2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thực đêm ấy Osamu chẳng thể ngủ được. Cảm giác run rẩy vì tình dục khiến cậu sợ hãi, và cậu chẳng thể nào làm gì ngoài việc giam bản thân trong phòng. Điều cậu sợ nhất bây giờ chính là nhìn thấy người anh trai đáng khinh của Hikari. Osamu mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng khiến Atsumu - người anh trai song sinh với mái tóc vàng lo lắng.

"Anh tưởng chú giỏi nhất là việc ngủ, Samu." Với gương mặt tràn đầy lo lắng, Atsumu mặc chiếc áo ưa thích nhất của em trai mình, rồi dựa vào thành cửa nhìn thằng nhóc đang um thành cục bông lớn, trằn trọc mãi không ngủ được.

"Phì, Tsumu đi ngủ nhanh đi." Osamu vùng khỏi chăn, cố gắng xua đuổi người anh trai nhanh nhất có thể.

"Xì, anh đây không thèm quan tâm mày."

———————-

Nỗi lo nhấn chìm cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Osamu, giống như việc nuốt phải chiếc xương cá, hay uống nhầm nước hồ bơi. Điều này khiến anh bức bối không thôi. Sáng nay thật mệt mỏi khi kí ức ngày hôm ấy vẫn ùa về. Osamu cảm thấy tốt nhất nên loại bỏ những kí ức không tươi đẹp này ra, điều cậu cần làm là hướng về Hikari, người mà cậu hết mực yêu thương. Nếu người kia xuất hiện thêm một lần nữa, Osamu sẽ mặt đối mặt với anh ta.

"Ting!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, cùng với đó là thông báo tin nhắn của cô người yêu gửi đến.

"Osamuuuuuuu!"

Dĩ nhiên Osamu biết câu nói tiếp theo của cô nàng là gì, bởi từ mấy ngày trước hai người họ đã quyết định rằng hôm nay cậu sẽ đến nhà Hikari để ăn tối, cũng như để hai người trở nên thân thiết hơn. Đọc những tin nhắn ngọt ngào của cô nàng, trái tim Osamu lại đập nhanh hơn mọi ngày. Hikari vốn là mẫu hình lý tưởng của Osamu, hai người quen nhau đã được một năm và không nói dối chứ cô chính là người yêu đầu tiên trong đời của cậu.

Thì tất nhiên khi cô người yêu nhắc lại lời hứa thì Osamu cũng phải đồng ý luôn, mặc dù cậu không ngờ rằng việc mình gặp lại Suna Rintarou lại nhanh đến mức này. Quả thực nói bây giờ gặp lại người đã cưỡng hiếp mình - anh trai bạn gái thì Osamu cảm thấy rợn người vô cùng, nhưng cậu không thể chối từ lời mời của Hikari.

———————-

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, Osamu sửa soạn hết sức bình thường để đến nhà Hikari, cậu đã nghĩ đến đủ các tình huống, giống như Suna Rintarou tiếp cận mình thì sử dụng kế chuồn là thượng sách, hoặc giả vờ mình cần về nhà sớm để trốn tránh bữa cơm của ba người.

Osamu thở dài.

"Haizz...". Nhưng lại không để ý anh trai mình đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

"Ờ hớm. Samu, đi đến nhà cô bé đó đó hả?". Osamu không buồn trả lời, Tsumu luôn luôn hỏi những câu dường như đã biết trước câu trả lời, cách nói chuyện của tên ngốc ấy luôn làm cậu cáu giận.

"Samu Samu!!! Anh mày nói không nghe đó hả?"

"Tui đi đến nhà Hikari đó, ông ý kiến gì?". Atsumu cười khẩy, còn phát ra tiếng "khè khè" gây ức chế, cố tình trêu người em trai - thật ra là do anh ta chưa từng có người yêu. Osamu vuốt thẳng bề mặt áo thun, vì khá tự tin vào vẻ bề ngoài nên những chiếc áo có vẻ hơi bó sát lấy vòm ngực một chút. Osamu đuổi mồ hôi hột. Atsumu quan sát nhất cử nhất động của em trai, ánh mắt loé lên một tia nghi ngờ.

"Chú mày làm sao đấy, bình thường có quan tâm ăn mặc lắm đâu mà giờ đứng trước gương nãy giờ vậy? Hay l-"

"Này, ông nói vớ vẩn là tui đập đấy.". Cậu lên tiếng cắt ngang câu nói của anh trai. Miya Osamu - với gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, ngượng ngùng cắt ngang Atsumu.

Chết tiệt. Rõ ràng là sợ cơ mà.

Osamu nhanh chóng vớ lấy chiếc chìa khoá xe trên giường, lườm nguýt Miya lớn rồi chạy đi.

Mình rõ ràng đang bối rối khi chuẩn bị gặp anh ta.

Miya run rẩy khi một lần nữa những âm thanh ngắt quãng kéo dài thì thầm bên tai cậu, tựa như việc Osamu sợ hãi với khoái cảm tình dục mà Suna Rintarou đem lại. Dĩ nhiên, đường đến nhà của hai người kia không hề ngắn, chỉ tầm mười lăm phút đi xe, nhưng không hiểu sao Osamu lại thấy thời gian trôi qua nhanh đến lạ, mắt cậu mờ đi do ánh đèn sáng chói của đường phố, nhưng cũng giống như tương lai mù mịt đang chờ cậu phía trước.

———————-

Đứng trước của nhà Hikari, trong Osamu tràn ngập sự lo sợ tột độ, đôi tay run rẩy chuẩn bị đưa lên nhấn chuông.

"Cạch"

Là tiếng cửa mở, Suna Rintarou bước ra, khiến mọi sự mạnh mẽ của Osamu như vỡ oà. Suna khi thấy cậu lập tức nhoẻn miệng cười xảo trá, hướng ánh mắt hứng thứ quét một lượt.

"Ồ."

Osamu nghi hoặc, nhanh chóng tránh đi cái nhìn kì quặc của Suna. Mười phút đã trôi qua và cả hai vẫn đứng đó mà không hề nhúc nhích, cho đến khi Hikari bước ra và kéo tay Osamu vào nhà thì cậu mới hoàn hồn lại.

Bữa cơm đó quả thực là ác mộng đối với Osamu, giống như hôm đó, cậu ngồi đối diện với Suna và phải nhận vô số ánh mắt không chút đúng đắn nào từ hắn ta. Hikari thì trò chuyện không ngừng, cô nói về người anh trai với cậu. Suna và Hikari chuyển ra riêng sống từ khi còn rất nhỏ, chính tay anh trai đã chăm sóc và nuôi nấng cô lớn. Nhìn nụ cười tươi tắn của người mình yêu, Osamu không thể ngừng hạnh phúc, ước ao của cậu chính là mang đến cho cô ấy nhiều điều hạnh phúc hơn.

Bầu không khí tuy có vẻ rất ấm áp những Osamu đang cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết, cậu cầm lấy ly bia bên cạnh mình mà uống một hơi đầy, cũng không hề đề ý ánh mắt không mấy tốt lành mà Suna dành cho mình.

Khi cả bữa ăn tràn ngập tiếng cười của cô nàng khi hai người đàn ông - một thì cúi gằm mặt xuống vừa nghe câu chuyện mà Hikari kể vừa ăn vội vàng, còn lại cứ chằm chằm như muốn đục một nghìn lỗ lên người cậu. Suna nhíu mày, dường như hắn chưa thoả mãn với những gì diễn ra bây giờ. Hắn giả vờ lắc nhẹ lon bia ưa thích, nhướn một bên chân mày rồi nhẹ nhàng quay sang Hikari.

"Anh hết bia rồi, nếu được thì em mua giúp anh nhé..."

Đương nhiên cô nàng đồng ý luôn, bằng chút ý nghĩ mỏng manh còn sót lại trong đầu. Osamu vội cầm lấy tay bạn gái, ánh mắt như tràn ngập sự cầu cứu, mong muốn cô mang mình theo. Hikari dường như không hiểu ảnh mắt của cậu, cô mỉm cười rồi nói.

"Osamu-kun ở đây với Rintarou nhé, em đi một chút rồi về liền luôn."

Không thể giữ người bạn gái lại, Osamu biết rằng những giây tiếp theo thật sự khó nhằn rồi...

———————-

Hikari vừa rời đi, Suna nhẹ nhàng lại gần Osamu với ánh mắt mê muội, hắn vội kéo cậu lại gần mình. Cơ thể to lớn của Osamu mấy chốc đã nằm gọn ghẽ xơ xác trong lồng ngực Suna. Và với một chút men do bia, Osamu cảm thấy mình như yếu đi nửa phần.

"Cậu không nên như thế, Osamu. Mặc đồ như vậy là chơi xấu với tôi rồi."

Suna Rintarou không kiềm chế được trước món ngon trước mặt hắn. Một gương mặt đỏ ửng, đôi môi mỏng hờ hững, và quan trọng là đôi mắt trốn tránh mà Osamu dành cho Suna từ đầu bữa ăn. Bằng cách nào đó, Osamu liên tục thở ra hơi đứt quãng, khiến hắn run rẩy lên vì hứng tình. Thế nhưng Osamu - người trong lòng Suna vẫn luôn đấm mạnh vào lòng ngực hắn như một sự chống trả quyết liệt. Suna chẳng thể ngừng cười trước những nắm đấm yếu xìu của người kia. Hắn ta dịu dàng chạm vào đôi môi hồng mọng nước. Tay bóp cằm Osamu mạnh đến để lại vết ngót tay, kéo cậu về phía mình, tham lam mà ngậm lấy đôi môi mím chặt của Osamu. Hơi men cay nồng hoà vào trong nụ hôn của họ, Osamu không thể làm gì trừ cố gắng lấy tay vỗ mạnh vào người Suna nhưng dường như điều đó chỉ làm sự thích thú của hắn tăng cao.

Miya Osamu dường như bị nghẹt thở trước nụ hôn kéo dài cả phút, khi chiếc lưỡi tinh quái của Suna đã lần lượt khám phá toàn bộ khoang miệng cậu, với đôi tay làm loạn, sờ nắn bộ ngực đầy đặn, tiếng nước bọt của cả hai hoà quyện làm một, đang chặn lại tiếng rên rỉ phát ra từ dây thanh quản của cậu. Nhận thấy người phía dưới đã đến giới hạn, Suna kết thúc nụ hôn bằng một vết cắn rướm máu trên đầu lưỡi Osamu.













tui bị loạn đại từ của Osamu ạ 🥲 huhu tha lỗi cho tui tại vì c1 tui viết từ năm trước... 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro