8 - Hồi ức của Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: BẮT ĐẦU TỪ CHAP LẦN NÀY THÌ SẼ CỰC KỲ OOC VÀ SIÊU XÀM

Chuẩn bị tâm lý trước khi đọc

Thật đấy không đùa đâu

-----

[ Thời gian quay ngược lại về quá khứ ]

-Thời Khắc Hạnh Phúc-

Hôm nay tôi hào hứng cùng ba cùng mẹ và người anh song sinh đã lớn lên cùng tôi từ lúc cả hai được sinh ra chuyển đến một ngôi nhà mới, nơi ở mới, cuộc sống mới, điều đấy khiến cả hai anh em hào hứng vô cùng mà cười đùa với nhau suốt cả chặng đường.

Nhà tôi vốn chỉ là một gia đình bình thường, người cha của tôi là một nhân viên công sở ở một công ty làm ăn cũng khá thành đạt, mẹ tôi thì lại khác, bà chỉ là một bà mẹ nội trợ như bao người mẹ khác và tôi đã nghĩ mẹ tôi thật may mắn khi đã sinh ra cặp song sinh nổi tiếng đáng yêu nhất khu nhà cũ của tôi mà bà khổ đau sinh ra, và bà cũng trao cho chúng tôi cả một người cha tuyệt vời, dù ba tôi hay tăng ca nhưng vẫn luôn chơi đùa và mua đồ ăn vặt cho chúng tôi dù sau giờ tăng ca ba đã luôn rất mệt mỏi

"Ba! Mẹ! Khi nào chúng ta đến nơi vậy! Tụi con nôn nóng quá!"
-Người anh của tôi với nụ cười toe toét đấy mà nói

"Ối chà! Sắp tới nơi rồi hai đứa sẽ được ngắm nhà mới ngay thôi"
-Mẹ tôi hiền từ

Sau khi ngồi trên chiếc xe chở đầy đồ đặc khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, gia đình của tôi đã đến được ngôi nhà mới ấy. Chỉ là một ngôi nhà gỗ truyền thống, khá rộng rãi và trải đầy bụi bặm khắp nơi, ngôi nhà này còn có đất rất rộng, hai anh em chúng tôi tha hồ mà chơi với nhau luôn

"Nhà của chúng ta không được sạch sẽ lắm nhỉ, Atsumu! Osamu! Hai đứa cùng mẹ dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ nào!"

"Vâng!!!"
-Cả hai kêu lớn

Thật ra tôi cũng không phải là một nít ranh ngây thơ 15 tuổi như người anh của tôi đâu, tôi là một bản thể trầm tính hơn của Atsumu, học lực thì giống nhau nhưng về độ hiểu chuyện thì tôi hơn nó nhiều, tôi biết cái lý do chết tiệt đã khiến nhà tôi phải chuyển về quê ở và chúng tôi phải sống một cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi sụp đổ như vậy là do công ty của ba tôi làm ăn thô lỗ nên công ty đã bị phá sản và mấy nhân viên như ba tôi chịu ảnh hưởng không ít từ vụ đó

Sau khi công ty phá sản, ba tôi không tìm được việc làm nào khác thì lại đi vay tiền của những kẻ vô danh để nuôi gia đình nhỏ bé này. Dần dà nợ nần càng ngày càng chồng chất, gia đình tôi phải bán nhà rồi chuyển về vùng quê có đất của ông bà để lại, nhưng trả đến mấy thì số tiền nợ vẫn còn khá cao. Họ đã nói dối, đánh lừa hai đứa trẻ ngây thơ đang trong tuổi ăn học này để không để hai đứa phải nghĩ rằng gia đình đang rất khổ cực. Tôi có thể thấy được nụ cười của mẹ nhưng lại là với ánh mắt buồn thiu và đầy sự thương cảm khi ở trên xe...

-------

"Aawww! Nơi này còn có khu đất rộng quá!"

Chúng tôi hào hứng nhìn cả sân sau lẫn sân trước đều rộng làm sao. Ngôi nhà này ở khá sâu trong rừng, nơi mà cực kỳ ít người sinh sông ở đây...Ba mẹ tôi cùng chúng tôi lau chùi căn nhà bẩn thỉu này, đúng là khó chịu, nhưng công sức của con người vẫn luôn được đền đáp, sau khi lau dọn ngôi nhà đã được lột xác, trông như một căn nhà tuy có phần cổ xưa nhưng trông vẫn rất mới toanh, nhìn mà đã cả đôi mắt

---

"Mẹ ơi, tụi con muốn giúp mẹ cơ !"

"Trồng trọt khó khăn lắm, cũng nguy hiểm nữa, hai đứa không nên đụng vô đâu, để một mình mẹ làm là được rồi"

"Hứmmm!! Ứ chịu đâu! Mẹ cho tụi con làm với!"

"Haizzz, thôi được rồi cẩn thận đấy, mẹ lo cho các con lắm đấy"

"Nam nhi trong nhà mà mẹ coi thường Tsumu với con vậy"

Chúng tôi còn phải trồng trọt để kiếm lương thực sống qua ngày, ở đây là làng nhỏ không có chợ mua bán, ở trong làng nên chúng tôi cũng ngại đi lại nhiều vì muốn ra chợ phải đi rất xa tới làng to hơn nên gia đình tôi quyết định tự làm tự ăn

"Ba, mẹ, con thấy ở đây cũng rất vui, sống tuy có hơi cực nhọc nhưng cũng là con trai lớn trong nhà nên con sẽ cố hết sức, để gia đình ta được đầm ấm, hạnh phúc mà không cần lo ngại gì, con cũng đã quyết định không đến trường nữa đâu, phải tiết kiệm chứ nhỉ?"

Ba mẹ tôi nghe lời nói đấy của tôi xong mà rơm rớm lệ dài lệ ngắn, đứa trẻ quá đỗi hiểu chuyện luôn là thứ khiến ba mẹ đau lòng, ruột đau như cắt mà...

"Samu...không đến trường nữa là sao? Em đã hứa chúng ta luôn phải nắm tay nhau đến trường mà, tuy nhà ta có đang khó khăn, nhưng việc học hành cũng rất quan trọng..."

Đến người anh song sinh ngốc nghếch của tôi từ khi nào cũng đã hiểu tình hình hiện tại của gia đình đến bất ngờ, ba mẹ và cả tôi đều không thể tin được điều đó...và họ nhận ra rằng hai đứa trẻ này không còn là những đứa nhóc ngây thơ của ngày xưa nữa... Họ ôm chặt lấy chúng tôi, không kìm nổi được nữa mà khóc vì thương hai nhóc con phải chịu khổ vì vướng mắc phải vấn đề lớn từ ba mẹ chúng, thật quá đỗi đáng thương...

"Ba mẹ xin lỗi....xin lỗi hai đứa rất nhiều...tại ba hết...tất cả lại tại ba hết...!!!"

"Ba không sai đâu, không sao thật mà...trải nghiệm một cuộc sống mới cũng rất thú vị mà..."

---------

[Còn phần hai nha]

Xin lỗi vì nghỉ hè được hai tháng rồi mà tôi mới ra được một chap đoàng hoàng

Tôi quá bí idea cho câu chuyện của tôi và mải mê đi làm việc khác mà chả đoái hoài gì đến fic...

Tôi lúc trước cực vã otp này nhưng bí idea còn chả có ai bón hàng để lâu quá nên sinh ra chán nản suy ra otp này trong tym tôi không còn mãnh liệt như trước nữa nên fic sẽ càng ngày càng xàm, mong mọi người tha lỗi (´;ω;`)

*Khóc-ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro