Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quẹo trái hay phải?".

"Quẹo trái".

"Chắc không đấy?".

"Chắc. Nhìn nó quen lắm".

Nghe câu này xong Sukuna chỉ muốn bỏ xe đi về chứ hắn chán chả buồn nói rồi. Chỉ vì một cái "sinh nhật bất ngờ" gì đấy cho thằng nhóc Itadori mà hắn đã phải lái xe lang thang khắp đường xá Tokyo từ sáng đến giờ vì người yêu tốt bụng của hắn không nhớ đường.

"Cha mẹ Yuuji mất từ khi còn nhỏ, ông nội cũng đã ra đi năm ngoái, sinh nhật cậu ấy hẳn sẽ buồn lắm, chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ cho cậu ấy đi".

Đáng lẽ Sukuna không cần tham gia cũng chẳng liên can gì vụ này nhưng ai bảo người yêu hắn là bạn thân của Yuuji. Nên giờ đây, ngay một ngã tư nào đó hắn chưa kịp nhìn tên, hai người lạc đường không biết phải chạy đi đâu.

"...để em gọi cậu ấy hỏi".

Bất đắc dĩ Megumi đành phải lấy điện thoại ra dò số của cậu bạn thân rồi đợi máy, Sukuna chán nản buông tay lái gục đầu xuống đầu xe mà thở dài một hơi, Megumi nhìn nhìn gã người yêu to xác như một con gấu ỉu xìu vì nắng nóng và bực dọc.

"Sukuna".

"Muốn gì?"

Một nụ hôn rơi nhẹ lên má phải của hắn, hắn chớp chớp mắt mấy lần, ngạc nhiên nhìn gò má dần đỏ lên của Megumi.

Người yêu hắn thường không thích thể hiện tình cảm khi ở bên ngoài, đến cả nắm tay hắn cũng phải cố gắng cả tháng cậu mới không buông ra vì ngại nữa. Nên Sukuna dễ gì bỏ qua cơ hội tốt lành này, bắt lấy cằm Megumi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, mặc kệ cả hai đang ở chốn đông người, mặc kệ nắng mặt trời đang chiếu trên đỉnh và bực dọc sáng giờ của hắn.

Megumi đẩy đẩy cánh tay Sukuna, hắn luyến tiếc buông ra, còn liếm nhẹ vài cái lên khóe môi cậu, Megumi giờ đã đỏ bừng như con tôm bị luộc chín, ngượng giọng hỏi hắn:

"Không...không giận nữa chứ?"

Hắn cười đểu cáng nhìn người yêu mình, khóe miệng nâng cao mang vẻ châm chọc mà nói:

"Nể tình sự chủ động này của em, tôi không giận nữa".

Megumi nhíu mày đánh lên vai hắn, rồi vì nhìn thấy một bé gái đang nhìn mình mà chột dạ quay mặt đi, áp sâu vào sau lưng hắn.

"Megumi, cậu nghe tớ không???".

"A có Yuuji tớ đang nghe".

"Vậy cậu chạy thẳng về trước, quẹo vào một con đường có cửa hàng hoa rồi quẹo thêm con hẻm kế đó là được"

"Được rồi, cảm ơn cậu".

Megumi cúp máy, thuật lại với Sukuna rồi chỉ tay về phía trước.

"Phải chạy thẳng".

"Vậy thì em bám cho chắc vào".

Nói xong, hắn tự cầm tay cậu vòng qua hông hắn rồi lên ga chạy thẳng, Megumi siết chặt vòng tay, từ ánh mắt cậu ngoại trừ sự xinh đẹp của Tokyo còn là bóng lưng đáng ghét của người cậu yêu.

--------------

Trong khi đó, tại nhà Yuuji.

"Đã đến trễ lại còn phát cơm chó nữa chứ".

Nobara vừa càu nhàu vừa nhanh nhẹn xếp dĩa lên bàn. Yuuji cười trừ vài cái, lại gần phụ cô xếp đồ.

"Kệ họ đi, thú vui của người đang yêu chúng ta không hiểu đâu".

End.


Dựa trên câu chuyện có thật của mình :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro