1. Waring: R18, NTR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hmpf..." Osamu rên lên phóng đãng, anh vô thức cào lên áo sơ mi nhầu nhĩ của Suna. Gã tóc đen nhăn mặt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngực bị kích thích đang nhô nhọn, hiện rõ qua lớp áo mỏng. Suna cười khanh khách, vỗ lên bờ mông trần của Osamu tạo tiếng vang lớn trong không gian chật hẹp. Khiến anh chột dạ mà cúi gầm mặt xuống.

Là thật, chẳng phải là mơ. "Chờ chú- hah..." Tiếng rên đứt quãng, Osamu gắng bịt miệng mình lại, và anh đang cố gắng thoát ra khoái cảm thực chất là kinh tởm của mình. Bởi người trước mặt anh, là anh trai của cô gái mà Osamu yêu thương.

—————————————————————

Nắng rất đẹp, quá đủ cho một buổi hẹn tuyệt vời. Kỉ niệm một năm quen nhau của hai người, Osamu bồn chồn đến mức cả đêm hôm qua chẳng thể yên giấc, lần đầu gặp người nhà của Hikari - cũng là bạn gái anh khiến Osamu cảm thấy căng thẳng tột độ. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Osamu đã sắm sửa đồ mới để tạo ấn tượng tốt với bên kia. Vốn dĩ lúc đầu chỉ định mặc áo phông bình thường thôi những ngẫm lại cũng thấy có lẽ chưa đủ thành ý nên quyết định mặc quần âu với áo sơ mi trắng. Dẫu chiếc áo có hơi...bó sát một chút Osamu vẫn cảm thấy nó thật tuyệt. Osamu từ từ tiến tới quán đã được hẹn trước, run rẩy xen lẫn cả sự lo lắng đến mức khó thở và ngập tràn hạnh phúc.

"Osamu-kun. Ở đây."  Phía trong, Hikari đã phát hiện ra chàng người yêu và vẫy anh lại gần, Osamu - còn đang rất mệt mỏi khi nhìn thấy cô liền cảm giác như năng lượng tràn trề. Nở nụ cười ngọt ngào chạy đến ngồi bên cạnh đóa hoa xinh đẹp của mình. Hikari phì cười, cô nắm chặt tay anh, chỉ về phía đối diện.

"Osamu-kun, đây là anh trai của em. Hai người làm quen đi nhé." Osamu cúi đầu chào hỏi. Chà, anh em có khác, giống nhau quá. Anh chàng đối diện bắt lấy tay anh, thân thiện nắm chặt lấy tay Osamu. "Tôi là Suna Rintarou - anh trai của Suna Hikari, rất vui được làm quen."

Suna híp đôi mắt cáo lại, miệng mỉm nhưng chưa cười, không ngừng nhìn qua lại trên toàn cơ thể Osamu. Đập vào mắt gã chính xác là cơ ngực chắc nịch sau lớp áo cương nghị kia. Suna lặng lẽ liếm môi dưới khô rát của mình. Tuyệt thật. Gã ném cho Osamu cái nhìn thích thú rồi tiếp tục bắt chuyện với hai người.

Một thế lực nào đó - có lẽ đã mách bảo Osamu rằng người đối diện không hề đơn giản. Cái nhìn chằm chằm khiến anh lạnh gáy đôi chút. "Suna-san nhỉ ? Anh có gì không vừa ý sao ?"  Sự thực thì đôi khi sự im lặng trong không khí vui vẻ làm Osamu nghi hoặc. Suna nở nụ cười trên gương mặt lạnh ngắt của gã, bàn tay lớn lắc nhẹ ly trà đã cạn bớt, chất giọng khản đặc của gã khiến Osamu căng thẳng.

"Không."  Suna - vẫn giữ nét cười nam tính, dùng tay chống cằm và nhìn về phía đứa em gái với ánh mắt sáng lấp lánh. "Tôi chỉ tự hỏi... Tại sao đứa em gái ngốc của tôi có thể quen được một người... Đẹp như cậu Miya nhỉ ?"  Rồi lướt qua cơ thể 'người em rể' một lượt. Hikari phụng phịu, cô nàng tránh cứ anh trai bằng giọng nói ấm áp của mình, thi thoảng còn cố tính nhéo tai gã thật mạnh để Suna la oai oái.

Dù chỉ một chút thôi, Osamu cảm thấy bản thân hơi mệt một chút nên xin phép hai người vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người. Thấy anh đi xa một đoạn, Suna - làm vẻ mặt với cùng lo lắng đã nói với Hikari rằng mình nên đi theo để xem anh có làm sao không. Đương nhiên là Hikari đã đồng ý, cô cảm thấy vui mừng khôn xiết khi người yêu và anh trai mình đang dần thân thiết với nhau. Osamu tát nước liên hồi vào mặt mình, khiến mái tóc được vuốt sáp gọn gàng rũ xuống, trả lại dáng vẻ trẻ trung thường ngày.

Cạch. Osamu quay đầu nhìn lại, Suna bước tới, dựa mình vào cửa ra vào. "Suỵt." Gã giơ ngón trỏ ra trước môi, ý nói Osamu hãy im lặng. Anh gật đầu.

"Cậu Miya bây giờ còn mệt không, tôi sợ Hikari lo lắng nên vào đây." Osamu lắc đầu. "Không sao cả."  Suna lại gần, chộp lấy cánh tay Osamu, kéo vào lòng mình. Theo bản năng mách bảo, Osamu giãy giụa thoát khỏi vòng tay người kia và tránh xa Suna một chút.

Khi thấy Osamu lùi lại về phía sau, cách xa chính mình, Suna cỡn cợt, một bước lại tiến gần với cậu hơn. Đến khi mũi chân hai người chạm nhau thì gã mới dừng lại, Osamu nhướn mày, hướng ánh mắt khó chịu về Suna. Đáp lại ánh mắt đó, Suna vòng tay níu chặt eo của anh, không ngừng xoa nhẹ tấm lưng ướt mồ hôi. "Này- anh đang làm cái gì thế ?" Osamu sốt sắng, anh run đến hai hàm răng cầm cầm, rít lên đầy sợ sệt.

Một lần nữa "Suỵt." Tóc đen xốc mạnh rồi bế Osamu lên. Cả cơ thể anh như cứng đờ, Osamu cảm thấy hơi thở mình như dừng lại - chỉ vài giây thôi. Và khi Suna lôi anh vào buồng vệ sinh cuối dãy thì Osamu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra mà giãy mạnh. Tuy vậy vẫn chẳng thể cản được lực tay trời đánh của gã, Osamu liên tục đập mạnh vào lồng ngực Suna, trong khi nhịp thở của anh dần loạn do quá run rẩy vì sợ hãi.

Suna đẩy cửa buồng rồi ngồi xuống bồn cầu, đặt Osamu ngồi đối diện mình. Chết tiệt. Osamu khẽ chửi thầm. Anh vùng vẫy, nhưng bị Suna chế ngụ hoàn toàn. "Im lặng nào."  Gã thì thầm bên tai Osamu khiến anh cảm thấy bản thân đang bị đe dọa. "Này- tôi là bạn trai của em gái anh..."

"Thì sao ?" Suna - mặt không biến sắc, thản nhiên xoa nắn từng thớ cơ trên thân thể anh.

"Thì sao ư ? Anh điên rồi."  Osamu cố gắng vùng khỏi vòng tay chắc nịch của Suna, Suna không ngừng hà hơi dài vào gáy của anh. Osamu thật tình không dám phản kháng, những chuyện bẩn thỉu làm ở giữa chốn đông người đã kích thích anh đôi chút, dù vậy, trong anh vẫn phập phùng lo sợ, anh chợt nhớ đến Hikari đang chờ cả hai người ở bên ngoài.

"Ôi chao."  Suna bỡn cợt, bàn tay đã sớm lần mò vào bên trong quần lót của anh, cào nhẹ vào bờ mông căng mịn. Gã chộp lấy, cắn nhẹ lên tai Osamu.  "Tôi biết mà. Miya."

Osamu lắc đầu kịch liệt, gắng gượng tránh xa những cử chỉ thân mật của hai người, đẩy bàn tay hư hỏng của Suna làm loạn trên cơ thể, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ đi vì hơi nước, rên rỉ một cách ái muội. "Nào, Miya. Liếm đi."  Suna đưa tay mình vuốt nhẹ lên gương mặt điển trai còn đang phiến hồng do tình dục của Osamu. Anh tránh né, quay mặt đi hướng khác làm như chẳng quan tâm, Suna cưỡng ép áp tay lên mặt anh khiến Osamu nức nở.

"T-tôi xin lỗi mà..."

Suna phấn khích, gẩy nhẹ lên đầu ngực đỏ ửng, cười đùa. "Miya có làm cái gì sai đâu nhỉ ?"

Rồi bóp mạnh lấy cơ ngực nở nang. "Nếu có thì hãy trách tại sao bản thân lại quá quyến rũ đi."

Osamu cam chịu dùng lưỡi vờn quanh những ngón tay dài của Suna, gã thì xoa nhẹ lên lỗ nhỏ chưa một lần được khai phá. Suna cười thầm, liệu cậu có có cần một chút nước bọt của gã không nhỉ ? Chưa cần nghĩ tới, Suna liếm nhẹ ngón tay với móng được cắn tỉa gọn ghẽ rồi trực tiếp tiến vào bên trong người kia. Osamu cảm nhận được vật xa lạ, quay lại nhìn chằm chằm ngón tay Suna đang làm loạn bên trong lỗ hậu, anh trừng mắt, xen lẫn nước mắt loà trên má khiến Suna thích thú. "Chưa đến phần hấp dẫn, từ bây giờ, hãy gọi tôi là Rintarou."

—————————————————————

"Hah...Chờ chút, chậm lạ-" Suna không ngừng thúc mạnh vào người đang ngồi trên mình, và Osamu - người bị khoái cảm chôn vùi đã nhấn chìm trong tội lỗi mà rên rỉ như **** , đến cả hô hấp cũng khó khăn. "Anh có muốn ra không ? Miya, mười phút đã trôi qua và em gái tôi đang đợi bên ngoài."

"Ah...Tôi t-tôi muốn... Rin..." Osamu kéo Suna vào một nụ hôn dài, day day cánh môi mỏng đến nứt toác ra, máu lèm nhèm trên gương mặt cả hai. Không gian nhớp nháp của nhà vệ sinh công cộng với mồ hôi chảy dài trên cơ thể khiến Osamu nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Cạch. Là tiếng cửa mở. Trái tim Osamu như ngừng đập. Thực chất anh muốn hét lên, để có thể thoát khỏi con người biến thái này, nhưng vì quá sợ hãi, anh chỉ biết im lặng, vùi đầu vào hõm cổ của Suna, trốn chui trốn lủi như làm sai một việc gì đó. Chắc hẳn là do sàn nhà quá trơn hay đại loại là thế, mà Suna vô thức trượt chân khiến Osamu đập lưng vào cánh cửa kêu tiếng lớn, may mắn là tóc xám nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, nhưng cả hai đã bị người bên ngoài chú ý đến.

"Này, có chuyện gì thế ?."  Giọng nói tràn đầy lo toan, chàng trai bên ngoài gắng ngoái cổ vào. Suna - vẫn đang mân mê đầu ngực căng cứng của Osamu, nhéo mạnh đầu ngực đỏ tròn, liếc nhìn chằm chằm đôi mắt ngấn lệ. Osamu lắc đầu nhè nhẹ như một chú thỏ, nhưng Suna đáp lại bằng một cú thúc mạnh khiến vật cương cực lộ ra trước bụng phẳng lỳ, Osamu kinh hãi kêu khẽ. "Này anh ?" Đến khi để ý thì chàng trai đã xuất hiện trước cửa "Anh có sao không ?"

Osamu lúc này vẫn đang chìm trong khoái cảm, lắp bắp trả lời "T-tôi ổn...Ah-"

Chàng trai gõ nhẹ lên cửa chắn. Osamu với tình trạng toàn thân loã thể đang ngồi trên đùi Suna, không ngừng kêu van ỉ ôi như một đứa trẻ. Anh lo sợ, nhưng tay vẫn cào lên tường như một sự cầu cứu nhỏ nhoi.

"Anh không sao là tốt rồi." Rồi rời đi ngay sau đó. Osamu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nguy hiểm vẫn còn đang ở trước mắt anh, Suna thì thầm. "Tôi còn muốn anh ta nhìn thấy sự dâm đãng của anh đấy, tiếc thật."
















ziết từ nêm ngói😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro