Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh đã ổn hơn chưa?

Hyunsuk ôm lấy trán.

- Vẫn còn choáng váng mặt mày

- Ừm. Thế thì nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Tôi về lớp.

Hyunsuk vội níu tay Jihoon.

- Cậu phải chịu trách nhiệm với thương tích của tôi đã chứ.

- Là tôi đã đá bóng trúng vào người anh, khi nãy tôi đã xin lỗi rồi mà.

- Cậu nghĩ nhiêu đó là đủ à?

Hyunsuk lăn lộn trên giường, hai mắt nhắm chặt còn miệng thì biến hóa thành đủ hình dạng xấu nhất trần đời. Anh ta rõ ràng là ăn vạ mà.

- Tôi thừa biết anh đang làm gì đấy.

- Thế thì sao? Tôi có quyền đòi quyền lợi mà.

- Thế giờ anh muốn gì?

- Tôi muốn cậu ở lại đây, chỉ cần ngồi cạnh tôi thôi, không nói gì cũng được.

Hyunsuk gượng người ngồi dậy. Vẻ mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ, giống như một người đàn ông trưởng thành đang chuẩn bị trút bầu tâm sự của mình vậy.

- Park Jihoon... Một năm rồi đấy.

Jihoon gật gù. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến cậu không còn nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra nữa, duy chỉ có sự xuất hiện của Choi Hyunsuk là ghi dấu ấn đặc biệt bởi anh ta đã chẳng khác gì một kẻ gây rối và làm xáo trộn thế giới yên bình của cậu khi ấy.

- Phải. Một năm đủ để anh và tôi lớn lên thêm chút rồi.

- Có những ngày tôi đã mải mê rong ruổi với con xế của mình và rồi tôi đã "va" phải cậu.

- Thế anh có bao giờ hối hận về điều đó không?

- Điều gì cơ?

- Gặp tôi

- Chưa bao giờ

Hyunsuk bỗng kéo bàn tay Jihoon đến gần mình rồi giữ nó trong lòng tay anh. Anh đã không thể trông thấy đôi mắt Jihoon vừa trợn tròn vì sốc.

- Bu-buông ra

Dù đang rất hoang mang và ngại ngùng, Jihoon không thể chối cãi rằng tay Hyunsuk rất ấm.

- Này Park Jihoon, tôi không biết tại sao mình lại thế này nữa, chỉ vì một nụ cười, chỉ vì một câu nói mà cố chấp không muốn thu tay. Tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là thoáng qua nhưng đến giờ mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

- Anh... đang nói về chuyện gì vậy?

- Cậu đang giả ngốc sao? Còn chuyện gì khác nữa?

Hyunsuk bỗng thở dài.

- Nhưng việc nhận lại một ánh mắt quan tâm dường như đã khó khăn hơn trước, cho đến khi nãy, cậu đã lo lắng nhìn tôi và hỏi tôi đã ổn hơn chưa.

Đoạn, anh siết chặt tay Jihoon hơn.

- Nhóc con à, tôi chưa từng muốn từ bỏ cậu.

- Anh... Không phải đầu anh đã bị va đập mạnh ở đâu rồi chứ?

Jihoon khẽ nhíu mày.

- Anh chắc chắn đã không còn thích tôi nữa và anh đã thích một ai khác-

- Tôi chưa từng nói dối cậu, cậu biết mà.

Jihoon dường như vẫn chưa thể tin vào tai mình. Cậu im lặng rất lâu rồi mới nhỏ giọng đáp:

- Anh không thể nào như vậy được

- Aigoo, tôi không biết đâu. Cậu xem, một tên nhóc cục súc như cậu sao lại có sức hút với tôi như thế.

- Thiết nghĩ anh nên dành thời gian cho mấy cô gái đang để ý anh hơn là cho tôi đấy.

Jihoon tìm cách rút tay mình khỏi tay Hyunsuk nhưng vô dụng. Cậu không giỏi đọc vị người khác và cậu cũng chưa từng nghĩ Choi Hyunsuk sẽ có thể kiên trì đến giây phút này, thế nhưng tại sao cậu lại ước tất cả chỉ là lời nói dối?

- Anh không sợ tôi sẽ làm tổn thương anh sao?

- Tôi sợ chứ, nhưng tôi cũng đã từng chịu nhiều tổn thương rồi nên không sao cả.

Cơ thể Hyunsuk dần thả lỏng.

- Cho tôi một tháng được không?

- Làm gì cơ?

- Chứng minh tình cảm của mình. Nếu sau một tháng cậu vẫn không động lòng, tôi sẽ thu tay.

Trong tình yêu làm gì có cảm giác nào đau hơn so với việc phải thu tay khi vẫn còn thích ai đó, Jihoon cũng đâu phải chưa từng trải qua một lần như vậy trong cuộc đời. Lỡ như sau một tháng mà mọi thứ vẫn diễn ra như bây giờ thì khác nào cậu sẽ làm tổn thương Hyunsuk.

- Anh cần gì phải đặt giới hạn thời gian, ai biết đâu được ngày mai anh sẽ thu tay ngay ấy chứ.

- Oan cho tôi quá

- Dù sao thì tôi không có cấm cản anh. Chuyện tình cảm mà, tôi hy vọng mọi thứ được diễn ra tự nhiên nên anh muốn làm gì thì làm.

- Cậu chắc đấy chứ?

Hyunsuk vươn người hôn lên trán Jihoon.

- Này!

- Cậu vừa bảo tôi muốn làm gì thì làm

- Vậy... vậy tôi nói lại. Anh muốn làm gì thì làm, trừ hôn hay nắm tay tôi, hai lần hôn là đủ rồi đấy.

- Hóa ra cậu còn nhớ nụ hôn ấy à?

Hyunsuk cười gian mãnh.

- Muốn thử lại lần nữa không?

Jihoon đánh bộp lên trán Hyunsuk.

- Thôi đi

Nói rồi, cậu đứng dậy bỏ về.

- Cậu định về nhà à?

- Phải. Anh làm tôi mất hứng rồi, không muốn đá bóng nữa.

- Hi, vậy ngày mai gặp













.
.

Jihoon ném cây chổi sang một bên rồi tiến thẳng về hướng tầng thượng. Dù đã cố làm mọi thứ kể cả quét dọn khắp nơi trong phòng học nhưng cậu cũng không thể ngăn được hàng trăm suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu mình. Sáng nay, Jihoon lại tìm thấy một hộp quà trong hộc tủ, trong đó có đôi giày nom rất xịn và một lời nhắn bảo rằng cậu nên dùng đôi giày ấy cho đại hội thể thao sắp tới, nhưng lần này không còn kí tự nào gợi ý về chủ nhân của món quà nữa. Jihoon ù ù cạc cạc, chống cằm nhìn xuống khoảng sân trường đông nghẹt khi giờ vào học chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu. Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ lại phải phát loa thông báo tìm người chủ của hai hộp quà đó sao?

- Oppa

Jihoon chưng hửng. Hình như có một cô gái nào đó vừa gọi cậu.

- Bạn là...

- Em là một học sinh năm nhất của trường mình, em có món quà này muốn tặng anh.

Trông theo đôi tay cô bé rụt rè mang quà đến trước mặt mình, Jihoon không giấu được vẻ bối rối. Bỗng phát hiện chữ "Jihoonie" được viết bằng bút lông ở một góc của chiếc hộp, cảm giác thân quen liền trỗi dậy khiến cậu muốn run rẩy cả người.

- Chẳng lẽ em là người đã tặng hai hộp quà trước đó?

- Dạ?

- Thì... đồng hồ và giày thể thao, có phải em là người đã tặng nó cho anh không?

Trước cái lắc đầu thẳng thừng của cô gái, Jihoon càng rơi vào hố sâu mờ mịt.

- Anh nhận quà của em nhé

- À... cám ơn em. Anh sẽ giữ gìn thật kĩ.

- Này em, chàng trai này em không được chạm vào đâu.

Jihoon nhăn nhó mặt mày. Cục nợ đó lại đến rồi và mỗi lần anh ta xuất hiện thì cậu sẽ toàn nhận lấy rắc rối.

Hyunsuk bước đến với lấy hộp quà từ tay Jihoon rồi ngắm nghía xung quanh lớp vỏ bọc. Chả biết anh ta đang soi mói cái gì, Jihoon thật muốn đạp anh ta ngã một cú chỏng vó rồi lấy lại quà và rời đi.

- Này Choi Hyunsuk

- Tôi đã chắc chắn em cũng được một hai nữ sinh cảm mến mà. Thật là...

- Vẫn không bằng anh

Hyunsuk ngang nhiên cất quà vào sau áo khoác của mình rồi ngước mắt nhìn thẳng vào cô gái bé nhỏ phía trước.

- Anh sẽ nhận quà giúp Jihoon, nhưng em yên tâm, Jihoon đã cảm nhận được tình cảm của em rồi.

- V... vâng ạ

Jihoon định giật lấy hộp quà nhưng Hyunsuk đã né kịp. Dù mùi thuốc súng đã bắt đầu quẩn quanh nơi đầu mũi nhưng Hyunsuk vẫn chọn cách phớt lờ Jihoon và tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Và anh cũng đã nói rồi đó, em không thể động đến chàng trai này đâu.

- Tại sao vậy ạ?

- Vì cậu ấy là người của anh

- Ai là người của anh chứ?!

Jihoon nhanh chóng bị bịt miệng vì tội phản ứng quá mức. Hyunsuk vờ như không quan tâm tới người con trai đang giãy nãy cạnh bên rồi nói tiếp:

- Em gái, nếu sau này có bất kì thiếu nữ nào như em yêu thích Jihoon, hãy bảo họ từ bỏ đi. Jihoon đã có người-

Hyunsuk bất ngờ bị cắn phập vào ngón tay khiến câu nói của anh bị ngắt quãng. Anh hét lên một tiếng chói tai rồi trừng mắt nhìn Jihoon, nhận ra tên nhóc cũng đang không hề chịu thua mình.

- Em... em xin phép đi trước ạ

Hướng mắt nhìn theo nữ sinh kia đã sợ hãi bỏ đi, Hyunsuk không chịu được ôm bụng cười ha hả, cười đến độ nước trào ra cả khóe mắt. Park Jihoon cũng đang nổi điên rồi nhưng như vậy thì có làm sao, đó chẳng phải là điều Hyunsuk anh đây luôn mong muốn được chứng kiến à?

- Tránh xa tôi ra

Jihoon vô cùng mất mặt.

- Này Jihoon ngốc, có cô gái nào muốn người yêu mình cắn mạnh vào tay mình đến thế đâu chứ?

Jihoon không đáp. Cậu ngồi bệt xuống mặt đất, mệt mỏi trông về khoảng không trước mắt vô định và xa xăm. Dù có cố huyễn hoặc bản thân thế nào thì cậu cũng biết hình tượng ôn nhu mà mình xây dựng đã không còn được duy trì trong mắt mấy cô bé năm nhất nữa rồi.

- Thôi đừng buồn nữa

Hyunsuk ngồi xuống cạnh Jihoon.

- Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi

Không để Jihoon trả lời, Hyunsuk nhanh chóng đặt ngón tay anh lên môi cậu.

- Không được chửi thề

- Tôi còn muốn giết anh nữa kìa

- Em nghĩ kĩ mà xem, mấy cô gái đó liệu có thể thích ai lâu dài chứ. Với lại... nếu tôi không tìm cách loại bỏ tình địch của mình thì phải làm sao bây giờ?

- Tình địch cái đầu anh

- Bánh này

Hyunsuk nhanh tay đút bánh vào miệng Jihoon, không cho cậu cơ hội từ chối.

- Tôi thấy em hay mua mấy que bánh này ở căn tin, hôm nay tôi mua tặng em đấy.

Jihoon vẫn còn đang ngậm bánh ở đầu miệng, hai mắt cậu ngơ ngác nhìn Hyunsuk. Anh ta biết cả món ăn vặt mà cậu yêu thích cứ như đã có ai đó mách bảo anh ta vậy.

- Cám... cám ơn anh.

- Không có gì

Hyunsuk ngậm lấy đầu bánh còn lại. Trông theo đôi đồng tử Jihoon vừa dãn ra hết cỡ, anh vô thức phì cười, sau đó cắn gãy hơn nửa que bánh rồi đẩy phần còn lại vào trong khoang miệng Jihoon. Cậu nhóc lúc này như đã hóa thành một pho tượng.

- Ăn chung đi. Tôi thích ăn chung.

- Không. Tôi sẽ tự mua cái khác.

- Nếu em sợ mất vệ sinh thì...

Hyunsuk chủ động bẻ que bánh làm đôi rồi đưa một nhánh cho Jihoon.

- Như thế này đi

Cuối cùng Jihoon cũng đã nguôi giận. Thật ra Hyunsuk không sợ Jihoon sẽ nổi điên lên và đánh mình tơi tả, chỉ là anh không muốn mặt cậu cứ mãi bí xị như một chiếc bánh bao thiu thôi.

- Đại hội thể thao sắp tới, em có định tham gia không?

- Bóng đá

- Được đấy, tôi cũng chọn bóng đá. Hy vọng hai lớp chúng ta sẽ không phải đối đầu nhau.

Jihoon liếc Hyunsuk như thể anh ta là sinh vật lạ từ hành tinh nào rơi xuống.

- Kết quả bốc thăm chia bảng đã có rồi, anh không mau đi xem mà còn ở đây hy vọng gì chứ.

- Thật sao?

- Anh học lớp nào?

- 12-1

Jihoon bỗng quay ngoắt sang nhìn Hyunsuk làm anh có dự cảm không lành.

- Hay lắm, hôm đó tôi sẽ không nhường anh đâu.

- Em nói gì vậy chứ? Làm sao có thể?

- Anh đừng cố trốn tránh nó trong khi nó đã là sự thật. Anh cứ đi xem bảng thông báo đi.

Jihoon đứng dậy, đã sắp đến giờ cậu phải quay về lớp rồi. Nhận thấy Hyunsuk vẫn còn ngồi yên đó như người mất hồn, cậu có thể hiểu rằng anh ta đang cảm thấy khó tin trước mối duyên kì lạ này. Toàn trường có biết bao nhiêu lớp, thế mà lớp cậu và lớp anh ta lại đụng độ nhau ngay từ vòng bảng, cậu cũng đã ngạc nhiên lắm ấy chứ. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi nên không cần phải cố nghĩ nữa, Jihoon chìa tay về phía Hyunsuk đỡ anh ta đứng lên theo.

- Hôm đó nhất quyết không nhường nhau, anh dám hứa không?

- Được thôi. Nhưng mà...

Hyunsuk nghịch ngợm ép hai bên khuôn mặt Jihoon vào nhau khiến ngũ quan của cậu đều trở nên méo mó.

- Nếu ai đó cố tình làm em bị thương, tôi sẽ không tha cho kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro