Chap 22: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agust cảm nhận phần bụng của mình nhói đau, máu từ miệng bỗng trào ra. Hắn cảm giác như có thứ gì đó vừa đâm xuyên qua bụng. Khi nhìn lại mới sủng sốt trước cảnh tượng trước mắt.

"Có lẽ lính của ngươi ngu đến mức độ không kiểm tra kĩ nhỉ."

Khăn tay của Namjoon rơi xuống mái nhà, lộ ra được thứ bên trong nó. Đó là cây súng M1860 ARMY, cậu đã đưa nó cho anh trước khi đi, và không biết bằng điều thần kì nào mà anh đã giấu được cây súng khiến cho bọn lính lục lọi cũng không thấy được. Agust lảo đảo vì bị trúng đạn, anh bắn tiếp mấy phát đạn nữa khiến hắn bị trúng liên tục rồi trượt chân rơi xuống, lúc này cơn mưa cũng đã dứt. Bên dưới lúc này, tên vua thân hình đầy máu, xung quanh vết thương thì máu chảy lên láng. Hắn vẫn còn sống, nhưng sẽ không còn bao lâu, và anh thì không muốn hắn sống bất cứ lúc nào. Anh chĩa súng về phía hắn, tay đã chuẩn bị tinh thần bóp cò.

"Kết thúc rồi, mau chết đi."

Agust khó khăn nhìn anh, rồi hắn lại cười, một nụ cười rất nhăn nhó và đau đớn.

"Tao hiểu rồi, tao hiểu tất cả rồi. Vậy ra tên giang hồ...mà mụ già kia nói...chính là mày...và mày đã thực sự đánh bại tao." Anh nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Khi mày mới ra đời...có một mụ già được cử đến triều đình....nói rằng tao...sẽ chết...vì một tên giang hồ...nếu lên ngai vàng...vậy nên...cha mẹ...hộc...đã nuông chiều mày tất cả....còn tao...hộc...bị hoàn toàn ghẻ lạnh. Cái đêm...định mệnh đó....tao...đã thuyết phục cha...nhưng rốt cục...không thành...đã vậy còn bị đe doạ...đuổi khỏi nhà...hộc...nên tao...không kìm chế được cơn giận...nên đã ra tay giết..." Agust phải khó khăn lắm mới có thể cất tiếng.

"Nhưng...tao mừng...là mày đã trưởng thành...và đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết..."

"Ta không cần lời khen của ngươi nữa...mau về suối vàng mà tạ lỗi với cha mẹ đi."

"Hờ...được...dù sao...tao cũng không cự được nữa....vậy nên...mày cứ việc giết tao...nếu muốn...nhưng tao có điều muốn nói....với mày..."

"Nói đi."

"Nhớ...hãy bảo vệ ngôi làng này nhé...em trai." Nói rồi hắn nở một nụ cười, không phải là nụ cười tàn ác mọi khi, nụ cười này rất hiền hậu. Yoongi nghe vậy cũng bất ngờ, tay run run chuẩn bị bóp cò. Và...

Pằng

Tiếng súng vang lên khắp triều đình, tên vua tàn ác cuối cùng đã chết, mọi chuyện đã kết thúc, anh đã giành chiến thắng. Cậu thấy anh thấy, liền chạy phi ra định ôm anh. Nhưng chưa kịp chạy đến, anh đã ngã uỵch xuống, cậu nhanh chóng chạy đến xem thì thấy trông thân hình của anh rất thảm, máu chảy lênh láng thành một vũng lớn. Cậu sợ hãi đỡ đầu anh gối lên đùi mình.

"A...anh Yoongi...đừng...đừng lo...e...m sẽ chữa cho anh mà...anh sẽ không sao..."

"Không Joon...anh không thể..." Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi người ra.

"Anh...bị thương nặng lắm rồi...không thể chữa được nữa...chỉ một chút thôi...anh sẽ rời bỏ em..." Cậu nghe vậy liền hốt hoảng.

"Anh...đừng...đừng bỏ em...đừng mà...Hức..."Anh thấy cậu khóc, liền cố hết sức vươn tay xoa nhẹ má cậu để lau đi hàng nước mắt tuôn rơi.

"Xem kìa, sao lại khóc thế, em phải vui chứ. Khi anh đi rồi, em có thể lấy trái tim anh để về nhà mà." Namjoon nghe vậy liền siết chặt bàn tay đang trên má cậu mà liên tục lắc đầu.

"Không...không...tại sao tình thế thế này mà lại nghĩ đến việc về nhà của em chứ. Em không về nữa đâu, em muốn ở lại với anh...em không về nữa...hức..hức..." Cậu khóc càng to hơn. Lúc này ánh mắt của anh đã mờ dần, biết không thể cầm cự lâu được nữa.

"Xin lỗi em Joonie...anh...không thể nào bên em cả đời nữa...anh...đã lỡ thất hứa với em rồi...sau này...hãy tìm một người khác...và quên anh đi được không?" Cậu liên tục lắc đầu, ánh mắt rất hoảng loạn, nước mắt cứ rơi lã chã xuống.

"Nếu anh chết đi....thì ai sẽ chịu trách nhiệm với em...với đứa con trong bụng đây hả? Anh sắp làm cha rồi mà...anh phải thực hiện nghĩa vụ của một người cha chứ." Yoongi nghe vậy rất bất ngờ, nếu anh còn sức, anh sẽ nhảy cẫng lên mà vui sướng rồi hôn lên cái bụng đó. Nhưng bây giờ anh không thể làm vậy được, anh cũng không thể thực hiện nghĩa vụ làm cha, làm vua được nữa.

"Xin lỗi...và cảm ơn em, Joonie. Cảm ơn em...đã xuất hiện trong cuộc đời anh..." Vừa dứt lời, ánh mắt Yoongi nhắm nghiền lại, cánh tay cũng trượt xuống, không còn cử động. Anh...đã tắt thở....

Câụ ôm xác anh mà gào khóc. Cậu trách ông trời đã khiến cho cậu và anh không thể đến bên nhau. Giờ đây không ai sẽ lau nước mắt cho cậu khi cậu buồn, không ai ôm cậu lúc ngủ, không còn ai sẽ chăm sóc cho cậu, và sẽ không còn ai sẽ xứng đáng làm cha của đứa bé trong bụng nữa....

Rốt cục...con người và yêu quái...sẽ chẳng bao giờ đến với nhau....

Có lẽ thế....

#Tina

30/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro