3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi biết , sao vậy ?" Anh nhìn cậu trả lời .
"Anh cảm thấy như nào khi em ngỏ ý muốn anh đi chơi với em ở công viên LY?" 
" được thôi nếu đó là điều cậu muốn "
" hai đứa muốn đi chơi sao ? Hay yoongi chở joonie đi chơi rồi đưa em về nhà luôn nhé" bà Min xoa đầu cậu .
"Vậy đợi em lên thay đồ nha"
"Không cần đâu cậu thế là ổn rồi tôi cũng không có nhiều thời gian" . "Mẹ ở đây khi nào về thì gọi quản gia đến đón nhé đừng đi bộ về đấy " anh đứng dậy .
"Thưa mẹ bác con đi" anh và cậu
____________ trên xe________
"Tại sao cậu lại chấp nhận hôn ước này ?" Anh vừa láy xe vừa hỏi
"Tại em thích"
Anh kiểu " ......"
_________ tại nhà hai người mẹ______
"Chị có bảo với yoongi rằng thằng bé bị bệnh không?"
"Không cần nói đâu chị , thằng yoongi nó không phải loại người mà chị lo sợ đâu , chị đừng lo dù gì joonie vẫn còn có tôi mà "
"Tôi không muốn thằng bé chịu khổ từ nhỏ nó đã chịu nhiều tổn thương rồi" bà buồn bã  trả lời
"Chị yên tâm giao thằng bé cho tôi , tôi đảm bảo với chị không ai có thế làm hại thằng bé " bà Min nắm tay người bạn của mình mà an ủi
_____ cùng trở về với tuổi thơ bé joon nhé__
   Năm cậu 5 tuổi lo mải chơi bóng nên cậu đã bị tai nạn giao thông , tai nạn ấy đã khiến cậu không thể nào phát triển như những đứa trẻ cùng trang lứa được cậu sẽ hơi ngốc và chậm hiểu .
Nhưng không vì thế mà gia đình không quan tâm cậu ngược lại lại càng yêu thương và chiều chuộng cậu hơn .
Chính vì thế bọn con nít cùng xóm thường hay ghét bỏ cậu và chọc ghẹo cậu là một đứa thiểu năng , nếu bame hay anh cậu biết thì sẽ la bọn nhóc một trận nhưng đôi lúc họ lại thấy cục cưng của họ thân hình lấm lem bùn đất khóc lóc đứng trước cửa nhà . Họ xót lắm nhưng làm sao giờ bọn nhỏ chỉ là con nít cùng lắm chỉ qua nhà mà nói chuyện với bame bọn nhỏ .
Nhưng từ khi có một gia đình chuyển đến thì có một cậu nhóc thường xuyên bảo vệ cậu khỏi đám nhóc đó, thằng tên là yoongi hơn cậu 7 tuổi .
Gia đình của anh không được ấm êm hạnh phúc như nhà của cậu, anh thường phải chứng kiến cảnh cha anh đánh mẹ và đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà chỉ khi nào ông đến mắng cha một trận và đón mẹ con anh về thì mọi chuyện mới lắng xuống . Bọn con nít trong xóm cũng xa lánh anh chỉ có cậu , lúc anh buồn nhất thì cậu xuất hiện an ủi , lúc anh khóc thì cậu cũng xuất hiện mà chọc anh vui , chỉ có cậu .
Năm anh 15 cậu 8 cậu vừa chơi cát vừa hỏi
"Anh yoongi hứa với em là không được quên em và không được bỏ rơi em nha"
"Được anh hứa"
Vậy mình nghéo tay đi như vậy thì lời hứa sẽ được thành giao
Tối hôm đó cha mẹ anh cãi nhau và bà đã chọn ly dị và giành quyền nuôi anh , bà Min trong cơn mưa to ấy mà đến nhà joonie gõ cửa
"Ai lại gõ cửa vào giờ này chứ tối thế này rồi"  . " ôi chị Min chị làm sao thế này còn yoongi nữa sao lại đem theo nhiều đồ thế này " bà lo lắng dìu chị Min vào nhà hỏi.
" tôi và chồng đã ly dị rồi chị , tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa tôi không muốn con trai tôi chịu khổ " bà khóc và ôm anh vào lòng. Anh lúc này không biết phải làm gì cả chỉ biết ôm mẹ và khóc .
"Buông bỏ một người như vậy không đáng tiếc , sẽ có người khác biết trân trọng chị và yêu thương yoongi thôi chị là người tốt ông trời sẽ không phụ lòng người đâu "
" nếu chưa có nơi nào để đến thì cứ ở nhà tôi, tuy không giàu nhưng cũng đủ để chị và yoongi tá túc " lúc đó seokjin đem trà ấm ra và nói
" bác và em cứ ngủ phòng cháu cháu sẽ ngủ với joonie ạ "
"Tôi thật sự cảm ơn gia đình chị rất nhiều bác cảm ơn jinie , chắc tôi phải ở nhờ chị vài hôm tôi sẽ gọi cha tôi đến đón "
"Con cảm ơn dì và anh ạ"
" chị cứ thoải mái , chồng tôi đi làm không thường xuyên ở nhà chỉ có tôi với mấy đứa nhóc thôi "
Vài ngày sau thì ông của anh cúng đến đón cũng lúc đó anh của cậu cũng ở đó nên hôn ước cũng từ đó mà thành giao vì hai ông là bạn bè thân thiết khi còn trẻ .
  Lúc đó cậu đã ôm anh khóc lóc không cho anh đi" anh yoongi ở lại với em anh không được đi đâu hết, anh quên đã hứa với em gì rồi sao?"
"Joonie anh không quên , anh đi rồi sẽ về em đợi anh khi nào em 18t anh sẽ đến đón em và ta sẽ về cũng một nhà được không?"
"Anh hứa rồi đó em sẽ chờ anh , anh cũng phải chờ em không được theo mấy chị chân dài trên báo đó "
" được anh hứa"
Thật sự lúc đó anh chỉ nói đại để cậu không ôm anh không cho anh đi anh không hề để câu ấy vào đầu nên khi trưởng thành anh cũng không hề nhớ , còn cậu bị ngốc thì làm sao mà có thể nhớ được, cậu còn quên bén mất rằng mình từng có một người bạn một lời hứa là sẽ chờ .
______ trở về thực tại_______
Lúc này anh và cậu đã chơi khá lâu và đang nghỉ ngơi cậu vừa ăn kem vừa hỏi
" sao anh lại chấp nhận đi chơi với em vậy ?"
"Tại sao tôi lại phải từ chối đề nghị đi chơi của cậu "?
" chỉ là anh không thấy em có gì khác với những người cùng tuổi khác sao?"
" có chứ cậu rất ngốc , có ai mà lại không biết là người ta đang sàm sỡ mình như cậu không?" Anh nhìn cậu đâm chiêu
Chuyện là joonie nhà ta bị một gã nào đó đến nắm tay và ôm eo cậu chỉ để hỏi nhà wc ở đâu nếu lúc đó anh không đến kịp thì mọi chuyện sẽ như nào chứ
"Đúng vậy em bị ngốc, mẹ em bảo em không được ra đường khi không có mẹ hoặc anh"
" vậy tại sao lại rủ tôi đi công viên với cậu không phải tôi với cậu chỉ nói với nhau chưa được 3 câu sao?"
"Em không biết nhưng em thấy anh rất thân thuộc"
"Cậu không nhớ tôi thật sao ?"anh đau lòng hỏi.
" em không nhớ dì Min cũng từng đưa ảnh của anh cho em xem nhưng em không nhớ "
'không nhớ cũng được đỡ phiền'anh nghĩ
"Này cậu chơi nữa không "
" chơi chứ em ăn xong rồi này"
Lúc này cũng đã 7h tối những ánh đèn đã bắt đầu sáng và lấp lánh , anh chở cậu về nhà ,nơi mà họ sẽ về chung một nhà.
" anh yoongi những ánh đèn này thật đẹp " cậu nhìn ngắm những ngọn đèn đang thắp sáng cà thành phố
"Đừng nhìn chăm chú như vậy cậu sẽ bị đấm chìm vào nó đấy" anh kéo kính xe lên không cho cậu nhìn vào nó nữa
   Tại sao anh lại nói với cậu như vậy trong khi anh mới là người mãi mê đấm say vào những thứ đó mà quên rằng có một cậu nhóc mỗi ngày đều ngồi đợi mình tang làm về để cùng ăn những bữa cơm gia đình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro