, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Giống như Ly Hận Thiên muốn cùng Ly Lạc làm chuyện gì không tốt.

Thực chất chỉ là ý tưởng đột ngột bộc phát mà thôi.

Chuyện Hà đại nhân nói, không có khả năng xem như chưa nghe thấy. Mặc kệ như thế nào, cũng phải cùng Ly Lạc nói một câu. Cũng không phải nam nhân muốn khuyên Ly Lạc, cũng không phải muốn biết ý tưởng của hắn, chỉ là nhắc nhở để hắn có tính toán trước mà thôi.

Dù không nói, Ly Lạc sớm hay muộn cũng sẽ biết, nam nhân cảm thấy vẫn là tự mình nói với hắn sẽ tốt hơn.

"Được."

Trước mặt hai người kia, Ly Lạc lập tức đi vòng lại.

"Vậy ngươi chờ ta. Ta đi lấy thêm áo khoác. Chúng ta đi hoa viên dạo một chút."

Nam nhân nhanh chóng gật đầu, trở về phòng lấy áo bông. Tuy rằng vội vàng, nam nhân cũng không quên mặc thêm áo ấm. Thời điểm nam nhân vào bên trong mặc thêm áo, ba người bên ngoài lại cùng đăm chiêu.

Ly Hận Thiên muốn đi hoa viên, chứng minh là thật sự có lời muốn nói. Nội dung tạm thời không suy xét, nhưng khẳng định không phải muốn 'ở một mình' cùng với Ly Lạc. Hai người kia yên tâm. Nhưng trong lòng Ly Lạc đã có chút không có tư vị......

Nam nhân này tình nguyện ra bên ngoài trời lạnh nói chuyện, cũng không chịu ở một mình cùng hắn trong phòng ấm áp.

Dù người này rất sợ lạnh.

Nam nhân cố ý kéo rộng khoảng cách, loại xa cách này làm hắn thực không quen.

Lúc trước không phải chưa từng có, nhưng hắn luôn cho rằng đó là vì nam nhân còn đang giận, chỉ cáu kỉnh mà thôi.

Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được giữa nam nhân cùng hắn có ngăn cách.

Một tay hắn tạo thành, nam nhân tiến hành củng cố.

Thì ra mùi vị cô đơn khó chịu như vậy!

"Xong rồi."

Nam nhân vừa cài nút thắt cổ áo vừa đi ra. Khi ngẩng đầu phát hiện Mộc Nhai và Khâm Mặc còn chưa có rời đi, Ly Hận Thiên ồ một tiếng, sau đó lại tự nhiên phân phó.

"Không phải không còn việc gì nữa sao? Vậy hai ngươi cũng sớm về nghỉ ngơi đi."

Vốn có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy thái độ này của nam nhân, bọn họ cũng không có gì phải lo lắng nữa. Hai người lần lượt gật đầu, tiếp theo liền đồng thời xoay người về đi về nơi ở của mình.

Mùa đông ban đêm rất lạnh, nam nhân mặc áo bông tương đối dày. Tuy rằng khi nói chuyện sẽ có hơi nước tỏa ra tạo thành màn sương mù, nhưng nam nhân cũng không có cảm giác lạnh lắm.

Lúc này, bọn hạ nhân phần lớn đã hoàn thành công tác, đã đi nghỉ ngơi, ngẫu nhiên có gặp được một hai người vội vàng đi qua. Toàn bộ Ly phủ dường như chỉ còn hai người bọn họ. Hai người thong thả bước đi. Bóng của họ kéo dài trên mặt sân, hợp lại, cách xa một chút, cứ lặp lại...

"Hôm nay, có quan viên họ gì đó tới tìm ta......"

Không có quanh co lòng vòng, Ly Hận Thiên đi thẳng vào vấn đề. Nam nhân vừa nói xong, Ly Lạc liền gật đầu. Hắn đã biết thân phận đối phương, cũng đoán được lý do người đó tìm Ly Hận Thiên.

"Suy nghĩ của ngươi, ta không can thiệp, nhưng chuyện đó cũng không thể cứ như vậy mà gác lại. Dù sao đối phương là Đông Điều công chúa, hôn ước này đã công bố thiên hạ, mọi người đều đã biết. Đến cuối cùng cũng không thể bỏ mặc ra sao thì ra. Ngươi nên nghĩ cho cô nương nhà người ta, phải để thể diện ở nơi nào."

"Ta có chừng mực."

Đây là nguyên nhân mà hắn cùng nam nhân này có mâu thuẫn. Ly Hận Thiên để ý chuyện này. Nếu có thể, Ly Lạc hy vọng việc này phai nhạt, không muốn Ly Hận Thiên nhớ lại.

Nhưng không có biện pháp trốn tránh, hắn bắt buộc phải giải quyết.

Chuyện do chính mình gây nên, Ly Lạc phải đứng ra gánh vác.

Thật ra, vốn định đợi đến khi tham gia hoạt động cầu phúc, sẽ chậm rãi nói chuyện cùng Ly Hận Thiên. Nhưng hôm nay nam nhân đã nhắc tới, sợ là không có biện pháp đợi thêm nữa.

Ly Hận Thiên vốn bởi vì chuyện này mà trong lòng có khúc mắc. Nếu hắn tiếp tục im lặng, sợ là đời này hắn cùng nam nhân không có cơ hội.....

Đầu tiên hắn phải giải thích rõ ràng để nam nhân hiểu được ý tưởng của hắn hiện tại. Sau đó, mới tiếp tục bù lại......

Bằng không sẽ mắc thêm lỗi lầm. Nam nhân đối với hắn cũng sẽ càng ngày càng thất vọng và đau lòng......

Cuối cùng sẽ buông bỏ.

"Vậy là tốt rồi."

Ly Lạc nói như vậy, chứng minh hắn nắm chắc sẽ xử lý tốt. Ly Hận Thiên gật gật đầu. Vậy là có thể yên tâm.

"Còn nữa ta nghe kể là cả Hoàng Thượng nói ngươi cũng không nghe. Tuy rằng vừa mới đăng cơ, kinh nghiệm còn thiếu, nhưng đó là thiên tử, sớm hay muộn cũng thống lĩnh Nam Triều. Ngươi cùng Hoàng Thượng đối địch là không sáng suốt."

Đối với chuyện này Ly Hận Thiên cũng để ý. Dù sao Ly Lạc làm thần tử, chọc giận Hoàng Thượng, cuối cùng cũng không có kết quả tốt.

Tựa như Khang Hi, chẳng phải cũng dùng kế đem Ngao Bái xử tử sao?

"Ta hiểu được."

Ly Lạc trả lời ngắn gọn như trước.

"Vậy ta không có cái gì phải lo lắng nữa."

Ly Hận Thiên muốn nói cũng chỉ có như vậy. Nói mấy câu đơn giản mà thôi, nhưng việc này đối với Ly Lạc mà nói không phải là chuyện nhỏ. Cho nên Ly Hận Thiên không thể nói ở trước mặt Mộc Nhai và Khâm Mặc, chỉ có thể nói riêng cùng Ly Lạc.

Vì né tránh nên Ly Hận Thiên cũng không thể để Ly Lạc ở trong phòng của mình được. Ly Hận Thiên tình nguyện làm điều thừa, cũng không hy vọng phát sinh chuyện gì khiến hối tiếc không kịp.

Một lần cùng Khâm Mặc phát hỏa đã đủ rồi.

"Điều ta muốn nói đã nói xong rồi, trời lạnh như thế, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Mới nhìn thấy núi giả bên cạnh hồ sen, Ly Hận Thiên liền chuẩn bị quay trở về đường cũ. Nói xong nam nhân liền quay người, nhưng người phía sau cũng không nhúc nhích......

Chóp mũi Ly Hận Thiên quét qua ngực Ly Lạc, xúc cảm khiến nam nhân có chút hoảng hốt.

Bọn họ đã rất lâu không tiếp xúc gần như vậy.

Trên người Ly Lạc có mùi thơm của trà tỏa ra, xông thẳng vào xoang mũi.

Ly Lạc không có xoay người. Hắn dùng đôi mắt đạm mạc lẳng lặng nhìn Ly Hận Thiên. Biểu tình lạnh nhạt cùng khí chất lạnh lùng của hắn như hòa thành một thể vào trong bóng đêm lạnh lẽo.

Ly Hận Thiên bị hắn nhìn mà rùng mình.

Ở trong mắt của Ly Lạc không có xa cách ngàn dặm, cũng không có phẫn nộ. Nguyên nhân làm cho nam nhân rùng mình không phải đến từ vẻ ngoài, mà là từ trái tim ở bên trong.

Ly Lạc cứ nhìn như vậy. Nam nhân muốn trốn tránh nay lập tức.

Chương 16: Rất khó chịu

"Ngươi cố ý muốn giữ ta lại, vì nói chuyện này?"

Ly Hận Thiên gật đầu. Nam nhân thành thật thuật lại việc Hà đại nhân xuất hiện, còn nói cả ý muốn của bản thân cho Ly Lạc biết. Nam nhân cũng không muốn Ly Lạc xung đột với Hoàng Thượng, dù sao hắn cũng là thần tử.

"Ngươi cũng giống bọn họ muốn khuyên bảo ta. Muốn ta cưới công chúa Đông Điều vào nhà sao?"

Ly Lạc hỏi xong, Ly Hận Thiên cũng bật cười. Không phải cười khổ, cũng không phải cảm thấy thú vị. Nụ cười thực ôn nhu, không khác nụ cười của phụ thân đối với con trai.

Bởi vì Ly Lạc hỏi thực ngây thơ.

"Chính ngươi phải tự quyết định."

Hôn sự này nếu lúc trước Ly Lạc không đồng ý, không ai có thể áp đặt cho hắn, là do hắn gật đầu đồng ý.

Cũng không phải do trưởng bối Ly gia đính ước cho hắn.

Cho nên hiện tại không phải khuyên bảo là được, mà là hắn phải tự mình đi giải quyết hậu quả do hắn tự làm ra thôi.

"Như vậy, vì Nam Triều, vì Hoàng Thượng, ngươi muốn ta tiếp tục hôn sự này sao?"

Nam nhân ngây người. Ly Lạc đây là đang già mồm át lẽ phải, hay là đang nổi cáu. Vì sao lời này càng nói càng ngây thơ, thậm chí có chút buồn cười.

Cái gì mà muốn hắn tiếp tục thành hôn......

"Đừng lớn giọng quy tội cho ta như vậy."

Bọn họ vẫn đứng một chỗ để nói chuyện. Thời tiết mùa đông, đứng quá lâu ngoài trời sẽ cảm thấy lạnh, nam nhân chà chà chân, nụ cười ôn hòa thay thế bằng biểu tình nghiêm túc, nói với Ly Lạc.

"Ta chỉ là muốn cho ngươi biết có vị quan họ Hà tới tìm ta nói chuyện. Ta nghe nói ngươi trái không ưng phải không chịu, mềm cứng đều không được, không nghe bất kì ai khuyên bảo. Ta nhắc nhở ngươi nên suy nghĩ cho kĩ càng, biết chừng mực. Bằng không kéo dài càng lâu càng gây ra hậu quả khó lường, ngươi cũng không có cách nào giải quyết."

Hà đại nhân hôm nay đến tìm cũng giống như Phong Vô ngày trước. Lúc trước Phong Vô hy vọng nam nhân khuyên Vô Huyên, lấy lý do vì an nguy của tam giới. Lúc ấy nam nhân không có biện pháp đáp ứng Phong Vô, hiện tại cũng không thể trả lời Hà đại nhân.

Chuyện tình cảm với Ly Lạc đã là quá khứ. Dù đã buông xuống đoạn cảm tình kia, nhưng Ly Hận Thiên cũng không có cách xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Không thể vì dân chúng Nam Triều, vì ngăn cản Đông Điều mượn cớ phát binh mà đi khuyên bảo Ly Lạc tiếp tục hôn sự này.

Để Ly Lạc cưới công chúa Đông Điều.

Nam nhân chỉ là người thường, cũng có tình cảm, cũng có suy nghĩ. Sao có khả năng khuyên người mình từng thích đi cưới người khác, trở thành vị hôn phu của người khác?!

Ly Hận Thiên làm không được, thấy mình không phải thánh nhân, không thể chỉ lo thiên hạ, mà xem nhẹ cảm nhận của bản thân.

Hôn sự của Ly Lạc hoàn toàn do hắn tự quyết định. Hắn muốn tiếp tục, Ly Hận Thiên cũng không có ý kiến, bởi vì việc này sớm đã định. Hắn cự tuyệt, Ly Hận Thiên cũng không khuyên bảo, ý định của Ly Lạc, Ly Hận Thiên không có quyền can thiệp. Chuyện có khả năng làm chính là bình tĩnh xem, về phần suy nghĩ trong đầu, chỉ có chính Ly Hận Thiên biết.

Dù sao, nam nhân sẽ không đi khuyên hắn, cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn.

"Đừng giận dỗi nữa."

Ta không có giận dỗi. Chuyện này vốn đã không còn gì đáng giận dỗi, bởi vì nó đã trở thành hồi ức rồi!

Đã từng giận, cũng đã đau lòng đủ rồi!

Bây giờ không còn quan hệ!

"Ta không có giận."

Ly Hận Thiên lập tức trả lời. Không phải mạnh miệng, mà là thật sự không tức giận.

"Ta sẽ không cưới công chúa, cũng sẽ không còn hôn ước với Đông Điều. Ta sẽ đem sự tình xử lý tốt, không để ngươi lo lắng."

Thấy nam nhân vừa nói chuyện vừa giậm giậm chân, Ly Lạc biết người này đã bị lạnh. Ly Lạc tự cởi áo bông của mình xuống, vừa nói chuyện, vừa phủ lên người nam nhân.

"Quá khứ, ta nói lời vô vị chọc giận ngươi. Ngươi mắng cũng đã mắng qua, cũng đã cho ta nếm thử mùi vị của sự mất mát. Ta biết mình sai rồi, triệt để hiểu rõ ràng. Xin ngươi nói câu tha thứ là yêu cầu xa vời, nhưng hãy cho ta thêm một cơ hội, một lần nữa chấp nhận ta. Dù sao sai lầm còn chưa có phát sinh, ta đã quay đầu."

Hắn muốn Ly Hận Thiên hết giận, không phải vì lời nói mới rồi, mà là vì hắn đã gây tổn thương nam nhân trước đây.

Nếu không phải Vô Huyên khai chiến, Ly Lạc sợ là vẫn không có cơ hội cùng Ly Hận Thiên nói chuyện.

Nam nhân này không để ý tới hắn.

Mặc dù thân phận bị vạch trần, tứ cố vô thân, cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của hắn.

Người này đã chọn Mộc Nhai.

Ly Hận Thiên đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không có quý trọng. Cơ hội bị hắn đánh mất......

Sau đó, Ly Hận Thiên tự phá hủy mọi con đường để tiếp cận, quyết định sẽ không quay đầu lại lần nào nữa. May mắn là xảy ra cuộc chiến, may là Ly Hận Thiên bị thương phải trở lại Ly phủ, bằng không...

Ly Lạc đời này sẽ sống trong hối hận.

Sau khi tỉnh lại, nam nhân không đề cập chuyện cũ. Xem như là chưa từng phát sinh, xem hắn cũng giống với những người khác, ở chung rất bình thường. Không chỉ có hắn, tất cả mọi chuyện đã xảy ra cùng mấy người kia, nam nhân cũng không muốn nhắc lại.

Tựa như khi quyết định chịu chết, chính là đã quyết định buông xuống tất cả.

Bọn họ sớm đều nhìn ra, nhưng cũng không có ai nghĩ sẽ buông tay, không cho nam nhân cơ hội cự tuyệt.

Mất đi một lần thật sự là đủ rồi.

Khắc sâu đến tận xương tủy.

"Ta không lừa ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi không giống những người khác. Muốn ngươi ở cạnh ta. Muốn từ nay về sau cùng ở chung một chỗ. Khi nhìn thấy sét đánh về phía ngươi, ta muốn thay ngươi chết. Ta có thể dùng sinh mệnh để bảo vệ ngươi. Ngươi với ta mà nói, rất quan trọng. Nhưng ta lại không biết quý trọng."

Ly Lạc đưa áo bông bên ngoài cho nam nhân, trên người chỉ còn một bộ mỏng manh. Trời lạnh như thế, Ly Lạc chỉ mặc mỏng manh sẽ bị nhiễm phong hàn, nam nhân muốn đem áo bông trả lại cho hắn, lại bị Ly Lạc ngăn chặn.

Gắt gao giữ chặt.

"Nghe ta nói cho hết lời."

Không nhìn biểu tình tức giận của nam nhân, Ly Lạc không để đối phương cởi áo bông hắn vừa mặc lên. Hắn dùng ánh mắt đạm mạc nhìn nam nhân, tiếp tục nói cho xong,

"Ta luôn tự tin thứ ta muốn có được chưa bao giờ có thể thoát khỏi tay ta. Ta biết ngươi đối với ta có tình cảm. Ngươi thích ta. Ta nghĩ rằng mặc kệ ta có làm cái gì đi nữa, thì bởi vì ngươi thích ta nên sẽ chấp nhận hết. Ta cũng biết bọn họ đều có ý đối với ngươi. Văn Diệu càng muốn trói ngươi bên người của hắn. Ta không ngăn cản là bởi vì ta biết ngươi thích ta nhất. Ta cũng tự tin cho rằng không có kẻ nào có thể cướp ngươi đi. Ngươi chính là của ta."

Nhưng Ly Lạc sai lầm rồi. Ly Hận Thiên thật tình thích hắn, nhưng cũng không phải là thứ rẻ mạt. Nam nhân sẽ không bởi vì thích mà nhân nhượng cho lợi ích toàn cục, liền chấp nhận Ly Lạc sắp xếp.

Ly Hận Thiên cũng sẽ không bởi vì yêu mà mất đi bản thân.

Không phải một con rối, một món đồ chơi, mà là người có linh hồn, có suy nghĩ của riêng mình, có cá tính.

Ly Hận Thiên hiện tại không giống Ly Hận Thiên trước đây, sẽ không nhẫn nhục chịu đựng.

Vì không phải cho nên Ly Lạc mới bị hấp dẫn, mới thích. Nhưng quá mức tự tin khiến Ly Lạc mất đi nam nhân.<HunhHn786>

"Mặc kệ là lúc nào, là ở đâu, dù có ai xuất hiện đi nữa, chỉ cần nơi đó có mặt ta, tầm mắt của ngươi vĩnh viễn đều dõi theo ta. Dù chúng ta không có nói chuyện với nhau, thậm chí cách rất xa. Nhưng người mà ngươi ỷ lại, tín nhiệm, yêu thích, vẫn luôn là ta."

Ly Hận Thiên cúi thấp đầu, cũng không phủ nhận lời Ly Lạc vừa nói.

Bản thân thật sự thích Ly Lạc.

Ánh mắt dù lơ đãng cũng bắt giữ thân ảnh của hắn. Khi hắn nói chuyện, mặc kệ có rất nhiều tiếng động, cũng sẽ theo bản năng nghiêng tai lắng nghe. Từ rất sớm đã dưỡng thành thói quen này. Nam nhân không biết, Ly Lạc chú ý tới mình. Chuyện này là Ly Lạc lần đầu tiên nói ra, nam nhân mới biết......

Quá khứ Ly Lạc không nói cho nam nhân biết.

Nam nhân vẫn nghĩ, Ly Lạc chưa từng để ý. Đây là thói quen của bản thân mình, bí mật giấu tận đáy lòng.

"Nhưng tầm mắt dõi theo đó đã mất."

Đã quen với việc được nam nhân dõi theo. Mặc kệ ở cùng ai một chỗ, người mà Ly Hận Thiên tìm kiếm vĩnh viễn vẫn là hắn.

Ly Lạc thực kiêu ngạo. Bọn họ tuy là xuất ra nhiều chiêu thức, nhưng nam nhân vẫn là của hắn. Cho nên hắn không cần diệt trừ tình địch. Dù sao khi hắn cần, vung tay lên, nam nhân sẽ chạy đến bên cạnh.

Nam nhân này là của hắn.

Ly Lạc cho người này biết hắn cũng có tình cảm với đối phương. Như vậy nam nhân càng tình nguyện đi theo hắn. Nhưng sự tự tin của Ly Lạc đã chết non, lúc này đây hắn biết mình đã sai lầm rồi......

"Ta vẫn nghĩ ngươi chỉ là đang cáu kỉnh, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ trở lại bên cạnh ta. Ta còn đang chờ đợi ngươi trở về, lại phát hiện ngươi đã quyết định buông bỏ. Ngươi buông ta ra, cả tình cảm cũng không cần. Yêu thích của ngươi cũng không hèn mọn. Thứ ngươi cần ta cho không được, vậy ngươi cũng sẽ không lãng phí tình cảm của mình. Ta biết ta thích chính là điểm ấy của ngươi, nhưng vì cái gì ta muốn tổn thương ngươi. Sau đó ta mới phát hiện......"

Khi hắn không cảm nhận được tầm mắt dõi theo của Ly Hận Thiên, khi hắn phát hiện nam nhân cố ý quên đi đoạn tình cảm kia, Ly Lạc kích động.....

So với thắng Mộc Nhai, so với có Đông Điều chống lưng, mất đi Ly Hận Thiên mới là mất đi mục tiêu quan trọng nhất.

Hắn từng dễ dàng có vị trí quan trọng, người này từng toàn tâm toàn ý yêu hắn. Sao hắn lại không biết quý trọng chứ?

Quá ngu xuẩn.

"Ta còn yêu ngươi, phần tình cảm này vẫn không có đổi. Quá khứ là như vậy, hiện tại cũng vậy, chỉ là trong quá trình ta đã đi nhầm đường, rồi phải đi một vòng lớn. Nhưng thực may mắn, ta phát hiện đúng lúc. Nếu có thể, ta sẽ dùng mọi thứ mình có hiện tại lau sạch hết thảy phần quá khứ không vui kia, dù đánh đổi thế nào ta cũng vui vẻ chấp nhận."

Bàn tay ở phía dưới bàn tay khác đang đè lên, đã sớm không còn giãy dụa. Vẫn cúi đầu, Ly Hận Thiên không phải bị tác động, mà là lần nữa bao bọc kín thân thể mình, lộ ra gai nhọn đầy người. Đây là bản năng phòng vệ nhằm bảo hộ bản thân của nam nhân tự khởi động. Nam nhân không muốn lại dao động.

Bị thương nhiều lần, sẽ học được cách bảo vệ bản thân.

Ly Lạc rốt cuộc nói không được nữa. Hắn buông tay ra, nhưng trước khi hơi ấm trong lòng bàn tay biến mất, Ly Lạc kéo Ly Hận Thiên vào lòng, dùng sức ôm chặt.

"Thực xin lỗi."

Ly Lạc nói xong, liền buông Ly Hận Thiên ra, xoay người bước đi. Tốc độ rất nhanh, như là không muốn bị đuổi theo.

Chân giống như bị xích lại. Hai chiếc áo bông trên thân thể khiến cả người nam nhân nóng lên, đến tâm cũng đều rối bời đến mức muốn hét lên. Nhưng mà cái gì Ly Hận Thiên cũng không làm, chỉ là nhìn theo bóng dáng Ly Lạc rời đi, nhìn bóng dáng ngạo nghễ như cũ lại thấp thoáng đôi chút cô đơn...

Nhưng hiện tại trong đôi mắt Ly Lạc vẻ đạm mạc hỗn loạn cũng là cô tịch cùng bi thương......

Ly Lạc không có biểu hiện gì, nhưng Ly Hận Thiên cảm giác được hắn thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro