🎡💗 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau em cũng đến, trên người trang bị đồ mặc để giữ ấm đầy đủ, có cả beanie nữa. trông em tròn vo mà lại đáng yêu làm sao. thấy em giữ lời gặp anh ở công viên, suhyeok không khỏi xúc động trong lòng.

chạy đến nơi có anh đang ngồi, thấy anh chỉ mặc đơn giản mà lại để trời lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe thế này, em chỉ muốn cho anh ăn đòn một trận í, nhưng lại không nỡ đánh, chỉ có thể mắng anh thôi.

"aiss suhyeok ngốc này, thời tiết trở lạnh mà cậu ăn mặc mỏng manh như này thì sẽ bị ốm mất..." - cheongsan vừa ngồi xuống bên suhyeok vừa mắng yêu anh một trận vì làm em lo.

"tớ xin lỗi cậu..." - anh nhìn em cười ôn nhu.

"cậu đó, cho dù có cao lớn to xác tới đâu thì vẫn bệnh như thường thôi. tớ biết ngay là cậu không chịu giữ ấm tốt cho bản thân nên tớ mang theo áo khoác len cho cậu nè..." - mắng anh hoài em cũng mủi lòng, trông vẻ mặt em buồn thiu nhưng lo lắng cho đối phương lắm, em ân cần choàng chiếc áo khoác len cho anh. đây là lần đầu tiên em quan tâm và chăm sóc anh chu đáo và tận tình như vậy...

nhìn cách em choàng chiếc áo khoác vào người anh để giữ ấm cho anh, suhyeok cứ nhìn em mà môi cứ cười mãi, chắc là trong lòng anh vui sướng lắm nhỉ?

"cheongsan à..." - anh nắm chặt tay em truyền hơi ấm cho em, xoa đầu mèo nhỏ, cưng chiều nói. "sao cậu lại đồng ý đến hẹn gặp tớ?"

nghe được câu hỏi từ anh, em chỉ biết thở dài...em giận quá nên anh bị đánh vào bả vai một cái cho hả dạ.

"tên to xác đần độn này, cậu hỏi thừa quá đấy nhé. tớ có thể thất hứa nhưng với cậu thì tớ không từ chối được đâu...cậu biết đó...nếu không có tớ thì ai chăm sóc cho cậu đây hả?" - em lại mắng anh, đôi lúc suhyeok cũng ngốc thật, chẳng hiểu được tấm lòng của em gì cả.

"hì...cheongsan đã lo cho tớ nhiều rồi..." - anh ngại ngùng nhìn em, rồi cả hai cùng ngại ngùng sau câu nói của cheongsan.

có lẽ là do luật hấp dẫn, nên đã kéo hai người họ sát lại gần nhau, họ cùng ngắm bầu trời đầy sao đẹp đến mê người...và họ quyết định cùng đi bộ vài vòng ở công viên vừa tâm sự...

"hừm...tớ đồng ý..."

...

"h...hả? cậu nói đồng ý là đồng ý cái gì cơ?"

"aiss là câu trả lời của tớ đó đồ ngốc..." - em nói rồi cười một cái xong chạy trước đi mất tiu, để lại anh ngơ ngác đứng nhìn vài giây.

...

đột nhiên nhớ lại buổi chiều tà anh tỏ tình người thương...thế...có lẽ nào? cheongsan đã đồng ý với lời tỏ tình đầy vụng về của anh chăng...

"vậy...vậy là cậu chấp nhận tớ rồi...sao?" - không còn gì vui sướng hơn lúc này, anh muốn hét thật to mà lại nhớ ra trời đã khuya khoắt nên kiềm lại...nhưng sự hạnh phúc thì không thể giấu nổi...anh nhảy cẫng lên rồi nói với em. "nè!!! đợi tớ với!!!"

anh chạy lên phía trước rồi lại ôm chầm lấy cheongsan rồi xoay em hai vòng trên không trung...cả hai đều trông rất mãn nguyện với khoảnh khắc tuyệt đẹp ngay bây giờ. nụ cười nở rộ trên môi của cả hai...rồi lại trao cho nhau một nụ hôn sâu, nước mắt của em và anh cũng không kiềm được mà rơi xuống...đó có lẽ là những giọt lệ hạnh phúc, sắc sảo và ánh lên những tia long lanh đã rơi lã chã hòa quyện cùng bầu trời đang đổ cơn mưa. khung cảnh bây giờ thật lãng mạng và tình cảm...
dứt nụ hôn, anh liền ôm chầm lấy em, em cũng đáp trả cái ôm của anh. suhyeok vừa ôm em vừa nói.

"cheongsan à...hôm nay có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tớ...tớ hứa, sẽ không làm cậu buồn, không để cậu chịu khổ từ nay về sau đâu...tớ sẽ ở bên cheongsan, che chở và bảo vệ cậu đến cùng..."

"hừm...tớ cũng đã rất đắng đo suy nghĩ về lời tỏ tình của cậu, tớ sợ sẽ phiền cậu và..."

"không cheongsan à...cậu không làm phiền tớ gì cả...chỉ cần có cậu ở bên, thì cuộc sống của tớ, thế gian xung quanh tớ cũng đã được cậu thắp sáng rồi..."

anh ngừng ôm em. cả hai mặt đối mặt với nhau, anh tinh tế lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt kiều diễm của em. hôm nay anh mới có dịp nhìn khuôn mặt của em với một khoảng cách gần như vậy. đúng là cheongsan của anh, cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng xinh đẹp, anh không chịu được sự dễ thương này của em nên lấy hai tay áp hai cái má bánh bao của em lại. trông em nhỏ xíu mà đáng yêu hơn bao giờ hết.

"bé ơi bé thật là xinh đẹp và đáng iu áaaaa"

"aaaaa tớ ngại màaaa"

"tớ iu bé nhiều lắm bé biết khôngggggg"

"tớ cũng yêu suhyeok nữa đóoooo"

cả hai cứ đứng dưới cơn mưa đến ướt sũng từ đầu đến chân như thế mà trao cho nhau những lời nói ngọt ngào từ sâu trong trái tim, rồi lại cười khúc khích. họ không màng đến trời cao đất rộng dù có ra sao đi chăng nữa, bên cạnh đối phương là điều khiến họ hạnh phúc nhất.

nếu như ngày hôm đó em không xuất hiện, thì có lẽ bây giờ tôi chỉ là một thằng giang hồ, hổ báo chỉ biết đi đánh nhau, chém giết, giật của đòi nợ thôi...

nếu không có cậu, thì tớ làm sao định nghĩa được tình yêu là gì? tình yêu là như thế nào?...
________________________________________
ui xin lỗi mọi người nma bữa giờ t bận á =((((( ra chap hơi lâu với lại chap 🎡💗 này dài và t cũng lười viết nữa, tận 3 phần luôn =)))) t thấy dài quá nên cắt bớt ra làm 3 cho mọi người đọc nhanh hơn <3 muốn đấm vô ngực t quá đi 😭 tại t ghét cái tính lười của bản thân mà kh khắc phục được í 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro