•|SunaOsa|• Ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm lần thứ n

Có H :)))

Mik làm theo ý tưởng của bạn HThCmHn83  nha :333

Truyện hơi xàm :'))

"Em sẽ đồng ý lấy anh chứ ?"

"Ha-....E-Em đồng ý !"

Ngày hôm đấy, bạn trai của tôi, SunaRin đã cầu hôn tôi, tôi cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào nữa, tôi lúc ấy đã nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chúng tôi sau đó còn có một đêm ân ái với nhau, lúc đó là lần đầu tiên của cả hai, ôi chao, nghĩ lại nó thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc cực kỳ nhưng tôi nghĩ mình nên suy nghĩ lại sau khi chúng tôi kết hôn. Chồng tôi sau khi kết hôn đột nhiên rất hay ghen tuông, dù đấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hắn ta còn ghen với anh dâu của nó-thằng Atsumu nữa, tôi thấy khá là mệt mỏi và không hề thích hắn ta hiện giờ, nếu có máy xuyên thời gian thì tôi sẽ không đồng ý lời cầu hôn đấy rồi....nhưng mà tình yêu thì sẽ không thay đổi được gì đâu, đến cả khi có fan của hắn ra ôm chầm lấy hắn thì tôi cũng chả phản ứng gì, chỉ có chút nhói thôi còn hắn.....mặt thì cười cười khi fan ôm nhưng chỉ riêng tôi là nhìn thấy hắn đang nổi chút gân ở phần gáy, chứng tỏ hắn cũng không thích điều đấy, nhìn được thế tôi mới có chút tin tưởng ở người chồng hay ghen tuông này

----------

Nhưng đôi lúc cũng khiến tôi tức vì tính chiếm hữu của hắn

"SAO EM LẠI NÓI CHUYỆN THÂN THIẾT VỚI CHUYỀN HAI CỦA FUKURODANI NHƯ THẾ ?"

"EM ĐÃ NÓI LÀ BỌN EM CHỈ LÀ BẠN THÔI MÀ, ANH CŨNG BIẾT CẬU TA CŨNG CÓ BẠN ĐỜI RỒI CÒN GÌ ?"

"Thế cũng không được, người duy nhất được chạm vào em, chỉ có anh thôi"

"Anh....anh thôi ngay đi, anh rất hay như thế, điều đấy đã khiến em mệt mỏi lắm rồi!!!"

//Sầm//

"...."

Tôi giận anh ấy lắm, anh ấy không cho tôi chạm hay nói chuyện với bất kỳ ai, tôi khoá cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt ấy mà rơi lệ, tôi thút thít tiếng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh nghe thấy, tôi cũng không quan tâm, tôi thật sự kiệt sức lắm rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi một ngày ít nhất cũng phải cãi nhau 1 lần và lúc thì tôi sẽ bỏ qua nhà của thằng Tsumu và Kita-san lúc thì sẽ nhốt trong phòng khóc đến tận sáng, cứ thế nên việc kinh doanh quán của tôi cũng có chút giảm sút. Sau hơn 20 phút, anh ngồi phía bên kia cánh cửa, nói với tôi với tông giọng trầm ấm

"Samu, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em....tại anh-"

"Im đi..."

"Samu...?"

"Anh lúc nào cũng thế, xin lỗi xong cũng có sửa sai đâu, ra chỗ khác đi"

"...."

"Được...theo lời em..."

Thấy anh như thế, tôi không hiểu sao có chút cảm giác tội lỗi, tôi biết tôi khá trẻ con nhưng việc anh ghen quá mức như thế khiến tôi thật sự không thể để anh tiếp tục thế được, thường thì lúc cái nhau xong mà tôi khóc, anh sẽ tới dỗ dành tôi và bảo sẽ không bao giờ thế nữa, tôi đã tin cái câu đấy cùng mấy lời dỗ mật ngọt đấy suốt bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn thế, tôi chịu đủ quá rồi nên mới đuổi anh đi.

Bây giờ đã là 22 giờ đêm, cũng khá muộn mà suốt cả buổi tối tôi chưa ăn gì, tôi lén lút mặc đồ ấm, rón rén đi ra ngoài ăn đêm, đã lâu rồi không đi ăn đêm kể từ khi kết hôn tới giờ, đêm nay sẽ là đêm tôi trở lại là chính mình cùng đám bạn cũ.

"Ê Tsumu"

"Cái gì, đêm rồi còn gọi, điên à ?"

"Im lặng đi, tao định lén Rin đi ăn, đi không ? Tao mời lũ kia mà chúng nó tắt máy hết rồi"

"Đi thì đi, lâu rồi cũng không đi chơi đêm"

"Nhanh tao đợi mày ở quán cũ"

"Biết rồi"

Thấy anh ngủ trên ghế sofa, tôi mới an tâm mà đi. Đến quán ăn, tôi lại nghĩ thấy lâu rồi cả hai anh em nhà song sinh này mới có cơ hội lại đi với nhau như thế này, từ khi cả hai bắt đầu mỗi đứa đi một đường thì rất ít khi gặp nhau, cả hai từng là một cặp song sinh rất nổi tiếng mà giờ thì chỉ có nó là vẫn duy trì sự nghiệp bóng chuyền còn tôi thì là chủ của một quán cơm nắm, nghĩ đi nghĩ lại cái quán ăn này khiến tôi cảm thấy hoài niệm quá...

"Ê sao mày lại rủ tao đi ăn vậy, lại cãi nhau hay gì ?"

"Ừ, lại thế đấy"

"Tội mày ghê, hay tao nhờ Shin của tao giúp mày nhá"

"Thôi bỏ đê, một khi Rin có thói quen gì thì nó khó bỏ lắm"

"Thật à?"

"Ừ, anh ấy vẫn còn chụp dìm tao mãi thôi"

"Tự dưng tao cảm thấy thật may mắn khi đã yêu Shin ;-;"

"Sướng nhất mày rồi, còn tao thì khổ đéo muốn nói"

"Thế uống vài li cho đỡ sầu nè"

"Đưa đây tao sẽ uống hết"

"Tửu lượng của mày kém tao nhiều lắm, uống ít thôi, mày muốn thằng Suna nó đến đón mày rồi liệt giường à"

"Ừ nhỉ, thôi vậy tao uống nước lọc vậy"

Nó và tôi cứ thế ăn uống và tâm sự những phiền muộn của cả hai, tôi thì quen tay lại nốc từng chút rượu nên hơi say, tôi cứ thế tuôn hết những nỗi buồn vui hay tức giận trong hôn nhân của tôi, nói đến chuyện cãi nhau với Rin, tôi lại khóc thêm một lần nữa, cuối cùng ăn xong thì lại do "quen tay" hết cả chai rượu, tôi say quá mà cả hai đều không muốn Rin biết nên thằng Atsumu lại vác tôi về, tính ra nó vẫn chơi bóng chuyền nên khỏe ghê luôn, chỉ vài phút thôi tôi đã về nhà rồi. Nó đang định mở cửa thì Rin đã mở cánh cửa ra, trừng mắt nhìn cả hai anh em chúng tôi, lúc đấy tôi đang say mèm nên nhìn thấy ánh mắt đó tôi sợ đến phát dúi đầu vào thằng Tsumu, nghĩ lại thấy quê quá, còn nó thì hoang mang và sợ quá nên đã đẩy tôi vào lòng Rin rồi dọt lẹ luôn, tôi thấy có chút cay vì nó đã bỏ tôi vào hang hổ như thế này, và sau đó..... còn sau đó gì nữa....tôi bị "ăn thịt" theo đúng nghĩa còn gì...

---

"A~...R..Rin...tha em...đi,...làm ơn..."

"Em còn dám làm vậy sao.., em có còn chút liêm sỉ nào không vậy ?"

"Rin~...em...khôn..g....cố ý mà..., rút ra đ...i, A~"

Vừa mới vào nhà mà hắn ta kéo tay cậu vào phòng ngủ, lột phăng cả những bộ đồ vướng víu của Osamu, hắn ta còn hôn cậu đến phát nghẹt thở, hơi men từ rượu khiến cả hai cảm thấy nóng như lửa đốt và chóng mặt đến quay cuồng, hắn trói cậu bằng một cái thắt lưng, chưa kịp phản ứng gì mà hắn đã đút một ngón tay vào lỗ huyệt của cậu, do chưa kịp thích nghi nên Osamu cứ quằn quại và thở dốc

"Mới có một ngón mà em đã thế này rồi, thật sự em đang cố quyến rũ tôi đấy à ?"

"Rin....làm ơn....ư..."

Hắn ta đã cho thêm hai ngón tay vào, Osamu đau đớn mà rên rỉ không ngừng, cậu cứ cầu xin đến mấy hắn ta lại càng mạnh bạo hơn với mấy ngón tay đó, đôi lúc cũng buông ra mấy lời khiến cậu vô cùng xấu hổ

"Lâu rồi anh không đụng vào thân thể này, trông nó trắng muốt chưa kìa, anh sẽ khiến nó trở nên đẹp hơn"

Hắn cười rồi cứ thể cắn và hôn lấy phần cổ là vai của cậu, trao cho cậu một nụ hôn sâu rồi lại tiếp tục trêu đùa cái cơ thể chỉ của riêng hắn, cậu cố dãy để thoát khỏi sự tấn công của chồng cậu, nhưng càng cố thì cái thắt lưng trói ở hai cổ tay của cậu càng cọ xát vào tay khiến nó bị in đỏ và xước da. Thấy vợ mình cố gắng thoát khỏi mình như vậy hắn cũng càng đút sâu hơn khiến cậu đau đến mức run rẩy cả cơ thể, phần dưới đau đớn đến chảy huyết, hắn ta thấy thế cũng chẳng quan tâm, vì cậu đã lâu không làm với vắn nên bị chặt quá, bây giờ hắn lại đi hành hạ bông cúc chỉ với 3 ngón tay mà nhuốm chút đỏ. Khi tìm thấy được điểm G, hắn ấn mạnh vào điểm ấy khiến cậu giật nảy lên

"Mới có 3 ngón của anh mà em đã ra thế này rồi sao ?, em thật sự hư quá đấy Samu"

"Ha~...ha...Rin..."

"Để anh giúp em"

Hắn cởi trói cho cậu, biết cậu cũng khá kiệt sức nên không thể bỏ chạy được, hắn rút ra thứ đấy khiến cho Osamu đang nằm thở dốc kia phải trợn mắt lên vì nó quá lớn, cúc huyệt của cậu sẽ không chịu được nó đâu, sẽ rách mất thôi

"Rin...rin à...tha em...đ..i...nó lớn quá....không vừa đâu...."

"Không thử sao biết được nhỉ ?, em với anh lâu rồi cũng không có cơ hội làm với nhau mấy nhỉ ?"

"Ư....Rin..."

Cái thứ đó như đang phá tan cúc huyệt của Osamu, cậu đau đớn, quằn quại cơ thể để cố thích nghi với nó. Cậu thở dốc, thứ đó như đang phá nát bên trong cậu, đây là ông trời đang bắt cậu trả giá cho việc lén đi chơi hay sao ? Nghe vô lí quá...

"Thả lỏng ra đi Samu, em đúng là đồ đáng ghét, tại sao em càng đau đớn như thế tôi lại càng thấy thích thú hơn nhỉ ?"

"R..in...hức....đau quá...anh tha em đi....em biết lỗi rồi mà....hức"

Cậu khóc nức nở, phần dưới đau như muốn giết chết cậu. Thấy cậu khóc nhiều đến đáng thương như vậy, Rintarou mới mềm lòng mà an ủi cậu

"Không sao đâu Samu, em thả lỏng ra đi, anh sẽ giúp em"

"Hức....em ghét Rin lắm...."

"Được rồi được rồi, anh là đồ khốn, bây giờ thì em thả lỏng và bình tĩnh đi, đây là hình phạt của em mà"

"Hức hức..."

Hắn bắt đầu di chuyển, cậu nhức nhối phần dưới, cố hoà nhịp với hắn, sau khi mọi thứ có vẻ ổn định hơn, hắn cũng bắt đầu di chuyển sâu hơn bên trong, từ từ để khiến cậu không cảm thấy đau đớn, dù giận thì có giận nhưng vẫn thương vợ mình đấy thôi. Để cậu có đánh đập hay kêu gào thì hắn vẫn để vợ mình thoả mãn thì hơn, dù gì cũng đang say mà, bộ dạng đấy khiến hắn cảm thấy cậu dễ thương quá thôi.

"Ư, Samu em có thấy sướng không nhỉ ?"

"Hức...em không thích nó tý nào..."

"Được rồi, anh sẽ giúp em cảm thấy thích điều này hơn"

"Rin...? Ư... !?"

Hắn đâm mạnh vào điểm G của cậu, lúc này có vẻ cúc huyệt vừa đau vừa sướng đến kì lạ, sau trận chiến trên giường này thì cậu phải đóng cửa quán vài ngày mất, thật sự không hề vui chút nào. Do cũng kiệt sức từ trước mà cậu bắt đầu ngất đi từ khi nào không biết

"Samu, em ngủ rồi sao ? Vậy để anh giúp em phần còn lại vậy"

---------

Vào lúc mặt trời lên, Osamu thấy mình nằm trên giường, không mảnh vải trên người, còn chồng cậu thì đang ôm cậu vào lòng, ngủ trông ngon lành chưa kìa, còn cậu thì ê ẩm cả người, phần dưới nhức kinh khủng, không tài nào cậu xuống giường được. Chán nản quá cậu lại nằm vào lòng người kia mà ngắm nhìn. Tính ra cũng khá hoàn hảo chỉ do là hay ghen tuông lung tung khiến cậu chả vui tý nào đã thế còn hành cậu suốt đêm qua, dù ngất nhưng đau như thế này thì cậu cũng biết là hắn làm bao nhiêu lần rồi.

"Chào buổi sáng, Samu của anh"

"Chào cái cc, giúp em vào nhà tắm đi"

"Ứm ừm đừng như thế chứ, em hôm qua đã là người tự đẩy mình vào hố sâu còn gì"

"Tch, anh im đi đồ khốn"

"Nếu em không trốn đi chơi đêm và dựa vào thằng Atsumu thì có vẻ em sẽ không bị thịt như thế này rồi"

"Hừ! Anh cũng có lỗi đấy, sao không tỏ vẻ hối lỗi đi, hay đây là kế hoạch của anh hay gì mà đắc ý thế kia"

"Ừ, kế hoạch của anh cả đấy"

"Đồ khốn đáng ghét này!!!!"

"Được rồi để anh bế em đi vô tắm nha"

"Anh tính giả ngu đấy à!!!"

-------------------

"Em có sao không, Samu?"

"Em...ổn-Ụa"

"Để anh đưa em tới bệnh viện"

"Không cần đâu, em bị rối loạn tiêu hóa thôi"

"Nhưng suốt mấy ngày rồi, ra bệnh viện khám chắc sẽ kê thuốc đúng hơn"

---

"Chúc mừng nha, cậu có thai được 2 tuần rồi"

"H-hả!?"

"Đồ khốn, tại anh đấy, sao tôi phải là người mang cơ chứ!!!!"

"Xin lỗi chắc hôm đấy anh quên mang bảo hộ"

"ĐỒ KHỐN NHÀ ANH !!!!!"

"Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc mà, em chịu không?"

"Ưm.......ừm, nhớ cái mồm của anh đấy"

"Vậy hả? Chúc mừng hai đứa"
Ki-à không Shinsuke-san mỉm cười

Cả hai đã đến nhà của thằng Atsumu để thông báo tin vui này :))

"Cảm ơn tao vì đã giúp chúng mày có đứa bé đó đê"
Atsumu vểnh mặt

"Ừ cám ơn thằng bạn chí cốt của tao"

"Đéo vui đâu Tsumu"




Lần đầu viết H trông ĩa chãy wá m.n ới 😱
Mình cũng cảm ơn bạn ấy cho mình xin ý tưởng dù mình viết ĩa wá, sợ bị quê ý :)))

Ok cám mơn vì đã đọc :)))
Vẫn bí ý tưởng wá ;-;
M.n cứ thoải mái cmt cho mik xin ý tưởng nhé chứ mik bí hết cỡ r :(((

----TAU----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro