•|AtsuKita|• Xin lỗi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm

Viết theo cảm hứng :)
Ko có H đâu lười :)))





























"Kita-senpai, em thích anh !"

"Ừ, anh cũng thích em"

"//Mắt lấp lánh// T-thật sao !?"

"Ừm ?"

-----

Vài ngày trước, một đàn em năm hai đầu vàng rất năng nổ ấy, đã đi tỏ tình tôi trong lúc cả hai cùng đến phòng tập, tôi nghĩ là nó kiểu tình cảm đàn em với đàn anh thôi nên đã đồng ý cho nó vui, nhưng ai ngờ từ ngày ấy nó bắt đầu bám tôi như đỉa, các bạn trong lớp hay cả khối ấy đều cứ nhìn tôi rồi thì thầm cái gì ấy, tôi thì cũng không để tâm mấy cho tới ngày nghe được bảo rằng tôi là người yêu của Atsumu, đến lúc ấy tôi mới biết lúc đấy là nó đã thích tôi thật. Tôi khá là cảm thấy khó xử khi muốn nói với con cáo kia rằng tôi không hề thích nó, lúc đấy chỉ là hiểu lầm thôi, cơ mà cũng tội nó quá nên tôi cũng đành giữ bí mật chuyện này tạm thời, khi nào có cơ hội nói thật với nó vậy....

"Kita-sannn, em mang chút bánh đến cho anh nè"

"Gì đấy, mày bỏ tiền ra chỉ để mua bánh cho mình anh ấy thôi à, cho Rin với tao ăn cùng đi"

"Đéo, đây là bánh của mình tao tặng cho Kita-san đó"

"S-i-m-p"

"Thôi nào cho cả mọi người ăn cùng chứ"

"Nhưn-"

"Không sao đâu mà, mọi người ăn cùng sẽ vui hơn"

"Hứ, Kita-san chẳng biết gì cả, cứ nhường chúng nó à"

"?"

Vậy là cậu ta giận bỏ đi luôn, nó lúc thì cứ như có các mode khác nhau vậy, tự dưng điều đấy đã khiến tôi thấy thằng bé cũng rất 'đáng yêu'? Nhưng nhìn lại Osamu và Suna có chút mờ ám, tôi chỉ nhìn chúng nó thôi mà chúng chạy mất dép rồi, dạo này cũng thấy chúng nó bám nhau ghê, chắc thân thiết lắm hoặc có gì đó khác hơn bạn bè thân thiết ấy....mà kệ đi, tôi nghĩ mình nên đi dọn dẹp chỗ bóng bừa bộn kia.

"Này mày có thôi đi không ?"

"Cái gì ?"

"Mày tập giao bóng gì mà như muốn làm vỡ sàn phòng tập thế, có bị điên không ?"

"Hừ, kệ tao"

"Mày giận bọn tao chứ gì, thôi xin lỗi, muốn đền gì đây"

"Đéo cần, tao chỉ cần Kita-san thôi UvU"

"Simp chúa kìa mày"

"Ừ, tao chụp được bức ảnh của một thằng simp người yêu rồi"

"Nà- !"

"Nhưng mà tao nói thật, tao nghĩ Kita-san không thật sự thích mày đâu"

"T-tại sao....?"

"Với người như ảnh, tao nghĩ là ảnh đều yêu tất cả mọi người ý chứ, vì ảnh đâu nghĩ rằng mình sẽ có thứ tình cảm thật sự gì trong lòng bao giờ đâu"

"Vậy ảnh không phải người yêu tao à (。ŏ﹏ŏ)"

"Ảnh không coi mày là người yêu đâu"

"//Tổn thương tâm lý cực nặng//"

"T....tao sẽ hỏi anh ấy rõ ràng sau..."

"Ừ good luck, đến mày còn sợ ảnh mà"

"Đừng chọc vào con tym tao nữa ༎ຶ‿༎ຶ"

-----

Vào giờ ra về :)

Dù rất muốn tập thêm chút nữa nhưng vì không thấy Kita trong phòng tập nên cậu ta lẽo đẽo đi đi về sớm để tìm ảnh, sau một hồi đi tìm thì cậu thấy anh đang lau dọn trong nhà vệ sinh, phải nói là ảnh đã lau đến bóng loá rồi mà vẫn còn ở đấy quan sát, quả là quá sợ hãi.

"Kita-san !"

"Atsumu !?"

"Chúng ta về chung được không anh ?"

"À, ừm cũng được"

"Yess!!!"

----

Hai người về chung trên một con đường vắng vẻ và tối tăm nhưng họ cũng đã quen rồi, nhưng đi thì khá im ắng, chả ai bắt chuyện cả, Kita thì cũng kệ rồi.

"Ừm... Kita-san ?"

"Sao vậy, em sợ à ?"

"K-không phải, chỉ là....em muốn hỏi anh rằng anh có thật sự.....thích em không?"

"Ý em là sao ?"

Vừa mới hỏi xong thì anh bị hôn bởi con cáo vàng kia, một nụ hôn nhẹ đơn giản là chạm môi thôi cũng khiến cả hai đỏ mặt, Kita hoang mang, cậu ta đang làm gì anh vậy ?

"Ý em là kiểu vậy đó..."

"Atsumu, anh nghĩ anh không có thích em theo kiểu đấy....xin lỗi em"

"Nhưng lúc đấ-"

"Anh tưởng chỉ là yêu quý bình thường của đàn anh với đàn em nên....."

"A-anh đừng nói nữa, nhà anh cũng ở đằng kia rồi nhỉ, tạm biệt anh"

//Có vẻ thằng Samu nó nói đúng thật rồi....// Anh buồn rầu

Kita nhìn bóng lưng của Atsumu nhỏ dần rồi tan đi trong bóng tối, sao anh lại cảm thấy có chút không yên ổn, nó thật khó chịu, với tất cả những gì cậu làm cho anh suốt mấy ngày qua cũng đã khiến cho anh động lòng rồi sao? Atsumu chạy đến một nơi vắng vẻ khác, cậu bật khóc, thì ra mấy tháng qua cũng chỉ là như một trò chơi, anh không hề yêu cậu, mọi thứ chỉ là tình bạn? Thật là trớ trêu, anh cười khinh cái người con trai kia, người khiến anh phải đau đến mức này, quá đau đớn, quá tuyệt vọng......



----




"Cậu ấy sao rồi ?"

"Bệnh tình có vẻ không có chút giảm đi...."

"Cậu Kita...."

"...."

Ở một bệnh viện tâm thần nhỏ, một người con trai xinh đẹp với mái tóc hơi xám và có màu đen ở đuôi tóc, ngước lên nhìn cửa sổ, thật nhàm chán biết bao, thế giới của anh đã mất đi từ 5 tháng trước rồi, một cậu cáo vàng trẻ con và toả nắng nào đó chính là thế giới của anh đấy.....nhưng trước mắt anh bây giờ, khuôn mặt ấy nhưng với mái tóc xám và chẻ ngược lại với người kia, nắm lấy đôi vai của anh, rơi hàng nước mắt mà hét lên

"Kita-san! Làm ơn tỉnh táo đi.....thằng Tsumu nó đã chết từ 5 tháng trước rồi và nó chết hoàn toàn không phải là lỗi của anh !!!"

"Osamu....."

"....hức"

"Anh cảm thấy có lỗi lắm, anh rất hối hận khi không nhận ra mình đã yêu thằng nhóc ấy từ khi nào không biết, anh rất đau khi đã bảo anh không có tình cảm với nó.....nhưng để nó vui...anh sẽ cố khỏi thứ bệnh tâm thần này...."

"Vâng....."

---



"Xin lỗi vì sự vô ý của chúng tôi nhưng cậu ấy đã lấy tự dao rạch rồi...."

"H-hả...!?"

"Cậu ấy còn để lại bức thư vào đêm qua cho cậu"

"Đưa cho tôi...."

Gửi Osamu

Anh xin lỗi vì đã tự ý đi theo Atsumu như thế này nhưng anh không thể chịu nổi được nữa....cơn điên loạn của anh mỗi ngày như hành hạ chính bản thân từng khắc một, cứ mỗi buổi đêm anh không ngủ được một giấc yên ổn, cứ mơ thấy những ác mộng về ngày hôm đó, anh cảm thấy không hề yên ổn. Từng ngày trôi qua như thể cứa chết anh vậy, sống như địa ngục, anh cũng rất nhớ thằng bé đấy, anh biết đó là một tai nạn ngoài ý muốn nhưng nếu anh đến sớm hơ- à không, nếu anh không nói như vậy với nó thì anh với Atsumu sẽ không bị như thế này đúng không?.....nên anh xin lỗi em rất nhiều....hãy để anh được trở nên tự do và hạnh phúc cùng nó ở thể giới bên kia nhé ?
Cảm ơn và cũng xin lỗi em rất nhiều.....

-Kita Shinsuke-

The end :)))))

















Umg chán quá viết ngược rồi ngồi tự khók lun :'))))

Dạo này bị bệnh nên não nó thành như quả óc chó lun (っ˘̩╭╮˘̩)っ
À quên Cám mơn đã đọc chap này nhak :>>>>

----TAU----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro