Chap 23: True Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đầu là tình trạng của tui với người đọc hiện tại :)))))

Bỗng một ánh sáng lóe lên, làm che đi sự u tối nơi triều đình. Namjoon vì quá chói nên che mắt lại, khi mở ra thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

"Mama?"

"Namjoon, con đây rồi, còn người kia..." Đó là mẹ của cậu, cũng là nữ vương của các con hồ ly. Bà đã tìm cậu khắp nơi, cuối cùng đã tìm thấy cậu, nhưng lúc này cậu đang bật khóc, trong tay đang ôm xác của một chàng trai.

"Mama, con xin người, làm ơn...hãy cứu anh Yoongi đi mà..." Cậu quỳ xuống, chắp tay trước người phụ nữ xinh đẹp.

Bà nhìn xác người con trai nằm ở đó, còn đứa con yêu dấu thì chắp tay cầu xinh bà. Nó là gợi đến một câu chuyện quá khứ giống như thế, nhưng bà đã không cứu được người mình yêu thương.

"Namjoon à, người đã đi thì đã đi rồi, con không thể cứu được đâu."Namjoon nghe vậy liền òa khóc, vậy là không thể cứu được anh sao?

"Thật ra....vẫn có một cách...để hồi sinh anh ta lại..." Namjoon nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt hy vọng bỗng sáng rực lên.

"Nhưng....nếu muốn được hồi sinh anh ta...con...sẽ bị mất năng lực của mình...mất đi cả đuôi và cả tai...tóm lại, là con sẽ trở lại thành một con người bình thường." Cậu nghe vậy liền ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình.

"Con...con đồng ý...làm ơn...chỉ cần cứu anh ấy...con sẽ chấp nhận tất cả." Bà rất ngạc nhiên vì đứa con mà bà vô cùng yêu thương lại chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ vì người mình yêu. Bà cảm thấy mình thật kém cỏi, trong khi ngày xưa bà lại không nỡ hy sinh như thế.

Nếu lúc đó, em mà giống con chúng ta, thì có lẽ em sẽ được bên chàng mãi mãi.

Rồi sau đó, bà nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, rồi hôn lên trán cậu.

"Nhưng...con sẽ phải chấp nhận những nỗi đau, những khốn khổ, và có thể là sự ốm đau mà hồ ly chúng ta chưa từng trải qua. Con có chấp nhận hay không?"

"Mama à, một khi con đã quyết, thì dù khó khăn thế nào đi chăng nữa thì con vẫn sẽ vững vàng đứng lên, miễn sao có anh ấy ở bên, chúng con cũng sẽ vượt qua." Bà mỉm cười tự hào với đứa con mà bà yêu thương nhất, không ngờ cậu đã trưởng thành hơn, không còn là đứa con út nhút nhát như xưa nữa.

"Vậy thì...tạm biệt con Joonie."

Dứt lời, bà phất tay một cái, cậu cảm nhận được lượng sức mạnh trong người mình đang dần biến mất. Đôi mắt vàng giờ đây trở thành màu nâu, chiếc tai hồ ly thường ngày dần biến mất, thay vào đó là đôi tai như loài người, còn 9 chiếc đuổi cũng dần biến mất. Cậu đã thực sự trở thành con người bình thường.

Cơn bão ma thuật cứ bay lên khắp nơi rồi rơi mạnh xuống xác của Yoongi. Một lát sau, ngón tay của anh dần cử động lại, các vết thương trên người cũng lành lại như chưa hề có chuyện gì xảy, dù áo của anh vẫn còn dính máu.

"Ưm..."

Anh dần mở mắt, cố gắng nhận thức rằng mình đang sống hay đã chết. Anh thấy cậu đang nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.

"Joonie?"

"Anh...anh Yoongi?"

"Joonie...đây là đâu? Có phải...thiên đàng hay không?" Anh nhẹ nhàng vươn tay sờ lên má của cậu.

"Vâng, anh đang ở thiên đàng, ở nơi anh sẽ được bên em mãi mãi."

Cậu đỡ anh ngồi dậy, anh nhận ra vẫn ở nơi quen thuộc. Anh nhận ra các vết thương của mình đã hoàn toàn lành lặn.

"Khoan đã, anh...vẫn còn sống sao? L...làm thế nào mà...."

"Chính con trai ta đã đánh đổi năng lực của mình chỉ để cứu cậu đấy."Giọng nói cất lên khiến anh giật mình nhìn lại. Anh ngạc nhiên vì trước mặt anh là một người phụ nữ với gương mặt đẹp tuyệt trần.

"Anh Yoongi, đây là Mama của em, người đã cứu mạng anh đấy." Anh nhận ra rằng đây là ân nhân và mẹ vợ, liền nhanh chóng quỳ xuống.

"Cảm ơn vì đã cứu sống con. Con xin cảm tạ người."

"Cậu là người đã cưới con trai ta đúng không? Thằng bé đã nguyện trở thành người thường để có thể bên cậu, vậy cậu phải hứu với ta là phải sống thật tốt và phải yêu thương thằng bé thay ta...ngươi có chấp nhận không?" Lúc này anh mới nhận ra được rằng cậu bây giờ không còn mang nét nửa người nửa hồ ly nữa, mà giờ đây là hình dáng hoàn toàn là con người.

"Vâng, con xin hứa, xin người hãy tin tưởng con." Bà nhìn Yoongi liền nở một nụ cười nhẹ, rồi sau đó biến mất, trả lại bóng đêm của triều đình.

Lúc này, Jin, Jungkook và một số người khác đã xông vào để xem tình hình. Cảnh tượng trước mắt lúc này khác xa với những gì họ lo lắng, trước mắt là 2 thân ảnh ôm nhau thắm thiết, nước mắt họ không ngừng rơi ra. Mọi người thấy vậy liền an tâm mà ra ngoài, để lại sự bình yên cho 2 con người kia.

Hôm nay trăng tròn thật đẹp, như muốn chúc mừng hai người. Cuối cùng, họ vẫn đến được với nhau, và cả đời họ nguyện dành cho nhau.

Mn mãn nguyện chưa? :))))

#Tina

30/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro