•|SunaOsa|• Ngày Chủ Nhật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Vã quá nên viết hoyy :'(((
Cảnh báo ooc
Truyện vô cùng xàm vui lòng chuẩn bị tinh thần trước khi đọc nha >< |

Trên con đường từng có những đồng cỏ xanh bát ngát, những hàng cây nhiều lá tạo thành một chùm giờ đây lại trở nên khô đến khẳng khiu. Có vài hạt tuyết rơi li ti, cỏ xanh bây giờ cũng bị tuyết phủ kín mặt đường, những mái nhà, những chiếc xe hay cả sân nhà cũng đều bị tuyết trắng bao phủ. Giữa cái tháng 2 lạnh cóng này lại có một ngôi nhà bằng gỗ được trang trí rất đơn sơ, không mang lại gì đặc biệt, nhưng bên trong căn phòng của ngôi nhà đó, lại toả ra sự ấm áp lạ thường.Bên trong phòng ngủ, trên một cái giường gỗ, có một con người có khuôn mặt thanh mảnh, những đường nét trên gương mặt phải như không có một điểm sai nào, sống mũi cao làn da có hơi rám một tý, lông mi hơi dài. Cơ thể to và rất săn chắc đang nằm quấn quýt vào chiếc chăn ấm áp và dễ chịu đó để tránh khỏi cái rét bên ngoài kia nhưng cái tia nắng yếu ớt cùng chiếc đồng hồ báo thức cứ bắt hắn rời khỏi cái ổ nhỏ này. Hắn ta bắt đầu thấy khó chịu, liền với tay huơ huơ sang bên cạnh nhưng lại chỉ có chiếc gối ôm màu hồng nhạt và nệm nằm lạnh ngắt nhưng vẫn lơ mơ nên hắn vẫn nhắn nhó mà tìm thứ gì đó. Sau một hồi tìm trong vô vọng, hắn mới ngồi dậy, uể oải từng bước mà đi vào trong bếp-nơi có thứ mà hắn muốn với lấy.....

"A, Rin! Anh dậy rồi à!? Trời ạ... Em đang làm bữa sáng đó anh tránh ra đi!"

Bị bất ngờ ôm eo, một giọng nói tức giận vang lên đánh vào tai hắn, nhưng hắn vẫn dùi mặt mình vào mái tóc xám kia, tuy không mềm mại lắm nhưng hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế ôm eo vô cùng tình cảm, rồi hôn vào cái cổ thanh mảnh và quyến rũ đấy mà vùi mình trong cơn ngái ngủ - phải đó là cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng-Suna Rintaro, trong tình cảnh này mà thấy một người cũng được thường xuyên góp khuôn mặt vào báo chí lại đang đi mất liêm sỉ và làm nũng với ai đó :))))

"Samu à, anh mới ngủ dậy có cần phải mắng anh một cái thì em mới chịu được à..." Hắn ủ rũ

"Anh đang cản trở công việc của em đấy! Đi vệ sinh cá nhân đi, đồ đáng ghét"

"Em mắng anh hả!? Dạo này anh không ở nhà mấy nên em định bật lại chồng mình đấy à. Phải phạt mới được ha"

Hắn bắt lấy cái tay của Suna Osamu-vợ của hắn rồi lật người lại, thành công đè người con trai xinh đẹp kia vào bàn ăn cạnh đó

"Á! Rin!? Này anh làm gì thế? Lỡ con nó nhìn thấy thì sao?" Osamu với đôi má có chút ửng hồng mà lắp bắp lên tiếng

"Đừng lo Samu à, trẻ con nó hay ngủ say lắm em đừng lo"

"Nhưng m-.....!?"

Cậu chưa nói xong thì đã bị đè nén bởi nụ hôn của chồng cậu, mặt Osamu đỏ ửng lên một phần là vì ngại còn một phần là thấy khó thở

"Papa lớn và papa nhỏ đang làm gì vậ-" (vừa nói dứt câu bảo trẻ con ngủ say lắm :))) Đây là nghiệp hay gì ta :)))) )

Cả hai đều giật mình, Osamu thì quay lại bếp nấu bữa sáng tiếp còn Rintaro thì đứng đấy loang quanh một lúc rồi mới đi ra nơi khác lánh "nạn".Giọng của đứa trẻ con kia lại đánh xuống trúng tim cả hai con người vẫn đang đỏ ửng đôi lại kia

"Papa lớn lại 'chào buổi sáng' kiểu này với papa nhỏ hả. Con chụp lại hình rồi, mai con đem khoe với lũ bạn là hai papa của mình rất tình cảm vậy :)))"

Một khuôn mặt thờ ơ cất lên giọng nói lạnh như tuyết rơi đầu mùa là vỡ hẳn hai con người vừa mới buổi sáng đã tình tứ kia. Đứa bé mới học cấp hai với mái tóc đen nâu y như papa lớn của nó, người chân dài cao như cây cột kia được thừa hưởng từ cả hai papa của nó-là Suna Osumi, khuôn mặt đơ và nhạt nhẽo cùng đôi mắt xanh màu lục bảo nhìn như viên ngọc quý khiến ai cũng mê mẩn, nói chung là nó rất giống với Suna Rintaro nhưng phiên bản con gái thôi, tất nhiên cũng mang tính nết của papa nhỏ của nó, hiền dịu cute ( bên trong thôi :))) còn bên ngoài thì lạnh lắm :> ) nhưng quạu lên là không ai chống lại nổi :))) nhẹ lắm là bị ăn tát, nặng nhất thì đánh cho bị thương kha khá là cùng vì nó cũng biết sợ mama của nó mà (*papa nhỏ, thì mik sẽ lúc thì có thể gọi là mama hoặc papa nhỏ nha*). Tuy học lực cũng kha khá trên trường lớp nhưng lại đứng top 1 toàn trường với danh hiệu "Máy ảnh dìm di động" và cô gái "hiền" nhất của năm. Phải nói đến trường là cô cũng khá nổi trên khu đấy, cũng nhiều fan và nhiều anti không kém gì người nổi tiếng thật :))))

"SUMIIIII!!!!!!!" Samu hét lớn :))

"D-dạ..." Osumi vẫn giữ nguyên cái mặt 'rét' đấy nhưng trong tâm vẫn đang khá run rẩy

"Xoá đi"

"Dạ...?"

"Xoá nó đi"

"Con không xoá đâu ai bảo hai người sáng mới ngủ dậy mà đã ném 'cơm tró' cho con rồi >:(("

"Này Rin anh phải bảo con xoá đi chứ, anh định để chuyện này cho lũ trẻ con biết à???" Samu đã nhìn thấy Rin vệ sinh cá nhân xong rồi ngó ở cửa được 10' rồi

Từ từ ngó ra _"Để chúng biết thì có sao đâu, chúng ta đẹp đôi thế còn gì :)" Hắn thản nhiên

"Đồ ngốc nhà anh, sao anh và con bé giống nhau thế, toàn bắt nạt tôi thế nhỉ?"

Sát khí khiến hai con người kia lạnh sống cả lưng, mama đã giận rồi

"Samu của anh, em không cần ngại đâu, ai cũng biết là chúng ta đã cưới rồi mà..."

"Tên khốn này, im đi !" Đẩy mạnh chứng tỏ từ chối cái ôm thắm thiết từ chồng mình

"Papa nghĩ mama con giận thật rồi, con nên nghe lời đi ha?" Thì thầm với Sumi

"Nhưng con không muốn"
Cô phồng má và còn nhíu hai lông mày nhỏ

"Thôi hai người ra quán ăn sáng đi tôi ăn một mình !"

"Ểhhhhhh !!!!"

Hai người sốc nặng, tuy Samu của hắn và Papa nhỏ của cô biết ở ngoài rất lạnh khoảng -10°C và còn có chút tuyết rơi mà cậu vẫn nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà không cho ăn súp miso nóng hổi và thơm phức do chính tay cậu làm dành cho cả nhà vào buổi sáng Chủ Nhật để đoàn tụ lại vì Rin của cậu ít khi ở nhà, hắn toàn có buổi tập luyện ở đội bóng của hắn và còn đi thi đấu nữa. Còn Osumi thì còn đến trường học, đôi lúc cũng hay sang nhà bạn chơi hoặc là ngủ tại đấy luôn, vậy nên Osamu cũng rất hay ở nhà một mình, dù cậu cũng không cảm thấy buồn lắm. Nhưng suốt mấy tháng cả nhà có cơ hội nắm lấy lại sự ấm áp của một gia đình mà bây giờ cậu lại đuổi cả hai người chỉ vì cái bức ảnh khiến cậu ngại ngùng đến tức giận

"Papa nhỏ à...C-con sẽ xoá và không k-khoe với các bạn mà...Mama iu d-dấu đừng g-giận nha...".
_ Lần đầu nói câu ngọt ngào với đầu hàng làm cô nói mà nhăn mặt nhìn trông rất mắc cười và khó coi_

Suna Rintaro mặt có vẻ thay đổi hơn khi Sumi nói câu đấy, có vẻ đang nghĩ cả 2 đã thắng Samu rồi

"Mama không có giận, nhưng cứ ra ngoài hàng ăn đi, tôi mà nhìn hai người chắc ăn mất ngon quá thôi U^U"

Nói xong Samu ném hai người cùng mấy bộ áo ấm cho cả hai, cậu không quên hét một câu

"Ăn xong thì về...!"

Vậy là buổi sáng trong lành mang tình yêu từ nóc nhà của cả hai đã tan tành thành mây khói. Chỉ còn hai con người vác cái xác yếu ớt đến quán ăn gần đó trong nước mắt và thời tiết -10°C :)))

Chèo m.n đây là lần đầu toii viết truyện nên nó bủh vl, toii chỉ có hứng viết truyện tạm thời thôi mà lúc viết rồi thì bí quá :'))) lại còn lủng củng không được hay nữa. Chả mong được gì từ một con ngu văn như toii lun :'(((( còn chap tiếp thì toii ko biết, não bí lắm ಥ╭╮ಥ

Tạm biệt nhak ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro