2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 9h đã có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà của cậu , anh bước xuống và mở của cho mẹ của mình , đến cửa bà Min bấm chuông mẹ của cậu nghe tiếng chuông liền đi ra mở cửa đón 2 mẹ con họ .

" chào chị tui mới tới" . " con chào bác " anh cusi người 

"chào chị ,đây chắc là con rễ tương lai của tui chị nhỉ " mẹ joonie chậm rãi quan sát người con trai đang cuí người trước mình " thôi hai mẹ con vào nhà cho ấm ngoài này lạnh quá " 

còn cậu hiện giờ vẫn còn đang chăm chú ngồi ăn trong bếp mà không biết có người đến , cậu vừa ăn vừa suy nghĩ ' mình đi rồi ai sẽ chơi với mẹ đây ai sẽ cho rapmon con cún của mình ăn đây, thật là không nỡ đi mà ' đúng là một suy nghĩ trẻ con đối với người đã  18 . 

Tại sao cậu lại không hỏi mẹ mình về người mình sắp lấy làm chồng tại sao cậu lại dễ dàng chấp nhận đi theo một người xa lạ mà không cần lí do , vì mẹ của cậu bảo " nếu joonie về với dì Min con sẽ được ăn rất nhiều món ngon sẽ được chơi rất nhiều trò chơi còn có thêm một người bạn rất đẹp trai nữa ". Chính vì thế joon nhà ta đã đồng ý không một lý do. Mãi mê suy nghĩ mà joon đã không nghe mẹ mình gọi đến khi bà gọi lần thứ 3 cậu mới hoàn hồn mà trả lời " mẹ gọi con có gì không ạ?" cậu vừa đi ra hỏi bếp vừa trả lời trên tay vẫn còn cầm một trái táo.

" đây là joonie của tui đây sao thằng bé càng lớn càng dễ thương nha , lại đây với mẹ Min nào joonie " bà Min dang tay đón cậu vào lòng " . " dì Min con nhớ dì quá dì đi đâu mà không liên lạc với con mấy năm nay vậy ?" cậu chạy lại ôm chằm lấy người phụ nữ ấy .

" này sao con không chào gì với anh một tiếng mà đã ôm dì rồi joonie không ngoan gì cả " mẹ cậu trách móc bảo. " ơ con xin lỗi , con chào dì con chào anh" cậu cúi người chào "ơ sao lại là con chào anh thằng nhóc này " mẹ cậu kí đầu cậu " thôi mà chị đừng đánh thằng bé chứ nó còn nhỏ mà " . " chỉ có dì Min là thương joonie nhất thôi" cậu ôm lấy bà Min .

" ủa trái táo của mình đâu rồi ? mẹ ơi trái táo của joon đâu ồi mẹ " . " không phải lúc nãy còn cầm đấy sao '"

"  táo của cậu đây " anh đưa cậu " ồ cảm ơn anh "cậu cầm lấy và tiếp tục công việc ăn uống của mình 

" joonie con thấy anh Yoongi  thế nào " bà Min hỏi 

" anh ấy tên yoongi ạ .....tên rất đẹp nhưng không đẹp bằng tên của joonie" cậu vừa ăn vừa trả lời . " thằng nhóc này dì Min hỏi con cảm thấy anh Yoongi la người như thế nào ấy " mẹ cậu dựt lấy trái táo không cho cậu ăn nữa .

" con không biết........ nãy giờ anh yoogi chỉ nói với con có 5 từ thôi" cậu nhìn anh chăm chú " nhưng mà con nghĩ anh ấy là người tốt vì anh ấy rất đẹp trai lại còn kím được quả táo đưa cho con nữa " cậu mỉm cưới nhìn anh  nụ cười rất đẹp và còn rất ngây thơ.

và anh từ khi nhìn thấy những hành động cử chỉ ấy, dáng người nhỏ nhắn , ánh mắt và cả nụ cười hồn nhiên ấy  thì anh mới hiểu rằng lời của mẹ mình nói chẳng đúng gì cả cái gì mà 'thông minh ' hiểu chuyện ngốc nghếch thì đúng hơn à mà mẹ nói cũng đúng cậu ta khá là' dễ thương'. 

" anh yoongi anh có biết công viên LY không ạ ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro