Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi là một chiếc mèo với bộ lông xanh đen óng ánh dưới ánh nắng. Màu lông bắt mắt ấy đã thu hút ánh nhìn của Yuuji khi cậu đi ngang qua bãi đỗ xe của trường. Mèo con nằm co ro cuộn người lại dưới những chiếc thùng carton nằm cạnh cột đèn lớn, trên người lấp loáng những vệt nhìn như máu tươi đã khô lại bám trên lông nom cực kì đáng thương.

Nhìn vòng cổ, hẳn là mèo của ai đó đi lạc. Nhưng là một người yêu động vật, Yuuji cũng không nỡ bỏ mặc một bé mèo dễ thương như vậy, cậu cẩn thận lại gần, vươn tay bế bé lên. Mèo con yếu đến độ chỉ meo meo vài tiếng, cựa quậy một chút liền nằm im. Yuuji thấy không ổn, vội vàng xách cặp chạy đến tiệm thú y gần đó.

Bác sĩ của tiệm là một người đàn ông trông rất hiền lành với đôi mắt híp mang ý cười, lúc đưa bé mèo cho anh, Yuuji thoáng nhìn qua bảng tên được đeo trước ngực áo.

Geto Suguru

Yuuji cảm thấy cái tên này khá quen tai nhưng cậu lại không nhớ ra được mình đã nghe qua ở đâu. Suguru kiểm tra qua cho Megumi, rồi băng bó lại cho bé.

"Mèo là của cậu à? Sao lại để bé bị thương thế?".

"A, bé không phải của em, em tình cờ thấy bé ở dưới sân trường thôi ạ".

Yuuji vừa giải thích vừa đưa tay xoa đầu Megumi. Mèo con mất sức chỉ dụi dụi vài cái vào tay cậu. Suguru ngó qua, ghi chép lại vài điều cần lưu ý rồi đưa một túi giấy cho Yuuji, nói thêm vài câu:

"Bé mèo này đã 5 tháng tuổi rồi nhưng không được chăm sóc tốt nên nhìn trông như mới sinh vài tháng vậy. Nếu cậu không phải chủ của bé, có thể để bé ở chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc và tìm lại chủ giúp cho cậu".

Yuuji nhìn Megumi, cậu không biết bé đã lưu lạc bên ngoài bao lâu, chủ cũ đối xử với bé như nào nhưng bé mèo này rất ngoan, trong lòng cậu thật sự không nỡ bỏ bé ở lại. Yuuji cầm lấy túi giấy, thanh toán tiền rồi cúi đầu cảm ơn Suguru:

"Không cần đâu ạ, em sẽ chăm sóc cho bé đến khi tìm được chủ của bé ạ".

Đằng nào nhà cậu cũng có một vị nhiều lông tính nết khó ở rồi, nuôi thêm một bé mèo ngoan nữa cũng chẳng sao.

--------------

"Sukuna, tao về rồi đây".

Về đến nhà cũng đã 6h30 tối, Yuuji theo thói quen gọi tên con mèo lớn mà cậu đã nuôi được hai năm. Nhìn quanh một hồi mới tìm thấy chỏm lông màu hồng sậm ở góc ghế sofa, cũng không thèm để ý đến cậu mà vẫy đuôi qua lại vài cái.

Yuuji ngó nó một chút rồi thôi, con mèo tính nết khó chiều này được thầy Gojo nhà kế bên vứt cho cậu, nói là quà mừng em đậu đại học. Nhận quà vui chưa được lâu thì cậu nhận ra con mèo này còn chả thèm để ý đến cậu, đúng hơn là nó chẳng quan tâm cái gì, chỉ có nằm nhoài người một góc vẩy đuôi, cần ăn sẽ ăn cần uống sẽ uống, cho đồ chơi cũng không chơi, cậu vuốt lông nó một cái sẽ đổi lại ba vết cào trên tay, cậu cảm giác nó còn khinh cậu cơ.

Nhưng có Sukuna trong nhà cũng đỡ cô quạnh hơn, lúc nó vui sẽ kêu meo meo cả ngày bên cạnh cậu, còn lúc không vui thì sẽ cắn cậu, đôi khi phá lệ còn cho cậu ôm và vuốt lông vài cái. Sukuna cũng không như những con mèo khác phá phách khắp phòng, nó chỉ nằm và đôi khi liếc cậu vài cái. Nuôi riết cũng thành quen, thiếu nó cậu cũng thấy buồn nhiều một chút.

Yuuji đặt tạm chiếc lồng chứa Megumi xuống đất, vào tủ chứa đồ kiếm một chút thì lôi ra một chiếc ổ cho mèo. Khi Yuuji nghe thầy sẽ cho cậu một con mèo, cậu đã mua về cái ổ này, chỉ không ngờ kích cỡ Sukuna to hơn cậu tưởng, thế là bỏ xó trong tủ, còn cậu phải đi mua cái ổ mới cho nó.

Cân nhắc mãi cậu vẫn quyết định để Megumi vào lồng riêng cùng cái ổ, Sukuna bình thường chẳng để ý gì nhưng cậu không chắc nó sẽ không hâm dọa mèo con mới tới, còn là mèo con không có sức chống cự.

Cho Megumi uống chút sữa, bé con nhỏ xíu chỉ vừa lòng bàn tay cậu co co người một chút rồi ngủ mất. Yuuji kiểm tra kĩ lại một lần nữa mới yên tâm đóng cửa lồng, đi lấy thức ăn cho Sukuna.

8h tối, sau khi dùng bữa xong, cậu lấy laptop ra lạch cạch gõ phím tiếp tục làm bài để kịp nộp trước dl, thi thoảng ngó qua nhìn Megumi một chút, Sukuna vẫn nằm trên sofa nhưng đã đổi góc xoay lưng lại với cậu. Vừa làm bài cậu vừa nghĩ, nên tìm chủ cũ của mèo con kiểu gì nhỉ.

--------------

Bằng thời gian ba năm ở chung, Yuuji cảm thấy dạo này Sukuna rất lạ. Con mèo này bắt đầu đi lại nhiều hơn, không nằm một chỗ nữa, mà địa điểm di chuyển, là xung quanh chiếc lồng chứa của Megumi. Ban đầu cậu nghĩ có khi nào Sukuna không thích Megumi, muốn tấn công? Suy nghĩ này dọa cậu sợ chết khiếp, thế là cậu chuyển lồng của Megumi ra chỗ khác cách xa Sukana ra.

Và điều khiến cậu không ngờ tới thế mà ngài mèo khó ở lười vận động của cậu lại tình nguyện đi kiếm Megumi, đi lòng vòng không thấy liền bắt đầu meo meo nhe răng với cậu. Yuuji đáng thương không hiểu gì hết, còn suýt bị cắn mấy lần.

"Này tao nói, mày muốn gì thì kêu đừng có hở tí là cắn tao như thế!?".

Sukuna xù lông với cậu, vẩy đuôi đi tới chỗ đặt lồng cũ của Megumi mà meo meo kêu lớn. Yuuji đứng hình mấy giây mới phản ứng được, cậu mở cửa phòng mình ra, để ngài mèo ló đầu vào nhìn.

Megumi đã tháo băng ló đầu từ ổ nhỏ meo một tiếng với Yuuji. Sukuna lấy đà nhảy một cái đến bên chiếc lồng, cúi đầu nhìn, Megumi chui thẳng ra ngoài, đưa mũi ngửi ngửi Sukuna. Con mèo to gấp ba Megumi nhìn nhìn một chút liền đưa lưỡi liếm lên miệng Megumi mấy cái, cách chiếc lồng mà vẩy vẩy đuôi.

Yuuji: "...?"

Sự tình làm sao tiến triển đến mức này rồi?

Mơ mơ hồ hồ đóng cửa phòng, cậu đi lại sofa ngồi xuống, trong đầu vẫn là cảnh tượng lúc nãy, có chút khó tin mà thở ra mấy hơi.

Bình thường nó còn chê không vào phòng mình luôn đấy?

Yuuji lắc đầu thôi không nghĩ nữa, lại nhìn tới laptop là bài đăng tìm chủ cậu post đã lâu, cũng như dán tờ rơi nhưng không ai đến nhận lại mèo cả. Mà nhìn Sukuna bây giờ cũng chưa chắc nó chịu cho Megumi đi, cậu cũng đã quen với bé, nếu không ai nhận lại thì cũng không là vấn đề gì cả.

Cậu nghĩ vậy cũng ổn.

--------------

Thật ra là không ổn lắm.

Mỗi sáng thức dậy cậu sẽ thấy một con mèo hồng sậm lớn liếm lông cho con mèo đen nhỏ hơn. Đến cả ăn cũng ăn có đôi có cặp, rồi cùng nhau nằm rút vào một góc sofa mà Sukuna hay chiếm cứ, bình thường thì chỉ có nhúm lông màu hồng bây giờ thì pha thêm xíu xanh đen vào nữa. Lúc cuộn tròn ngủ trong ổ, Sukuna to hơn Megumi nhiều, gần như bao cả người mèo con lại.

Có một lần Yuuji từ trường về, nhìn thấy Megumi, được cho ra khỏi lồng vì đã khỏe, tập tễnh đi kế bên là Sukuna đi từng bước bên cạnh. Mỗi khi Megumi ngã xuống đều sẽ liếm lên khóe miệng đẩy bé đứng dậy. Được rồi, cậu cảm giác Sukuna mới đang chăm Megumi chứ không phải cậu.

"Yuuji ~~ Mèo nhà em sao rồi, bé mèo màu xanh đen ó".

"Thầy, em ấy ổn rồi ạ, có thể chạy nhảy bình thường".

"Lão mèo khó ở kia không bắt nạt em ấy chứ?".

Nghe Gojo hỏi vậy, Yuuji theo bản năng liếc về phía màn hình laptop. Hình nền là hai chiếc mèo một hồng một đen dựa vào nhau nằm trên một bãi cỏ xanh mượt trong công viên gần nhà cậu.

"Không ạ, Sukuna thích bé nó lắm!".

End.


Lấy cảm hứng từ:

https://twitter.com/kusabano_J/status/1530378069583618048?t=pxyoyYpYV53oSb5g6iMZ8Q&s=19

Mọi người hãy lên twitter ủng hộ artist nha.

Halo mọi người, cũng đã 4 năm rồi mình mới nghiêm túc viết lại. Chỉ là yêu SukuFushi rất nhiều thôi. Vì đã lâu rồi mới viết nên có thể nhiều chỗ mình diễn đạt không tốt, nếu mọi người có góp ý gì hãy cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro