🎡💗 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu...cậu nói...gì?" - cheongsan không tin vào những gì mình vừa nghe...

suhyeok thích em ư?

"đúng vậy cheongsan à...tớ thích cậu từ cái lần tớ thấy cậu anh dũng đứng ra bảo vệ jinsu khỏi những kẻ bắt nạt, những lần cậu mỉm cười nhìn tớ, chăm sóc cho tớ từng li từng tí. những hành động đó của cậu như chạm đến con tim của tớ, làm tớ rung động...tớ không biết tại sao nhưng mỗi khi tớ ở bên cậu, tớ đều cảm thấy hạnh phúc, đều cảm thấy vui vẻ...hình bóng của cậu như khắc ghi vào sâu tâm trí tớ. cứ ngỡ từng giây phút trôi qua không có cậu ở bên, nó chán nản đến nhường nào, trong lòng tớ cũng thấy trống vắng, khó chịu nữa..." - anh trải lòng với cậu. "cheongsan à...cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé...? tớ biết khi hai người con trai yêu nhau thì thật vô lí với định luật tự nhiên, nhưng...người tớ thấy đẹp nhất vẫn là cậu, người tớ muốn dành cả đời còn lại để chăm sóc, lo lắng, yêu thương chỉ có một mình cậu thôi...vậy nên..."

"su...suhyeok à...tớ..."

định nói tiếp nhưng sau hai vòng quay thì cái đu quay lồng đã dừng lại, cheongsan liền rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy bộ một mạch thẳng về nhà, chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh lấy một cái...suhyeok thấy em chạy nên đã cất tiếng gọi, nhưng em lại không nghe thấy...

hay em không muốn nghe?

bao tâm sự anh muốn phơi bày cho em, em đã nghe hết rồi, anh cũng nhẹ lòng hơn...nhưng kết quả thì sao? một người liền rời bỏ, trong lòng cũng có những điều khó nói...để một người ở lại đau khổ, nước mắt không kiềm được liền rơi lã chã...anh nặng bước lê chân đến chiếc xe đạp rồi cô đơn mang thân xác thất bại này về nhà...thâm tâm buồn bã chẳng thốt nên lời...

.

.

.

.

.

.

.

không giờ sáng, một lee suhyeok đang nằm trên chiếc giường ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt được...anh nghĩ đi nghĩ lại...sao thấy bản thân vừa vô dụng vừa là một kẻ thua cuộc...mang tình yêu đơn phương hơn 2 năm ra để tỏ tình với người ta, để rồi nhận lại sự im lặng của đối phương...đúng là thảm hại mà.

nhưng trong anh vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi. cheongsan em ấy im lặng thì cũng đâu có nghĩa là từ chối anh? có thể em ấy cần thời gian suy nghĩ về câu trả lời của mình?

8 tiếng suy nghĩ cho câu trả lời là đủ rồi.

nhớ ra là mình có số điện thoại của cheongsan, anh liền dẹp ngay mớ suy nghĩ hỗn độn đang chạy quanh quẩn trong đầu, vội vàng nhắn tin với em.

anh ngồi bật dậy, chạy nhanh xuống lầu. vì gấp rút quá nên anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng, quần ngắn cùng chiếc áo khoác gió mặc dù thời tiết ở hyosan bây giờ là 5ºC. bất chấp cái lạnh, anh phóng thẳng ra công viên gần đó rồi ngồi trên chiếc ghế dài chỉ để chờ đợi người anh thương.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro