7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm

----

"....."

Hắn đẩy cậu ra, từ chối bao nhiêu nụ hôn đầy ân tình từ cậu, hắn ta là một người có trách nhiệm, tuyệt đối không thể để dục vọng chiếm lấy lý trí rồi ra kết quả đầy sự hối hận và đau đớn

"Samu, anh không thể..."

"Tại sao? Tại sao vậy Rin? Anh chỉ cần làm một đêm với em thôi, em hứa sẽ buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt này mà!"

Osamu lại rơi hàng nước mắt đầm đìa, cậu thật sự quá đau đớn với tình cảm đơn phương này lắm rồi...cậu thật sự muốn thoát khỏi nó sao?

"Anh không thể làm vậy Osamu, chúng ta sẽ có tội mất"

"Tội cái gì? Em bây giờ cũng đã hơn 20, sao lại không thể làm chuyện đó cơ chứ?"

"Samu..."

"Hay là anh sợ...anh sợ Kita-san mất đi thiện cảm với anh?"

"K-không phải đâu Samu"

"Em không muốn nói đâu nhưng anh cố chấp như vậy....để em nói cho anh nhận ra... Kita-san không hề có tình cảm gì với anh đâu!"

//Chát//

"...."

Cậu giương con ngươi về phía anh, khuôn mặt hiện lên màu đỏ nhạt, dan dát một bên má xinh tươi, bàn tay run rẩy sờ lên một bên má đáng thương ấy, cậu lại rơi nước mắt lần nữa, không phải là sự đau buồn...mà sự sợ hãi và căm hận

"O-Osamu! A-anh..."

"Được rồi dừng cuộc nói chuyện ở đây thôi...e-em đi về phòng"

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi ghế sofa, đi những bước chập chững về căn phòng tối tăm, cậu thật sự muốn đấm mình thật đau, vì cậu, mà anh cũng dần trở nên ghét bỏ cậu hơn, một phần má bị tát dần dần sưng tấy lên, thật sự quá đau mà...Sợi dây tơ liên kết tình cảm của cậu đối với anh....có lẽ đã chính thức bị đứt...

----

//Soạt//

Cậu lại choàng tỉnh dậy do tiếng động lạ,bây giờ là tầm 3 giờ sáng, cậu phát hiện ra  tiếng động ấy là do hắn lẻn vào ôm cậu, cậu bừng dậy đẩy hắn thật mạnh

"A-anh!? Tại sao anh lại lẻn vào phòng em!?"

"Samu...anh xin lỗi...anh thực sự không...cố ý..."

"Em biết anh không cố ý....nhưng lời xin lỗi của anh...em không muốn nhận"

"T-tại sao!?"

"Anh có xoa dịu được trái tim tan nát của em không? một lời xin lỗi có thể khiến em lành lại được chứ? Anh nên tránh ra khỏi người  đi, ôm như vậy em nóng chết mất"

"Samu à..."

"LÀM ƠN ĐỪNG CÓ GỌI EM BẰNG CÁI TÊN GỌI THÂN THIẾT ẤY!"

"!?..."

"Đi đi, tránh ra đi...e-em không muốn nhìn thấy anh nữa....ngày mai...nốt ngày hôm nay em sẽ ra khỏi căn nhà này và bỏ đi cùng Tsumu..."

"Đ-đừng...."

"Em ngủ đây"

"Tôi không cho em rời khỏi tôi khi tôi chưa cho phép điều đấy, em là người của tôi vậy nên việc rời khỏi căn nhà này không phải là dễ đâu!"

"Hừ...a-anh chỉ là vô tình cứu em thì làm gì có quyền..."

"Em thôi ngay, tôi không muốn nói lần 2 đâu!"

Tông giọng hắn ta trở nên trầm đặc, em cảm thấy khá là sợ vì em chưa bao giờ thấy hắn tức giận như thế này.... Khoan....hắn đang tức giận? Vì điều gì cơ chứ...? Em chả làm gì sai cả.... người sai là hắn sao hắn lại dám tức giận với em!?

"Anh đang tức giận với em? Vì cái gì? Em chẳng làm gì sai cả?"

"Em chính là người sai đấy Osamu!"

"Ha....em sao? Anh nhìn lại bản thân anh xem, anh nghĩ anh sẽ là người vô tội chắc!"

"...."

Không....không thể nào...em lại khóc...vì cái gì chứ...tại sao....tại sao em lại phải khóc,....vì hắn ta? Vì hắn ta sao...không thể nào...

"Osamu....anh...xin em đừng khóc...."

"E-em....em không có khóc....anh đi đi..."

"Không...tôi sẽ ngủ đây"

"Gì đây, em không phải là một đứa trẻ nữa đâu..."

"Anh muốn ngủ cùng em.....không phải là dỗ em..."

".....em ngủ đây"

Hắn ta quả thật cứng đầu và lì lợm, em muốn đuổi hắn ta mà lại không được, không hiểu sao cơ thể và cả đôi môi này không thể làm gì để phản kháng gì về việc hắn ta ngủ đây và mất liêm sỉ mà ôm em. Em cũng đành miễn cưỡng nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ sâu...đêm nay đúng là đêm tồi tệ nhất đối với em mà....

Em quả thực không thể rơi vào giấc ngủ, căn phòng đã bật điều hòa nhưng hắn ôm em làm em vẫn cảm thấy nóng như lửa đốt vậy...

"Samu của anh...anh xin lỗi em nhiều lắm....anh thực sự không cố ý tát vào bên má bé bỏng của em cả..."

Hắn ta nói với tông giọng buồn buồn và trầm đặc, hắn đang nói lên tâm tư của hắn với em sao?

"Anh nghĩ em ngủ rồi nên không nghe được điều này... nhưng....anh thực sự cảm thấy rất có lỗi với em vì khiến em phải đau khổ..."

Đau khổ? Hắn nhận ra lỗi lầm của mình khi khiến em đau khổ sao?

Hắn hôn nhẹ lên trán của em...em thực sự không hiểu được hắn ta đang làm cái trò vớ vẩn gì với em nữa...nhưng...nó ngại chết mất...giả vờ ngủ thế này có phải là đúng không nhỉ...?

"Ngủ ngon, anh sẽ không làm em khó chịu nữa..."

"Anh... cũng nhận ra lỗi lầm của mình sao?"

Bớt chợt hắn ta bị kéo lại bởi câu nói đó, cả cơ thể cứng đơ, muôn vàn tội lỗi của hắn sẽ được em tha thứ?

"Samu..."

"Anh...không có chút cảm giác gì...với em sao?"

"A-anh..."

"....Nói sự thật đi"

"....."

"NÓI ĐI-!"

"Không..."

"....."

"Anh...chưa từng có cảm giác nào...với em hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro