chap 1:Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hang động trên núi nọ có một đàn hồ ly đang tụ một chỗ để kể về chiến tích của mình hôm nay.

"Ê! Tụi bay biết gì không? Hôm nay tao mới gặp được một nhỏ xinh lắm luôn ý. Mà tiếc là tao lỡ móc tim nó ra mất rùi".-Một con hồ ly ngạo nghễ khoe chiến tích của mình.

"Hay ghê ta, hôm nay tao lại gặp được một thằng nhà giàu nhứt nách luôn. Giờ chắc cũng chỉ biết nằm một chỗ để chờ tìm được xác thôi". Một con hồ ly khác lại tiếp tục khoe chiến tích của mình.

Hang động của bầy hồ ly nằm tận sâu trong núi. Do có phép của hồ ly nữ vương nên không có con người nào có thể tìm được nơi này. Nếu may mắn tìm được thì chỉ có nước chết thôi.

"Các cậu thôi đi! Nghe gì đâu mà rợn hết cả lông này".

Một con hồ ly lên tiếng khiến cho những con hồ ly khác quay qua nhìn cậu. Đúng vậy, con hồ ly đó là Kim Namjoon, một con hồ ly rất tốt bụng và hay dị ứng với những lời chết chóc, giết người.

"Vậy Namjoon, hôm nay mày đã làm được gì?" Một con hồ ly hỏi một cách giễu cợt.

"Tớ á? Ờ thì...hôm nay có em nhỏ bị lạc trong rừng, thì tớ đến chỗ em ấy và...."

"Và mày đã giết nó???" Các con hồ ly nghe vậy liền hồi hộp nghe câu trả lời.

"Ừm...không! Sau đó tớ đưa em ấy về nhà và gặp mẹ, tớ còn được biếu cả bánh kẹo nữa đó!" cậu cười tươi trong khi không khí trở nên hụ hẫng (ngây thơ thế anh :v)

Sau đó Namjoon kể tiếp truyện của mình, nhưng chẳng có tí giết người hay máu me gì cả, chỉ toàn giúp người thôi. Điều đó khiến cho các con hồ ly khác cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

"Tao thấy mày không xứng với bọn tao đâu Namjoon à!"

"Hả?" cậu bất ngờ khi nghe câu đó.

"Bọn tao chả thấy mày giết một ai cả, dù chỉ là tí máu cũng không có...mày chả giống bọn tao một chút nào cả!!!" một con hồ ly khác cũng lên tiếng đồng tình.

"Vậy...tớ phải làm gì để vừa ý các cậu đây??" Namjoon bối rối hỏi.

"Hay là thế này...ngày mai mày phải xuống núi đến ngôi làng kia, ít nhất phải mang được xác của một con người đem về đây thì bọn tao mới công nhận mày". Một con hồ ly lên tiếng yêu cầu.

"H...hả!!! Nhưng làm vậy quá khó! Tớ không làm được đâu!!" Namjoon từ chối. Cậu rất yêu thương con người và đối với cậu, loài người rất thú vị và đáng yêu. Cậu không nỡ giết họ.

"Nếu mày không giết thì đừng có mà vác cái mặt về đây!!" Một con hồ ly quát làm cậu giật bắn người.

"T...thôi được! Tớ sẽ cố". Tuy Namjoon rất yêu thương con người nhưng gia đình với nhà đối với cậu còn quan trọng hơn.

"Vậy thì tốt! Giờ đi ngủ thôi, tối rồi, mai còn làm việc". Nói xong, tất cả các con hồ ly liền về chỗ ngủ của chúng.

Tối đó, Namjoon không thể ngủ được, bình thường cậu luôn được mọi người yêu quý, vậy mà giờ cậu phải cướp một mạng người để được trở về nhà.

"Tôi xin lỗi." cậu cất tiếng khóc rồi rơi vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các thím tui đang bận làm bên truyện kia nên chưa làm xong fic này. Nhưng đây đứa con đầu lòng của mị nên mị sẽ ko nỡ bỏ đâu nên mị sẽ cố gắng làm típ. Mọi người hãy ủng hộ mị nhen. FIGHTING!!!!↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro