CẤM ĐỤNG VÀO EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Dạ, không làm đồ ăn sáng cho anh nữa sao?" Trường Giang đã thay một bộ đồ thoải mái, vợ nhỏ thì vẫn ủ dột nằm trên giường, không nhịn được lại nằm xuống ôm cô vào lòng.
  
Lâm Vỹ Dạ chu môi, muốn hất cánh tay hắn ra, ai ngờ còn bị hắn ôm chặt hơn, bên tai lại nghe giọng nói trầm ấm của hắn:
   
"Anh đói!"
  
Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn hắn, có chút hung dữ, nhưng mà trong mắt của Trường Giang thì Lâm Vỹ Dạ vẫn chỉ như đang làm nũng với hắn mà thôi:
  
"Ngoan, có gì thì nói!"
   
Lâm Vỹ Dạ nổi đóa, thật muốn đánh hắn:
   
"Anh còn than đói? Em đã cho anh ăn no rồi!"
   
Trường Giang vui vẻ cười lên, trong mắt chỉ toàn sủng nịnh:
  
"Đói này, với đói 'kia' khác!"
  
"Hứ.. Em không cần biết! Anh tự bảo người làm ấy!" Lâm Vỹ Dạ muốn quay đi hướng khác, không thèm nhìn mặt hắn nữa, nào ngờ Trường Giang đã giữ chặt eo cô, không cho cô nhúc nhích:
  
"Tiểu Dạ... Anh thật đói.."
  
Lâm Vỹ Dạ phì cười, muốn giận nữa cũng không được, vẻ mặt này của hắn đúng là thấy thương mà:
  
"Anh muốn ăn gì nào?"
  
"Em làm gì anh ăn đó!"
  
"Hứ! Anh biết điều đó, nếu dám đòi hỏi thì tự lăn đi!"

---------------

  
Trường Giang nhìn dầu đang sôi trong chảo, còn Lâm Vỹ Dạ thì đang lấy trứng chuẩn bị đập vào, trên mặt liền nổi lên ba vạch đen thui, thuận tay tắt bếp, lôi Lâm Vỹ Dạ ra ngoài.
  
"Anh làm gì vậy?" Mới nãy còn than đói mà, tự nhiên lôi cô ra đây?
  
"Anh đổi ý rồi, để người hầu làm đi!" Trường Giang trầm giọng, cước bộ vẫn không giảm đi.
  
"Tại sao?"
  
Đến khi hai người đã yên vị ngồi trên ghế sofa, hắn mới chịu nói:
  
"Dầu sôi lỡ bắn trúng tay em thì sao hả? Dẹp đi!"
   
Lâm Vỹ Dạ trợn to mắt, sau đó lại cười rộ lên:
  
"Giang~ Anh thật đáng yêu! Chắc là chưa từng vào bếp luôn chứ gì?"
  
"Nào có!" Trường Giang khăng khăng chối, còn không dám nhìn vào mắt cô.
  
Lâm Vỹ Dạ cười tủm tỉm, vuốt vuốt cánh tay hắn:
  
"Em đâu bao giờ hậu đậu để bị bắn dầu vào tay như thế chứ! Để em làm đi, anh không muốn ăn đồ ăn em làm sao?"
  
"Tiểu Dạ, ngoan đi, hôm nay anh chưa chuẩn bị kĩ tâm lý nhìn em nấu ăn! Nếu em có chuyện gì anh biết tính sao? Hôm nay cứ để người làm nấu!"
  
"...." Võ Tổng à... Chỉ là nhìn em nấu ăn mà cũng cần chuẩn bị tâm lý sao? Em đã nói là quen làm nhiều lần rồi mà....

-------------------

   
"Bảo bối, lựa đồ cho anh!" Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ đi ngang qua một hiệu nam nổi tiếng trong trung tâm thương mại, hắn không thèm hỏi ý cô, liền dắt cô vào đó.
   
Mấy nữ nhân viên hai mắt lóe sáng, thấy người đàn ông này vừa đẹp trai, lại còn giàu có, liền ríu rít kéo đến hỏi han:
   
"Xin hỏi ngài muốn loại trang phục nào, chúng tôi sẽ giúp ngài." Cô nhân viên cười đến không thấy tổ quốc, nhưng chung quy thì vẫn xinh đẹp động lòng người, vậy mà Trường Giang nhìn cũng không thèm nhìn một cái, quay sang vợ yêu dụ dỗ:
   
"Tiểu Dạ, em lựa giúp anh!"
   
Lâm Vỹ Dạ vui vẻ gật đầu, lựa đồ thôi mà, huống hồ Trường Giang có dáng người đẹp như vậy, không khó chọn cho hắn. Thế là
Lâm Vỹ Dạ đi vài vòng trong cửa hiệu, tìm ra được vài bộ ưng ý nhất, liền đưa cho Trường Giang. Hắn không nói gì, trực tiếp cầm lấy, khóe miệng hơi nhếch lên đầy ý đồ xấu xa.
   
Trường Giang rất nhanh đã thay xong bộ thứ nhất, vén màn đi ra, mấy cô nhân viên thì khỏi nói rồi, thiếu điều muốn gào thét vì vẻ lịch lãm của hắn, còn Lâm Vỹ Dạ hai mắt cũng hơi lấp lánh, có chút không rời mắt được.
   
"Thế nào?"
    
"Đẹp, rất đẹp..." Lâm Vỹ Dạ khuôn mặt hơi đỏ lên, nghe hắn hỏi thì vô thức trả lời.
   
Trường Giang gật đầu một cái, lại quay vào phòng thay đồ, vẻ mặt đắc ý dào dạt. Từ cái hôm mà Lâm Vỹ Dạ chủ động, bị hấp dẫn bởi hình thể của hắn, trong đầu Trường Giang lúc nào cũng muốn phô diễn cho cô xem tiếp, tiếc là chưa có nhiều cơ hội nên bây giờ liền tranh thủ...
   
Trường Giang một lần nữa vén màn, lần này còn cuốn hút hơn lần trước vì trên mặt thoáng hiện nét cười tự đắc, khiến đám con gái ở đây điêu đứng không thôi, bên ngoài đã có rất nhiều người nhìn vào trong cửa tiệm rồi!
   
Hắn vẫn không quan tâm, đôi mắt vẫn hướng về Lâm Vỹ Dạ chờ phản ứng của cô, ai ngờ nhìn mặt cô có chút phụng phịu, không nhịn được liền véo mặt cô mà hỏi han:
   
"Sao vậy?"
   
Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt còn hung hăng hơn lúc ở trên giường khi sáng, nhanh nhẹn khoác tay hắn rồi nhìn lần lượt từng người tò mò ở đây, có chút đắc ý, sau đó mới nói với Trường Giang, âm lượng tương đối lớn:
  
"Ông xã! Chúng ta thanh toán rồi đi chơi tiếp đi!"
   
Mấy cô gái nghe vậy thở dài thườn thượt, ra là vợ chồng, cô vợ còn xinh như thế... Họ không muốn ở đây nhìn cảnh người ta ân ái nữa, liền tản đi..
   
Trường Giang tâm trạng vui vẻ cực kì, chưa kịp trêu chọc cô câu nào đã nghe cô nói nhỏ bên tai:
   
"Dám trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Tối nay cấm đụng vào em!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro