•|SunaOsa|• Ngày Chủ Nhật 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Thời gian trong truyện cũng có thế khác hoàn toàn với tên truyện nhak 😔💦
-Cảnh báo ooc
-Trong phần này có sự xuất hiện của Y/N với danh nghĩa là con của AstuKita nhak (OTP toii ák 😈)
-ENJOY |




"Reeeeeeeeeeeeeng :))"

Osamu mệt mỏi cố kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ, bây giờ mới 6h sáng, chắc là cậu cũng đã dậy theo thói quen từ hồi cậu còn học trung học. Nhưng cũng là một nội trợ nên cậu cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân để tỉnh táo và đi làm bữa sáng cho con gái cưng của cậu và cả chính cậu nữa, còn Rin của cậu đi sang nước ngoài để thi đấu rồi nên cậu cũng chả cần lo cho hắn. Lúc cậu định đi gọi Osumi-con gái cưng của cậu thì trong phòng lại là sự yên tĩnh và trống vắng, căn phòng tràn đầy sức sống từ ánh nắng nhẹ vào buổi sáng làm thêm độ chói loá, chăn và gối cũng được sắp xếp gọn gàng, đám thú bông trên giường lại được ngồi ngay ngắn từng chỗ bên thành giường, căn phòng đột nhiên gọn gàng sạch sẽ, Sumi thì rất ít khi dọn dẹp phòng vào sớm thế này, "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Osamu đổ chút mấy tầng mồ hôi mỏng, cậu vội chạy đi tìm con bé khắp căn nhà nhỏ bé này, sau một lúc thể dục buổi sáng hơi vội :v Osamu cũng đã tìm thấy Sumi trong phòng bếp và đang ngồi sẵn trên bàn ăn chờ bữa sáng, vẫn là vẻ mặt thảnh thơi đấy ;-;

"Mama đi đâu lúc đang nấu bữa sáng dở dang vậy, mama nhanh lên được không con sắp muộn học rồi đ-"

"Nói đi"

"Hả mama nói gì vậy?"

"Mi là ai? Sao lại nhập vào con gái tau? mi tưởng mi làm thế là tau không biết mi trốn trong con gái tau hảaaaaa!!!!"

Osamu lao đến nắm lấy vai của Sumi, lắc lên lắc xuống và miệng hỏi những câu vô cùng kì cục, còn Osumi, tất nhiên là đang chán nản vì papa nhỏ của cô sao sáng sớm đã bị chập mạch hay gì mà phải hét toáng đến như vậy nhỉ?

"Mama sao vậy? Con vẫn là con đây mà, mama cũng đã đi qua con nhiều lần mà mama cứ tìm cái gì ý làm con khó hiểu lắm đó!?"

"Hả s-sao cơ???"

"Còn việc dọn phòng là do con thích thì tự dọn thôi mà ;-;"

Samu ngơ ngác nhìn đứa con rồi một lúc sau lại đi làm bữa sáng tiếp nhưng lại cứ im lặng không hé một lời nào cho đến khi Sumi bắt đầu đi giày và chuẩn bị đi học

"Thưa Mama con đi học đây ạ"

"..."

//Cạch//

Cửa từ từ đóng lại, Osamu vẫn đứng ở trước cửa được 5 phút thì cậu mới hé một lời bất lực

"Trời ạ! Mình đi qua nó bao nhiêu lần mà mình không biết sao? Sao mà giống Rin thế không biết nữa! Đúng kiểu nhạt nhẽo tới nỗi tàng hình luôn,hai cái con người lạnh nhạt này....Hầy, chán thật sự..."

"Hắt xì...."

"Ồ, hiếm khi thấy Suna-kun bị cảm nha, lại thức đêm chứ gì?

"Tôi có làm gì đâu, rõ ràng hôm qua thi đấu mệt quá nên tôi ngủ sớm mà?

"Ừ ừ chắc cậu ngủ xong lại dậy vào lúc giữa đêm call với vợ hoặc con gái chứ gì"

"Đâu có tôi nói thật mà ;-;"
Ko ai thèm tin con cáo hay biện hộ nữa rồi :))))

*Diễn cảnh Sumi ở trường+lời văn là của Sumi*

Xin chào mọi người, hôm nay là thứ 6 mai tôi sẽ được nghỉ nên tôi cố lê lết cái thân thể lười biếng của tôi đến ngôi nhà thứ high nhàm chán kia. Tôi sống ở Hyogo nên khi đi trên đường đến trường học thì tôi luôn thấy được những cảnh vật tuyệt đẹp nên cũng bớt chán, đồng cỏ bát ngát, đẹp về sự yên tĩnh nơi đây cũng là nhờ gió nhẹ hay được đến thăm thảm cỏ xanh mướt, trời trong vắt dù sáng nay có chút nhiều mây trắng, rồi cũng tan dần như kẹo bông đưa vào miệng vậy, mà thôi tôi chả muốn diễn tả gì nữa vì tôi sắp muộn học rồi. Tôi chạy vội lên lớp, ngồi vào cái ghế nối liền cùng cái bàn gỗ mà tôi thường hay ngồi cạnh cửa sổ, cũng là để chán quá không có việc gì làm thì ngắm cái cửa :)))
Tiếng chuông vang lên, cái tiếng chuông này đôi lúc khiến tôi cảm thấy khá khó chịu vì tôi ghét nhất là bị phá sự yên tĩnh khi tôi đang tận hưởng

"Các em mau vào lớp đi, chúng ta hôm nay sẽ có 1 bạn mới, em mau vào đi"

"Anou....x-xin chào mọi người, mình tên là Y/N ạ, từ nay mong mọi người giúp đỡ mình!"

"//Vậy là có thêm một người để mình kiếm ảnh dìm rồi, đỡ chán hẳn kkk, cơ mà sao nó không nói họ mà lại nói tên ra nhỉ?//"

"Mình xin phép không nói họ của mình ra ạ, tại đây là chuyện gia đình, mong mọi người thông cảm...."

"Giấu cơ à, đúng là kì lạ"

"Em ngồi cạnh Suna-chan nha, tại mỗi chỗ đấy là còn trống thôi em ạ"

Tôi tuy không phản ứng gì dù mới đầu có chút giật mình nhưng trong cái tâm của tôi như muốn chúc mừng bạn ấy vì ngồi cạnh tôi là một sai lầm lớn đó nha, vì tôi là 'Nữ hoàng ảnh dìm' mà. Chúc may mắn nha Y/N, cố mà 'sinh tồn' khi còn ngồi cạnh tôi đê

"Cậu là Suna-chan đúng không?"

"À....ừ...có gì không Y/N thân mến >:)"

"Chỉ là tôi thấy họ của cậu nghe hơi quen quen thôi, hihi"

"V-vậy à?"

"//Không lẽ lại có người biết đến papa lớn của mình nữa à???//"

"Ừ...ừm... cậu có biết đến bóng chuyền không?

"Có, tôi là thành viên trong clb bóng chuyền mà"

"Vậy hả!!! Cậu có thể dẫn tớ đến đó được không, tớ muốn tham gia clb đó"

"Ò được thôi, tan học tôi dẫn cậu đến đó"

"Cám mơn nha!!!"

"Ừ..."

Ối giời ơi cậu ta biết bóng chuyền, chắc kiểu gì cũng biết thân phận thật của tôi quá

"Người gì đâu mà nói chuyện lạnh nhạt vl" Y/N tặc lưỡi

"Cậu nói gì đấy?"

"Haha...tớ có...nói gì đâu..."

"//Tưởng người ta không nghe thấy chắc, đúng là phát điên mà//"

Chiều lúc tan học

Tôi lại lê lết đến clb, chắc tôi nên vô trêu chọc ai đó cho đỡ chán nhỉ? À cả con Y/N kia nữa, tân binh thì nên chào đón nhiệt tình chứ nhỉ,//móc cái điện thoại ra// Để xem có ảnh dìm của nó không? Ơ hôm nay lạ wé? Sao chẳng có ảnh dìm của nó nhỉ? À tôi nhớ ra rồi, sáng nay có chụp vài tấm nhưng tự nhiên nó không dìm được, chụp mọi góc độ hay lúc nó xấu nhất chụp nhìn vẫn hoàn hảo là sao????? Tôi có chút tay chăn nên đã suýt nữa bóp má cái sì mát phôn xịn xò papa lớn mới tặng tôi rồi. Tôi đành buồn rầu mà vô luyện tập, lúc trưa rảnh rỗi nên tôi đã dẫn Y/N làm thủ tục tham gia clb rồi và giờ nó đến sớm hơn tôi nghĩ

"Cậu đến rồi à, tớ chờ cậu hơi lâu hahaha"

"Y/N đến sớm vậy?"

"Tớ có thói quen là phải đến sớm mà"

Có vẻ vì do tóc hơi dài nên cậu ta đã túm lên khá cao, còn tôi thì tóc đuôi ngựa bình thường thôi, cậu ta nhìn kiểu trông vừa năng động vừa hoàn hảo kiểu gì ý, nó khá kì lạ

"Suna-chan! Cậu chơi ở vị trí nào thế?"

"Tay chắn"

"Còn tớ là chuyền hai"

"Ừ"

"Nhà cậu ở gần đây à?"

"Ừ"

"Vậy cho tớ xin ngủ nhờ được không? Tại hai papa của tớ bận việc nên không về nhà được mà tớ sợ khi ở một mình lắm, nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy"

"Ừ, cũng được...."

"..."

"..."

//Khoan, khoan! Dừng lại chừng khoảng là 2 giây//

"Cậu có 2 papa!?"

"Ừ-ừm, nếu cậu kì thị thì tránh xa tớ cũng được"

"K-không phải, tôi không kì thị, chỉ là tôi cũng có 2 papa thôi tại đây là lần đầu...đầu tiên tôi thấy có... người giống mình"

"Cậu cũng có 2 papa sao, tớ thấy chúng ta giống nhau đó! Làm bạn đê!"

"Ok :)))"

Vậy là chúng tôi nhận ra là chúng tôi giống nhau vl như là sự việc vừa nãy, cả 2 cũng thích bóng chuyền, iu đồ ăn,..v....v... Nói chung là khá hợp nhau, do chúng chơi với nhau khá thân thiết nên chuyển sang xưng tao mày luôn cho nó nóng :)). Cậu ta có nói họ thật là cậu mang họ Miya, nghe là tôi thấy quen quen vl nhưng không nhớ nổi là từng nghe hay nhìn thấy cái họ này chưa, mà thôi kệ đi, tôi đang dẫn nó sang nhà tôi để ngủ nhờ đây. Đúng là mệt mỏi

"Thưa papa mama, con mới về..."

Mama tôi đi đến chỗ tôi đang đứng cởi giày cùng con Y/N

"Con về rồi hả? Hôm nay nhà mình sẽ ăn lẩu đó nha, con mau đi tắm rửa đ-. Ơ, con dẫn bạn về nhà à?"

"Vâng....cậu ấy ngủ nhờ ở đây được không mama"

"Được chứ, hiếm lắm cái cục băng này mới dẫn bạn về nhà còn gì"

Papa của tôi cũng từ đâu ngó ra, hôm nay lại được về sớm từ chiều á, mới thấy con gái mà liền chụp một bức ảnh dìm mang chủ đề 'Sumi kiêu ngạo lại dẫn bạn về nhà'

Nhắc mới nhớ, con Y/N làm gì mà mặt đần ngơ ngác ra đấy không nói một tiếng gì luôn

Mama tôi nhìn nó một lúc rồi nói

"Này Rin, anh có thấy khuôn mặt sắc sảo và mái tóc đấy không? Em thấy chúng rất quen..."

"Ừ, anh không để ý lắm"

"-_-"

Cuối cùng thì con Y/N mới chịu lên tiếng

"Tại sao mama của Sumi lại nhìn giống papa con vậy?

"G-giống?" Cả papa và mama đều rất ngạc nhiên, tôi cũng vậy

"T-thế con tên gì vậy?" Giọng mama tôi run run

"Miya Y/N ạ?"

"À, thì ra là vậy..." Cả 2 người nhẹ nhõm

"Vậy là đây là con của Kita-san và thằng lợn Atsumu rồi, không ngờ hai người đó tạo ra được cực phẩm như vậy -_- còn mình thì như *quạck*"

"Chú biết papa và mama con???"

"Đương nhiên rồi, papa cháu là thằng anh song sinh của chú mà!"
Mama tôi thở dài

"Ồhhhhhhh"
Cả con Y/N và tôi đều há hốc mồm dài tận 10m, vậy là bọn tôi có thể tính là họ hàng, chuyện này khiến chúng tôi có chút sốc

Papa lớn của tôi thì vẫn bình thản để mama tôi giải thích mọi thứ, không biết có liêm sỉ miếng nào không mà trước mặt con nhà người ta mà vẫn bám ríu rít vào cổ của mama tôi còn gặm vài miếng nữa chứ :), nhìn mà bất lực vì cơm tró

"Còn kia là Suna-san siêu nổi tiếng kia mà!?, omg my idol!!!!!"

"Idol mày mà còn không nhận ra tao là ai"

"Tại tao nghĩ là trùng họ thôi"

"..."

"Ê, mà sao trông khác với trên báo các kiểu thế nhỉ?"

"Bộ mặt thật của ổng đấy"

" :vvvvv "

Rời khỏi cuộc nói chuyện đó, cả hai đều đi vào ăn tối một bữa ngon lành

*Rời khỏi lời văn của Sumi*

Osamu rất chiều chuộng và cưng nựng con của thằng anh song sinh trời đánh kia, dù ghét thằng lợn cùng nối khố với mình từ còn trong bụng mẹ lắm nhưng não cậu vẫn đang load là tại sao Atsumu lại cưa đổ được Kita-san lại còn tạo ra được cái thứ cực phẩm này nữa khiến cậu có chút ganh tị, nhìn cậu còn lấy và đẻ ra cái cục băng kia kìa, Osamu thở dài ngao ngán

Sau khi ăn bữa tối xong, mọi người đều tụ họp lại ở phòng khách, cùng xem ti vi và nói chuyện cùng nhau. Thì ra do công việc nên gia đình của Y/N chuyển sang nước ngoài sống một vài năm, việc Osamu không biết đến việc gia đình họ đã về nước là vì Atsumu quên luôn thằng em mình mà cũng kệ luôn ( Hảo anh ಠ ͜ʖ ಠ )

"Vậy là thằng Atsumu chỉ bảo con đến trường gặp ai tên Suna thì cho xin ở nhờ à? Nó bận âu yếm với Kita-san hay gì mà bỏ mặc con nó thế này!!!!"
-Osamu tức đến suýt chút nữa lật luôn cái bàn nhỏ trước mặt cậu

"V-vâng....."
Y/N sợ hãi vì bản chất của một người mẹ siêu khủng khiếp cũng nằm trong người em trai của papa mình

"Để mai chú sẽ xử nó sau, cháu cứ ngủ thật ngon ở đây nhé!"
Cậu trở về mode dịu dàng :)

TỐI ĐÊM :))

"Êy tao nghĩ chú Samu nói đùa thôi đúng không...?"

"Tao không chắc...."

"..."

"Tự nhiên tao muốn cầu nguyện cho papa tao quá"

"Thì cầu đi"

"Ok :)"

SÁNG HÔM SAU

"Hế lu, xìn chào cả nhà nha !!!!"
-Con cáo vàng xông cửa vào và hét lớn :)

"Tao chờ mày hơi lâu rồi đấy"

Tối qua Atsumu biết kiểu gì khi mình đến đón Y/N thì thằng em yêu quý của hắn sẽ 'chào đón' bằng những cái 'mát xa' nên hắn đã nhắn tin cho Suna Rintarou-thằng bạn chí cốt (chắc thế) của hắn ta để đề phòng từ đầu. Rintarou cũng thương cái thằng này nên mới nói là sẽ giúp bằng cách đánh lạc hướng vợ hắn và dậy sớm nhất có thể để đưa Y/N cho Atsumu. Đến sáng sớm mới tầm khoảng 4 giờ sáng, Suna và Atsumu cũng bắt đầu triển khai kế hoạch nhưng có vẻ nó đã thất bại ;-;

"Osamu nó chờ mày sẵn từ 3 giờ sáng rồi, tao xin lỗi"
Rintarou kí hiệu bằng tin nhắn :))

"Xong chetme tao rồi !"

"Gì đấy, tưởng tao không biết được kế hoạch của hai người à?"

Thế là Osamu bắt đầu bay ra đánh thằng anh song sinh của mình không chút thương tâm nào. Mặc dù Atsumu kêu cứu nhưng Suna lại lánh đi về phòng để không bị vạ lây, vừa chạy vừa cầu phúc cho thằng anh vợ iu quý, đến lúc Y/N và Osumi ngủ dậy thì Osamu mới đá đít thằng anh ra khỏi nhà làm Atsumu lại phải đợi ở ngoài rồi mới được đưa Y/N về sau khi Y/N ăn sáng xong
Thật ra Y/N và Sumi cũng đã thức dậy từ sớm rồi nhưng cũng sợ hãi quá mà ngồi ở giường cầu phúc cho hắn vậy :))))




Xin chèo m.n truyện này chỉ có thế thôi :(, toii bí lém huhu, có gì thì toii sẽ ra truyện ngắn khác nhak
Nếu như có trùng idea hay lời văn thì cho mik sorry ><
Sai chính tã nữa thì cho cúi đầu xin lỗi x2 :))))

Thénk kìuuuu vì đã đọc cái truyện ngắn super xàm của mềnh 💩❤️

Ok nói xong rùi toii đi đây pp nhak 😈💦🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro