Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày đại hội thể thao diễn ra. Chẳng biết vì sao nhưng cả đêm qua Hyunsuk đã không ngủ được, là vì phấn khởi hay bởi lo lắng? Một lát nữa thôi anh và Jihoon sẽ trở thành đối thủ, dù điều đó vẫn còn khá khó tin nhưng không sao cả, anh vừa sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình với vai trò là thành viên của đội bóng 12-1 vừa sẽ hết lòng bảo vệ cậu, vốn không có chuyện gì trên đời làm khó được Choi Hyunsuk này đâu.

Hyunsuk thay đồng phục thể thao rồi sang tìm Jihoon trước giờ vào trận. Cậu nhóc đang ngồi trong phòng học xỏ tất một mình, gương mặt thoạt trông nghiêm nghị lắm.

- Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Jihoon ngẩng đầu.

- Anh còn có thời gian qua chỗ tôi buôn chuyện sao?

- Dĩ nhiên tôi phải qua xem đứa trẻ của tôi thế nào rồi chứ.

- Của anh? Tôi đã là của anh đâu.

Hyunsuk khuỵu gối xuống đối diện Jihoon rồi đưa tay buộc dây giày giúp cậu.

- Đôi giày này rất hợp với em

- Cám... cám ơn anh. Để tôi tự buộc được.

- Ngồi yên nào

Hyunsuk hoàn thành nút thắt cuối cùng. Anh ngước mắt nhìn Jihoon, cảm giác mách bảo anh rằng cậu đang vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa cảm động.

- Xong rồi đấy. Chúc em may mắn

- Anh cũng vậy

Hyunsuk mỉm cười xoa đầu Jihoon rồi hôn phớt lên trán cậu. Kết quả sắp tới chắc hẳn sẽ rất khó lường, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa...

- Chỉ cần em bình an và vui vẻ là được. Tôi đi trước đây, gặp em sau.











.
.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong tiếng hò reo phấn khởi của lớp 11-2, Jihoon mừng rỡ ôm chầm lấy những người đồng đội của mình. Với sỉ số 1-0 vô cùng suýt soát, cậu đã giúp lớp mình giành được lợi thế lớn trong những trận đấu kế tiếp. Đêm nay Park Jihoon này sẽ có thể ngủ ngon rồi.

Hyunsuk hớp một ngụm nước, sẵn tiện ngồi nghỉ ngơi ngay tại sân đấu sau khi trận bóng đã kết thúc. Park Jihoon đã biến đâu mất từ nãy giờ mà anh thì còn chưa biết số điện thoại của cậu nhóc để tiện liên lạc. Cảm xúc của Hyunsuk lúc này thật lẫn lộn khi anh chẳng biết mình nên vui cho lớp của Jihoon hay buồn cho lớp của chính mình. Khi Jihoon ghi bàn thắng duy nhất vào lưới của đội anh, anh đã có thể chứng kiến đứa trẻ ấy phấn khích tột độ đến thế nào để rồi khi nhìn lại đồng đội của mình, anh đột nhiên khó xử.

- Tên đội trưởng đội đó nếu không làm bị thương đội trưởng bên mình thì chúng ta thắng chắc rồi.

Hyunsuk dừng nghĩ ngợi. Anh vừa nghe thấy giọng điệu cay cú của một cậu trai nào đó ngay cạnh bên. Hóa ra là đội phó lớp anh đang đi cùng hai tên "thuộc hạ" của hắn.

- Đúng vậy, nhìn cái cách hắn háu thắng muốn trừ khử đối thủ xem.

Hyunsuk lặng lẽ nở một nụ cười nhạo. Trong bóng đá không tránh khỏi va chạm, huống hồ Jihoon không hề cố ý. Tất cả các cầu thủ khi vào sân thi đấu đều mang trên mình nhiệt huyết và khát khao chiến thắng, lớp anh cũng thế và lớp của Jihoon cũng thế. Lũ nhóc cứ trách móc và nói xấu Jihoon mà không biết rằng bọn chúng chẳng có tinh thần đoàn kết gì sất.

"Giá mà cùng một đội với đứa trẻ đó thì tốt rồi."

Không khí sau đó bỗng im ắng bất thường khiến Hyunsuk cảm thấy kì lạ, một dự cảm không lành vừa vặn hiện lên trong suy nghĩ anh. Vội liếc mắt nhìn sang, Hyunsuk nhận ra đội phó đã đứng dậy. Cậu ta với vẻ mặt đắc thắng đang điềm tĩnh đặt một quả bóng trước mũi giày, ánh mắt cậu ta đang hướng về một nơi cố định, khóe môi nhếch lên mang theo chút mùi vị tàn độc như những nhân vật phản diện trên ti vi. Nơi mà đôi mắt rừng rực lửa ấy hướng đến chính là...

Hyunsuk hoảng hốt nhổm người bật dậy.

- Park Jihoon...










.
.

Đang ngồi trên nền cỏ buộc lại dây giày, bất chợt âm thanh hỗn loạn từ đâu đó phía sau vang lên khiến Jihoon bị phân tâm. Cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng hét lớn của ai đó và sau đó là hàng loạt giọng nói chồng chất lên nhau như thể họ đang trong một cuộc tranh luận nảy lửa không hề có tổ chức. Jihoon nhanh chóng định thần. Xoay người nhìn về sau, cậu nhận ra Choi Hyunsuk tay đang ôm quả bóng và đối diện anh ta là một nhóm ba người có vẻ ngoài khá quen thuộc.

- Bốn bọn họ chẳng phải cùng đội sao?

Người dẫn đầu trong đám trẻ con kia là đội phó của đội bóng lớp Hyunsuk. Dù hắn ta nhỏ tuổi hơn cả Hyunsuk và Jihoon nhưng cái chiều cao hơn 1 mét 80 cùng vẻ mặt hằm hằm như bị ai cướp bánh cũng đủ làm Jihoon muốn tránh xa hắn trăm dặm rồi. Rốt cuộc Choi Hyunsuk muốn làm gì đây?

Jihoon vừa lẳng lặng vừa hồi hộp quan sát. Hyunsuk đang dán chặt ánh mắt anh ta lên người đội phó còn hai tay thì cuộn thành nắm đấm, tên nhóc kia dĩ nhiên cũng không phải dạng vừa khi hắn cũng đang nhìn Hyunsuk bằng hai mắt hình viên đạn và có lẽ điều đó đã khiến anh ta tức điên hơn. Jihoon vô thức đứng dậy, hết nhìn Hyunsuk rồi nhìn đến con người vừa quen vừa lạ còn lại, cảm giác như giữa bốn ánh mắt của họ đang xuất hiện những tia sấm sét vô hình không ngừng chuyển động. Không khí ấy ám muội đáng sợ như thể cậu đã lạc vào một bộ phim kinh dị vậy.

- Cậu không được chơi bẩn với người khác như vậy! - Hyunsuk rân cổ hét.

- Chuyện này không liên quan gì anh. Anh vừa mới chuyển đến lớp tôi thì biết cái gì?

- Cậu nói Jihoon chơi xấu và làm đội trưởng lớp mình bị thương, nhưng tình huống đó không phải cố tình và trọng tài cũng không hề phạt thẻ.

Hyunsuk giận dữ ném quả bóng ra xa rồi tiếp tục:

- Hành động mà cậu làm khi nãy mới chính là xấu đấy.

- Anh phải đứng về phía tôi chứ, chúng ta cùng một đội mà.

- Tôi không thích cậu, và tôi sẽ không đứng về phía cậu.

- Vậy anh thích anh ta sao?

Hyunsuk nhìn về hướng Jihoon thì nhận ra Jihoon cũng đang nhìn mình. Đứa trẻ không hề phản ứng nhưng anh dường như đã thấy được vẻ hoang mang đang in hằn trên gương mặt ấy. Hyunsuk muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.

- Tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa. Mình hòa đi.

- Vậy xem ra anh thích anh ta rồi...

Đội phó nhíu mày.

- Không phải chỉ là kiểu đơn thuần như 'thích' và 'ghét' mà có khi còn hơn thế.

Hắn tiến một bước đến gần Hyunsuk rồi chậm rãi ghé tai anh nói nhỏ, hành động ấy khiến Hyunsuk rùng mình.

- Đã có những lời đồn đại vây quanh anh liên quan đến một cậu trai lớp 11 nào đó. Chẳng phải như vậy sao?

- Cậu-

- Hay để tôi nói cho lớp hai người biết một chút về chuyện này nhỉ? Để xem Park Jihoon sẽ phản ứng thế nào.

- Không được động đến người của tao!

Hyunsuk tung thẳng một cú đấm vào mặt tên đội phó nhưng cũng lập tức bị hắn đáp trả. Màn phản đòn quá mạnh khiến Hyunsuk choáng váng mặt mày, anh vô thức ôm lấy mặt rồi lùi về sau hai bước nhỏ. Máu điên sau đó càng dồn nén nhiều hơn phía trên đỉnh đầu, Hyunsuk định đấm vào mặt kẻ đối diện một cú nữa cho hoàn toàn hả giận nhưng bóng lưng ai đó thình lình xuất hiện đã làm phân tán tầm nhìn của anh.

- Jihoon?

- Đi thôi. - Jihoon giật vạt áo Hyunsuk

- Em đi trước đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu ta một chút.

- Không được. Mau đi thôi.

Jihoon kéo tay Hyunsuk dẫn đi.













.
.

- Chuyện gì vậy? Hắn ta đã làm gì anh à?

Jihoon tận tình chăm sóc vết thương cho Hyunsuk. Cậu khẽ nhăn mặt theo khi trông thấy Hyunsuk phải liên tục suýt xoa vì đau nhưng cũng không thể làm gì khác được.

- Tôi đã nói không ai được phép làm em bị thương mà.

- Anh nói vậy là sao?

- Nếu tôi không kịp thời chạy đến thì em đã gặp phải quả bóng đó rồi không chừng

Jihoon như vỡ lẻ.

- Tôi hiểu rồi

Người đội phó đó, mỗi lần đội bóng cậu ta thua là cậu ta sẽ luôn tìm cách cực đoan hóa vấn đề, Jihoon thì còn xa lạ gì con người đó nữa.

- Đội phó của đội bóng lớp anh, tôi không muốn đụng đến cậu ta. Cậu ta thật hung dữ.

- Tôi có thể hung dữ hơn cậu ta.

- Anh thôi đi, tôi không muốn anh vì tôi mà phải viết kiểm điểm hay bị đuổi học đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi nợ anh một bữa ăn đi vậy.

- Em khao tôi nhé

Jihoon gật đầu rồi nói tiếp:

- Sau này đừng có mà làm như thế. Anh mà có chuyện gì tôi lại phải chịu trách nhiệm.

Hyunsuk choàng tay qua eo Jihoon đẩy cậu sát vào người mình.

- Em không thể nói mấy lời ngọt ngào hơn sao?

- Buông tôi ra trước khi tôi cho anh no đòn

- Được rồi

Hyunsuk đành thu tay.

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

Jihoon nhìn vào đôi giày mới mình đang mang, một cảm giác kì lạ như luồng điện bỗng chạy dọc trong cơ thể cậu. Cậu không thể phủ nhận đôi giày quý giá này đã góp công vào chiến thắng của lớp cậu hôm nay.

- Anh là S đúng không?

- S?

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chỉ có anh mới là câu trả lời thích hợp nhất. S cũng không phải một kí tự phức tạp, chỉ là Suk trong Hyunsuk mà thôi.

Hyunsuk nở một nụ cười có phần khó hiểu.

- Em nghĩ sao?

- Thì anh chỉ cần nói tôi đã đúng hay không.

- Ừm, chỉ là chút quà mọn để chào hỏi em.

Jihoon không tránh khỏi hoang mang.

- Anh thừa biết tôi học lớp nào và ngồi vị trí nào, anh còn dám bước vào lớp tôi.

- Chuyện đó đâu ai cấm

- Nhưng còn mấy món đồ này thì sao? Chúng đắt cỡ nào anh biết không?

- Tôi giàu mà.

- Anh-

- Thôi được rồi. Ngày mai đi chơi không?

Jihoon nhìn Hyunsuk chằm chặp rồi lắc đầu bảo không đi.

- Chẳng phải em còn nợ tôi một bữa ăn sao?

- Tôi vẫn đang nói về chuyện đồng hồ và đôi giày mà.

- Đôi lúc đó lại là cách duy nhất để ràng buộc em bên cạnh tôi

Hyunsuk ghé tai Jihoon thì thầm:

- Vì em không thích mắc nợ tôi đâu, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro