Chap 12: Kí ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Ưm....tiếng gì thế? Nghe như tiếng ai hét ấy?" Cậu bé tóc đen thức dậy khi nghe một âm thanh nào đó, nhìn qua thì không thấy anh mình đâu cả.

Cậu bé liền ngồi dậy rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng, rồi đến phòng của đức vua và hoàng hậu. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến một cậu bé chỉ mới 10 tuổi thì thật tàn bạo.

Trước mặt cậu bé đó là hình ảnh phụ vương và mẫu hậu đang nằm trên vũng máu, còn người anh thì máu dính đầy người, tay lăm lăm cầm thanh kiếm. Cậu thấy vậy liền chạy đến chỗ anh trai, nắm tay anh mà lo lắng hỏi han.

"A...anh ơi, phụ vương và mẫu hậu bị sao vậy? Ai đã làm như vậy chứ? Có phải anh cố bảo vệ họ...nên mới bị thương đúng không? Người anh đầy máu kìa. Mau...mau gọi thái y đến cứu họ đi!!"

Người anh lúc này quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt rõ đáng sợ nhìn chằm chằm về phía câụ khiến cậu rung mình, dù anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận, nhưng ánh mắt lần này thì là lần đầu tiên cậu thấy, nó đáng sợ hơn và đầy sát khí.

"Mày....không xứng đáng...tao mới phải là vua!!!"

Nói rồi hắn vung kiếm và chém một nhát lên mắt cậu bé đáng thương, cậu hét lên đau đớn và ngã nhào xuống đất. Cậu luồm cuồm ngồi dậy, tay thì giữ vết thương đang không ngừng chảy máu, rất may vết thương không sâu nên bên mắt kia không bị mù nhưng chỉ nhìn lờ mờ.

"Tại sao...tại sao anh lại làm như vậy với em? Em...đã làm gì khiến anh không vui sao?"

Hắn tiến gần chỗ cậu, kề kiếm vào cổ cậu bé đáng thương vì quá sợ hãi mà thân thể không đứng dậy kịp.

"Mày làm gì à? HAHAHAHAHA!!! Đương nhiên là có rồi, mày lúc nào cũng được yêu thương chiều chuộng, muốn gì là có đó, còn ta chẳng được gì cả. Tất cả là tại mụ già bóc phét kia. Mụ ta bảo rằng ta sẽ bị một tên giang hồ giết chết nếu làm vua. Vậy nên ông ta đã nhường ngôi cho mày, sẵn sàng cho mày bất cứ thứ gì mày muốn, còn tao....chỉ như một thằng con ghẻ. Nhưng chỉ cần mày, và cả cha mẹ chết thì tao sẽ trở thành vua...VẬY THÌ MÀY PHẢI CHẾT."

Nói rồi người anh liền vung kiếm lên chém người em. May mắn cậu né kịp và chạy đi, tạm tránh được lưỡi gươm của người anh độc ác. Cậu trốn trong phòng của cha, nhưng biết rằng mình khó mà chạy trốn được, nên chỉ biết ngồi chờ đợi ai đó cứu, hoặc sẽ chết nhưng phụ vương và mẫu hậu của mình. Bỗng cậu nhớ ra lần trước cha cậu có tiết lộ lối đi bí mật ở đây, ông nói rằng nếu như con bị ai đó đang có ý định sát hại là phải chạy vào chỗ cái tủ gần đó.

Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ tủ, đúng là có lối đi bí mật thật, nhưng khi cậu định chạy đi thì phát hiện ra vết thương trên mắt mình vẫn còn đang chảy máu, nếu mà thoát ra mà máu vẫn còn ở đó thì trốn chạy cũng khó. Vậy nên cậu dùng một cái khăn lau hết vết máu trong phòng rồi buộc vào mắt mình để chặn máu lại rồi nhanh chóng vào trong.

Lối đi bí mật dẫn cậu đến một khu rừng phía sau cung điện, lần này chính là lúc cậu phải sinh tồn và sống sót ở một nơi hoang dã, nhưng đối với một cậu bé chỉ 10 tuổi thì phải làm gì đây? Bây giờ cậu phải chạy trốn trước sự truy sát của người anh trai, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu một phát chạy vào rừng sâu để chạy trốn.

Chạy....chạy đi....chạy thật xa....hãy thoát khỏi nơi đây....

TBC

#Tina

28/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro