Chap 14: Bị phát hiện????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bất chợt tỉnh lại sau giấc mơ đó. Đã 11 năm từ ngày ông Brown qua đời, bây giờ anh cũng đã 27 tuổi, thời gian trôi nhanh đến mức anh không kịp nhận ra anh giờ đây đã hơn 20, dù thời gian đã trôi những nỗi hận của anh vẫn chưa giảm. Vậy nên khoảng vài ngay anh lại đến đột kích nơi triều đình để làm loạn và cứu những đồng đội. Nhưng lần trước không may bị bọn lính của anh mình làm đột kích nên bị thương nặng. Giờ đây anh phải tìm cách giải quyết việc này và lật đổ chính hắn.

Đang suy nghĩ nhiều chuyện thì anh cảm thấy có gì đó ướt ướt trên mặt, là Namjoon đang liếm lên mặt anh. Anh thấy thế cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hẳn. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Chào buổi sáng Joonie, em hôm nay thế nào?"

Cậu liền liếm lên mũi anh khiến anh phì cười vì đáng yêu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất rồi mang một dĩa thức ăn cho cậu để cậu ăn ngon lành, anh chăm chú nhìn cậu ăn rồi mệt mỏi thở dài, cậu thấy vậy liền tiến đến anh. Yoongi thấy cậu đang lo lắng nên anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ngồi dậy đi.

"Anh đi ra ngoài chút, lát anh mang chút đồ ăn về, nhóc ở nhà ngoan nhé."

Nói rồi anh bắt đầu đi ra ngoài, đợi anh hoàn toàn đi, cậu liền hóa lại thành một chàng trai với mái tóc tím dài đến tận che lưng, với đồ Hanbock màu xanh nhạt đến mức ai nhìn cũng sẽ lầm tưởng là trắng. Vì ở nhà nên cậu không cần phải che đuôi và tai đi, lần này cậu bắt đầu lau dọn nhà cho anh. Nhưng khi cậu định mang nước ra để tưới nước thì cảnh trước mắt khiến cậu giật mình đến mức rơi cả xô xuống, nước văng tung tóe. Còn xô thì bị lăn và đụng vào chân của người trước mắt.

Yoongi vì để quên mất chiếc nón lá nên định về nhà lấy, nhưng khi mở cửa ra thì nhìn thấy một cậu con trai đang làm việc nhà cho mình. Anh nhanh chóng tiến đến chỗ cậu và dồn đến đường cùng.

"Cậu là ai??"

Cậu sợ đến mức không thế nào mà thở được, khuôn mặt tái mét khi nhìn thấy anh tức giận, khác với khuôn mặt hiền lành mà anh luôn dành cho cậu thường ngày khi cậu là hồ ly.

"Taị sao cậu lại vào đây được? Ai đã đưa cậu vào đây hả?"

Yoongi nắm chặt lấy bắp tay của cậu khiến cậu đau đớn mà kêu một tiếng "Ah" lên, thật ra vết thương đó của cậu dù trải qua mấy tháng, nhưng nó vẫn gây cảm giác đau cho cậu nếu bị bấu mạnh. Thấy cậu đau, anh liền ngờ ngợ điều gì đó, anh nhanh chóng lật tà áo của cậu ra, nhận ra một vết thương để lại sẹo quen thuộc, vết thương mà anh đã từng băng bó. Rồi anh lại nhận ra tai và đuôi mà bây giờ anh mới để ý, cả đôi mắt quen thuộc hay nhìn anh khiến anh liền nhanh chóng buông cậu ra. Thẫn thờ nhìn cậu con trai trước mắt.

"Em là...."

Anh chưa kịp nói xong thì cậu liền nhanh chóng chạy đi. Anh hốt hoảng nhìn bóng dáng người con trai chạy đi, rồi leo trèo khắp nơi khiến anh không đuổi kịp. Anh nhanh chóng nhờ các đàn em, đàn anh chị đến giúp tìm kiếm cậu. Tâm trạng lúc này của anh đang vô cùng hoảng loạng, lo lắng khi cậu hoàn toàn biến mất.

"Mình cứ nghĩ đó chỉ là ảo tưởng, mình chỉ toàn nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ trong trí tưởng tượng, nhưng không, em ấy đã thực sự làm thế, em ấy...đã thực sự hóa người. Vậy là...tất cả...đã trở thành sự thực sao???"

Lúc này bỗng trái tim anh thực sự đập rất nhanh, không phải là vì mệt, mà là vì cậu, nghĩ đến cậu khiến trái tim anh bỗng đập lên liên hồi. Rồi lại nhói lại khi nhớ đến ánh mắt sợ hãi của cậu, khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Khi gặp lại em, anh sẽ xin lỗi....và sẽ thực hiện những gì...mà anh đã từng hứa với em..."

#Tina

12/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro