chap 2: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Namjoon liền chạy xuống núi, băng qua cánh rừng và dừng trước cổng làng. Đây là ngôi làng mà Namjoon hay ghé đến chơi mỗi khi xuống hạ giới, vậy nên cả làng ai cũng biết đến cậu.

Namjoon liền hóa thân từ một con hồ ly thành một con người xinh đẹp với nước da bánh mật. Mái tóc tím dài che lưng và ở đuôi tóc được buộc lại trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Cậu bắt đầu công cuộc đi tìm con mồi của mình để được về nhà.

Trên đường đi, cậu cứ nhìn qua nhìn lại, không biết nên chọn ai. Tình cờ cậu nhìn thấy một tờ giấy truy nã được treo lên bảng thông báo của làng. Cậu săm soi gương mặt kẻ đó.

Truy : Min Suga
Ai tìm được, thưởng:xxxxxxx

Cậu thấy được số tiền thưởng rất lớn, có lẽ người này rất nguy hiểm. Người này có một mái tóc đen chẻ ngôi, bên mắt phải có một vết sẹo lớn trông rất đáng sợ. Trong lúc cậu đang rùng mình với tên tội phạm này thì có một giọng nói cất lên:

"Ố, chào người đẹp! Hôm nay đến sớm thế!"

"A! Chào anh Jin! Hôm nay anh lại ra bắt cá ạ?"

SeokJin là người làm nghề bán cá, vì mỗi buổi sáng anh đi câu cá sớm nên Namjoon chỉ gặp được anh vào buổi chiều.

"Ờ, hôm nay nhóc có rảnh không? Đi câu cá với anh đi".

"A dạ thôi! Hôm nay em hơi bận, để khi khác nhé". Thật ra cậu từ chối vì muốn tránh né mấy câu trò đùa ông chú nhạt như nước ốc của anh. (Tội nghiệp ;-;)

"Haizz! Chán thế, thôi cũng được. Khi nào rảnh thì đi câu cá với anh nhen! Đảm bảo anh sẽ tặng cho chú em một con cá thật TO cho cưng lun!" Jin vừa nói vừa giơ tay lên cao tự hào. Nhưng không hề biết rằng mình vừa quất cây cần câu vào đầu một người đi ngang quá đó.

"Ê! Sao anh lại đánh tui!!"

"Gì? Muốn gây sự hả???"

"Ừ gòi sao?? Làm gì nhau???"

"Ê! Tao lớn hơn mày mấy tuổi đó nhóc con!!"

"Ngon! Nhào dzô!"

Thế là một trận hỗn chiến xảy ra. Namjoon thì đứng ngây người vì chẳng biết phải làm gì lúc này cả.

Nếu nhớ không lầm thì người này là Jeon Jungkook, người được mệnh danh là khỏe nhất trong làng.

"Coi bộ là họ không thể làm con mồi được rồi. Nếu vậy thì làng sẽ mất vui mất".

Sau đó Namjoon cười thầm rồi rời đi, để lại 2 con người đang đánh nhau giữa đám đông.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mới đó đã đến chiều, thế là công cuộc tìm con mồi suốt cả ngày của cậu là....Zero.

Namjoon mệt mỏi rời khỏi làng. Cậu liền chạy vào rừng, trèo lên một con đèo nhỏ bên con đường, hóa thành hồ ly rồi lười biếng nằm dựa vào cây.

"Làm sao bây giờ? Ai mình cũng yêu quý, mình cũng thích cả. Làm sao để giết được một người nào đó để trở về nhà đây?"

Bỗng cậu ngửi được mùi gì đó: Con người. Quái lạ, giờ này có ai lại vào rừng lúc này đâu. Cậu đứng bật dậy nhìn thì thấy có một người đang đội một chiếc nón lá từ xa tiến tới.

"Hay quá! người. nơi vắng vẻ này lại đi một mình nữa, thì chẳng phải đó hội để mình tấn công sao? Con người kia, ta sẽ giết chết nhà ngươi. " Namjoon mừng thầm vì đã có con mồi.

"À mà khoan, giết bằng cách nào nhỉ?" Namjoon đang mang trong mình niềm hạnh phúc nhưng rồi khựng lại.

"Hay là bẻ cổ hắn? Không, sẽ đau lắm đấy. A! Hay là móc tim? Thôi, kinh quá. Hay là...."

Cậu lo nghĩ mà không nhận ra rằng người đó đã đi xa cả dặm...

"Á!! Thôi tiêu! Quên mất con mồi của mình rồi! Tên kia đứng lại cho taaaaaaaaaa!"

Thế là cậu dùng cả 4 chân của mình để đuổi theo tên con người kia nhanh nhất có thể vào rừng sâu.

Liệu cậu có thành công?

He lu tui đã chở lại ngu ng hơn xưa :)))))

#Tina

7/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro