BẢO VẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
"Anh... Sao anh có thể khỏe như vậy? Ngày nào cũng...." Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt, nói lên thắc mắc của mình.
  
Thiệt tình! Rõ ràng tối hôm qua đã cho hắn 'tung hoành' rồi kia mà, tại sao nhìn dáng vẻ của hắn như sói bị bỏ đói quá vậy?
  
Trường Giang cười cười chứ không nói gì, rất say mê mà hưởng thụ cơ thể bên dưới.
  
Hắn nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn rất dịu dàng, không có sự mạnh mẽ như bình thường mà ôn nhu thâm tình, lưỡi hắn chậm rãi quấn quýt tìm kiếm vị ngọt trong cô.
  
Lâm Vỹ Dạ bị hắn làm cho mơ màng, hiếm khi nào Trường Giang ôn nhu như vậy, cô cũng bị rung động, có chút vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Tuy nhiên...
  
"Umm.... ưm.." Lâm Vỹ Dạ ngay lập tức thay đổi suy nghĩ của mình.

Trường Giang hôn cô dịu dàng thế nào thì những ngón tay bên dưới của hắn lại càn quấy bấy nhiêu. Hết ra lại vào, nhẹ nhàng xoay nhẹ ngón tay bên trong cô, tốc độ nhanh như muốn tuyên bố chủ quyền!
  
Lâm Vỹ Dạ nhất thời không bắt kịp nhịp độ không đồng đều của hắn, cảm thấy đầu óc quay cuồng, mềm nhũn mặc hắn muốn làm gì thì làm.
  
Trường Giang nhẹ nhàng xoay người cô lại, hôn lên tấm lưng trần của cô, bàn tay bên dưới không ngừng khiến cho Lâm Vỹ Dạ thở dốc, bàn tay còn lại hết vuốt ve đôi chân ngọc ngà, lại vuốt ve bờ lưng mịn màng...
  
"Ah...Giang... Giang... tay anh đừng nhanh như vậy...aaa..."
   
Lâm Vỹ Dạ nằm dưới thân hắn không ngừng rên rĩ, cầu xin hắn nhân từ, nhưng mà Trường Giang luôn cường hãn, nghe vậy càng tà ác mà di chuyển ngón tay nhanh hơn, còn mình thì lại ôm chặt thân thể cô, để cơ thể hắn là điểm tựa cho cô. Đôi mắt đang đỏ lên vì dục vọng của hắn hết nhìn ngón tay đang ra vào nơi tư mật, lại nhìn gương mặt ửng hồng non nớt của cô.... Lâm Vỹ Dạ của hắn dù là lúc bình thường hay cùng hắn lăn lộn thì đều khiến Trường Giang yêu càng thêm yêu...
  
"Aaaa.... Aaa... hức hức..."
   
Cả người Lâm Vỹ Dạ hiện đã mềm nhũn trong lòng hắn, nơi tư mật bên dưới vì vừa đạt cao trào mà không ngừng có chất dịch ngọt ngào tràn ra.
  
Trường Giang lúc này mới nâng mông cô lên, để hai chân cô quỳ xuống giường, Lâm Vỹ Dạ theo phản xạ liền run rẩy chống hai tay lên...
   
"Aa.... Giang... đừng đi vào nữa... Em chỉ vừa mới... hức..."
   
Trường Giang bây giờ mới được giải tỏa, làm sao có thể nghe cô, huống hồ... Hắn rất thích nghe tiếng cầu xin của cô! Vật căng cứng bên dưới của hắn từ từ đi vào tiểu huyệt đã vô cùng ẩm ướt của cô, nhanh chóng tìm được cảm giác thoải mái, bên trong cô luôn rất khít chặt, lại ấm áp như thế, Trường Giang mỗi khi trầm luân đều hết sức thỏa mãn, thân dưới bắt đầu chuyển động...
   
"Hức... Aaa... anh thật đáng ghét!"
   
Vật thô to của hắn ma sát bên trong của cô, cảm giác vừa căng cứng vừa thoải mái này khiến Lâm Vỹ Dạ đầu óc mơ hồ, hai tay trụ trên giường liền không chống đỡ nổi mà khụy xuống...
   
Trường Giang hạ thân vẫn không chút chậm lại, tiếp tục càn quấy bên trong Lâm Vỹ Dạ, lát sau hắn mới ôm lấy thân thể của cô, để lưng cô hơi tựa vào ngực mình, đôi tay thuận thế bắt lấy hai bên non mềm của cô, tà ác trêu chọc. Hắn còn cảm nhận rõ ràng, mỗi khi bàn tay hắn xoa nắn ngực cô, tiểu huyệt bên trong càng co rút, ép lấy cự long hắn khít chặt vô cùng khiến hắn không nhịn được mà rên nhẹ, lực đạo ra vào càng cường hãn hơn nữa!
   
"Aaa.... Giang... Giang..."
    
"Bảo bối... Anh đây.... Bên trong em thật thoải mái..."
    
"Aa.. Ahh....aa''
    
Trường Giang nhắm chặt hai mắt hưởng thụ, môi hắn lần tìm đến cái cổ cô mà hôn, lát sau lại mút nhẹ, Lâm Vỹ Dạ bất giác đưa tay lên sờ mặt hắn, Trường Giang liền nắm lấy tay cô, đưa lưỡi liếm nhẹ các đầu ngón tay thon dài...
   
Dường như biết cô lại sắp đạt đến cao trào, Trường Giang cũng không nhịn nữa, muốn cùng cô phóng thích, hai bàn tay to lớn đặt tại hông cô, điều khiển thân thể cô chuyển động cùng hạ thân hắn....
   
"Aaa... Em lại... lại... Aaaa... hức..."
   
Lâm Vỹ Dạ căng cứng, ưỡn người lên cao, cả người bị hai tay rắn chắc của Trường Giang ôm chặt, cho dù muốn ỉu xìu mà nằm xuống giường cũng không thể, Trường Giang đang ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự coi cô là vật báu quý giá trên đời...
   
"Lâm Vỹ Dạ... Lâm Vỹ Dạ...."Hắn nhu tình gọi nhỏ tên cô, lòng Lâm Vỹ Dạ liền chảy ra thành nước, hơi nghiêng đầu qua muốn hôn hắn.
   
Trường Giang hài lòng hưởng thụ sự ngọt ngào vợ nhỏ dành cho mình, cảm giác ấm áp đến tận xương tủy...

--------------------------------

  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro