Chap 11: Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..anh đâu rồi?"

"Tiếng gì thế? Hình như...là giọng của phụ vương và mẫu hậu?"

"...."

"Anh...anh bị sao vậy? Sao anh lại dính máu thế này? Tại sao cha mẹ....họ lại dính máu như thế??"

"Mày...không xứng đáng, tao...mới phải là vua..."

Một gã mang một mái tóc vàng dài liền vung kiếm lên về phía người con trai tóc đen đó khiến cậu có một vết sẹo dài trên mắt.

"AHHHHHHHHHHHHH"

Yoongi hốt hoảng thức dậy sau khi nằm mơ thấy ác mộng. Anh đổ rất nhiều mồ hôi khi nhớ đến nó. Đó là một ký ức mà anh ghét nhất trên đời này, và nó cũng chính là cái vết sẹo trên gương mặt anh, dù nó khá lành lặn, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất.

"Tại sao...cái ký ức đó...nó lại hiện ra chứ!!"

Lúc này anh mới nhận ra Namjoon đang nằm chỏng chơ ở trên nệm. Cậu đang ngủ trên người anh, tự dưng anh ngồi dậy khiến cậu bị bật và nằm lăn ra. Vì cậu đang nửa tỉnh nửa mơ, nên không ngồi dậy được tức thì mà chỉ có thể nằm đó.

Anh thấy vậy liền bế cậu lên, cậu còn ngủ nên chẳng biết gì cả, chỉ ngủ với ngủ thôi. Anh cười khì khi nhìn thấy một con thú trong truyền thuyết đang ngái ngủ một cách rất đáng yêu.

Thật ra...là anh cũng rất thích Namjoon, anh cũng đang mong chờ cậu có thể hóa thể người để có một câu chuyện tình đẹp mà anh đã thiếu thốn từ lâu. Ít nhất, anh muốn có cảm giác đó để khi đến trận chiến sinh tử. Nhưng cậu vẫn không dám đối mặt, cậu không dám hóa người để bên anh, có lẽ cậu sợ anh sẽ sợ hãi cậu, sẽ bỏ cậu, hoặc đáng sợ hơn là giết cậu.

"Em ấy...không biết hóa người thế nào nhỉ?" Anh dịu dàng nhìn về con thú vẫn đang say ngủ trên nệm. Rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Cung điện

"Thưa...đức vua..."

"Ngươi đã tìm thấy tên Suga chưa đấy?"

"T..thần vẫn chưa..."

"Vậy thì tìm đi, không thì đừng trách cái đầu của người lìa khỏi cổ." Tên vua kia cất lên một giọng nói trầm đến mức đáng sợ khiến tên kia sợ nên lui ra sau.

Tên vua này lấy thanh kiếm của mình ra rồi vung nhiều lần, ngoài ra trên kiếm cũng dính chút máu.

"Hà, sớm thôi Suga, rồi thanh kiếm của ta sẽ dính đầy máu của ngươi."

Lúc này dòng ký ức của tên vua ấy cũng hiện ra.

"Cha à, liệu sau này con có được làm vua hay không?"

Một chàng trai với mái tóc vàng khá dài bước đến chỗ một người đàn ông đang bận lên trên mình một bộ y phục rất lộng lẫy.

"Con trai à, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Con không thể trở thành vua được, sự tàn bạo của con đã khiến ta vô cùng lo ngại về đất nước sau này. Từ bé, con đã ra tay đánh người vô tội vạ, mặc cho kẻ đó van xin đi chăng nữa, con có biết người đó đã suýt chết hay không?"

"Vì tên đó đã cười nhạo vào vết sẹo này của con!! Hắn bị đánh đến chết thì cũng đáng lắm."

"Nếu muốn làm vua thì con nên sửa lại tính cách của mình đi. Với lại, em trai con mới là người xứng đáng ngồi lên ngai vàng sau này."

"Lại là nó, cha lúc nào cũng nhắc đến nó, sao cái gì cha cũng cho nó hết mà con lại không? Rốt cục con có phải là con của cha không thế?"

"Con trai! Tuy con vẫn là con của ta, nhưng ta không cho con làm vua...tất cả là vì tính mạng của con."

"Hừ, cha lại tin ba cái chuyện tiên tri của lão bà vớ vẩn đó, nói rõ tên đó là ai, con đến chém đầu nó luôn."

"Thôi đi, dừng ngay những hành động tàn bạo của con đi. Ta không muốn mất con, vậy nên thôi nghĩ đến việc làm vua đi."

Chàng trai đó tức giận liền hậm hực bỏ đi, đồng thời hắn cũng húc vào vai một cậu bé có mái tóc đen xuất hiện.

"Phụ vương?"

"Hoàng nhi, con đến tìm ta làm gì thế?"

Cậu bé liền chạy đến rồi ôm vị vua đó, đã vậy cậu còn đấm bóp vai cho ông khiến ông rất hạnh phúc.

"Thì...con chỉ đến để tìm phụ vương thôi."

"Hoàng nhi, sau này con sẽ trở thành một vị vua, con phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm với mục đích bảo vệ đất nước. Con phải làm gì nào?"

"Hừm...làm vua sẽ phải làm gi vậy ạ?"

"Con sẽ phải bảo vệ vương quốc, chiến đấu chống ngoại xâm, phải đưa ra những luật lệ cho vương quốc. Và còn nhiều nữa."

"Èo nhiều thế, tự nhiên chẳng muốn làm vua tí nào." Cậu bé đó liền chán nản mà ngả người về phía sau, nằm dài cả ra.

"Ngoài ra, con sẽ được kết hôn luôn đấy." Cậu bé đó nghe vậy liền ngóc đầu lên, cậu rất mê những câu chuyện tình cảm, đặc biệt lúc nào cũng muốn nghe chuyện tình của phụ vương và mẫu hậu.

"Đúng đấy, lúc đó, con sẽ được làm vua, còn vợ con sẽ được làm hoàng hậu, ngoài ra sẽ còn có con cháu nữa đấy."

"Ui, vậy thì hay quá, con chắc chắn sẽ làm một vị vua tốt, sẽ khiến cho dân sống vui vẻ, không phải khốn khổ nữa. Và sau này còn được kết hôn với một hoàng hậu thật đẹp để ngắm cho đỡ ngán." Cậu nhóc liền đứng lên một cách mạnh mẽ khiến ông không thể nhịn được cười. Nhưng họ đâu biết chuyện sau chính đó là ký ức đau đớn nhất của tân quốc vương tương lai...

Thằng khốn, rồi sau này mày sẽ phải chết dưới thanh kiếm của tao

Dạo này thấy văn chương mình tệ ghê ;-;

#Tina

1/10/2021

Mai sinh nhật tui òi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro