Chap 15: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tìm kiếm một hồi liền ngã lăn trên đồng cỏ, anh đã tìm kiếm cậu suốt từ sáng cho đến tận đêm khuya. Anh thở hổn hển vì kiệt sức, mệt mỏi sau tận một ngày đi tìm, anh lo lắng không biết giờ cậu đang ở đâu, và đang làm gì. Mọi thắc mắc, câu hỏi về cậu không ngừng xuất hiện trong đầu anh.

Khi anh vừa ngồi dậy rồi nhìn xa xăm trên đồng cỏ hoa, thì bất ngờ anh thấy một bóng dáng ở xa dưới gốc cây đào, nhìn kỹ một chút thì anh thấy có cái gì đó như cái tai nhô lên khỏi đầu.

"Joonie?"

Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cây anh đào kia, nhưng lát sau bị té do có con dốc khiến anh bị thương nhẹ. Nhưng anh không quan tâm, chạy một mạch đến chỗ cậu. Nhưng khi đến nơi thì không thấy gì cả, đang lo lắng nhìn xung quanh thì bỗng một giọng nói cất lên.

"Anh đến đây làm gì?"

Thì ra là cậu đã nhảy lên cành cây trên đó, Namjoon nhìn anh bằng một ánh mặt lạnh lẽo, khác hẳn với ánh mắt sáng rực đáng yêu kia.

"Joon à, làm ơn...xuống đây đi, hãy nghe anh nói..."

"Anh đã biết sự thật rồi còn gì, đừng đến nữa, từ giờ trở đi chúng ta không còn có quan hệ gì nữa."

"Joon...xin em mà...làm ơn về với anh đi...."

Cậu bắt đầu nhảy xuống khỏi cây,tiến đến gần anh, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu khiến cậu trở nên đẹp hơn khiến anh bị mê hoặc, đúng là hồ ly luôn dùng nhan sắc của mình để mù quáng đàn ông.

"Anh không nên đến đây, em là yêu quái, anh là con người, yêu quái và con người không thể bên nhau đâu."

Lần này cậu nhìn Yoongi bằng một ánh mắt đượm buồn. Anh thấy thế thì định vươn tay xoa đầu cậu thì bị cậu chặn lại.

"Em xin lỗi....thật ra lúc đầu....em đã định tiếp cận anh để....giết anh..."

"Em..." Anh ngỡ ngàng vì không ngờ mục tiêu của cậu là tấn công anh.

"Nhưng...em không thể...vì em...đã lỡ thí....không...yêu anh....nên...em không thể....và đó là lí do....em cũng không thể về nhà..."

"..."

"Nhưng một người bạn của em nói rằng...con người và yêu quái không thể yêu nhau...vậy nên, anh hãy bớt mơ mộng và nói vu vơ về chuyện yêu em đi." Cậu lặng lẽ quay lưng đi, nhìn đóa hoa bên dưới một cách buồn bã. Không gian tĩnh lặng khiến cậu nghĩ rằng anh đã bỏ đi, nhưng không, cậu có cảm giác có cái gì đó được đặt trên đầu cậu. Thì ra là một vương miệng hoa.

"Ai nói là không được hả?" Anh nhẹ nhàng nhìn cậu đội vương miệng hoa do anh làm ra.

"Đúng là anh có nói vu vơ thật, nhưng anh cũng đã mong nó có thật vì anh cũng không tin lắm về truyện thần thoại, nhưng giờ đây là nó thật sự đã xảy ra, làm ơn đừng bỏ anh mà."

Cậu không nói gì, lặng lẽ quay mặt đi, cố gắng kìm nén nước mắt. Một phần vì vui mừng vì anh thật sự thương yêu cậu, nhưng một phần đau khổ vì số ông trời đã cho cậu làm kiếp yêu quái, chứ không phải làm kiếp người. Bỗng anh xoay mặt cậu lại và hôn lên đôi môi căng mọng kia khiến cậu ngỡ ngàng đến mức không cử động, đàn đom đóm tự dưng từ đâu bay lên từ những đóa hoa hòa với ánh trăng khiến cho khung cảnh trở nên huyền ảo hơn. Sau một nụ hôn dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra, cậu còn sốc nên mặt cứ ngơ ra, mặt thì đỏ hồng, tai và đuôi thì dựng lên vì ngại. Anh phì cười xoa đầu cậu khiến cậu tỉnh lại.

"Em đã tin anh chưa? Anh đâu có nói dối em?"

Cậu nhìn anh rồi quay đi chỗ khác, má thì phồng lên rất đáng yêu, anh cười nhẹ rồi nâng cằm cậu lên, tay còn lại ôm cậu thật chặt như không muốn cậu bỏ đi.

"Về với anh nhé?"

"Hứ...anh có thực sự yêu em không đó?"

"Chứ anh còn phải làm gì nữa thì em mới tin đây?Em muốn anh cho em cái gì?"

"Em...lúc đầu em chỉ có ý định giết anh, rồi lấy tim anh...nhưng...."

Anh không nói gì, nhẹ nhàng nắm tay cậu chạm vào người mình.

"Nếu muốn, em có thể lấy trái tim anh cũng được?" Nghe được, cậu ngỡ ngàng định đẩy anh ra.

"K...không được...em không nỡ..."

"Hay là thế này, nếu anh không hứa với em là yêu em cả đời, rồi sau này cưới em, em sẽ lấy trái tim anh là hình phạt được không?"

Cậu không nói gì, chỉ dám dụi đầu vào người anh, khung cảnh lúc này của họ vô cùng lãng mạn khiến cho mọi người ai nhìn vào cũng ghen tị.

Cùng lúc đó

"Ê, hyung nim có người yêu rồi kìa." Lúc này cả đàn anh chị em của Yoongi đang ngồi hóng chuyện ở trên đồi.

"Ủa, người yêu là gì?"

"Bé út còn nhỏ chắc chưa biết gì nhỉ? Người yêu ý là người mà mình mà mình sẽ yêu thương cả đời, nghe nói còn có việc kết hôn, rồi sinh con gì đấy."

"Sinh con á?? Ê vậy nhà mình sẽ có thêm thành viên mới à?"

"Tào lao, chưa hạ được tên vua kia thì có mơ mà kết hôn rồi sinh con."

"Thôi thôi, hết giờ rồi, đi về ngay đi, để con người ta được không gian tình yêu riêng đi, chứ ngồi ăn cơm chó là cả bọn béo cả mặt." Alice nhanh chóng giải tán mọi người, để yên cho 2 người kia nằm yên trong không gian tình yêu của riêng họ, chứ ở lại ăn cơm chó của họ có ngày cô bị béo phì ra luôn.

#Tina

18/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro