Chương 8 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, em cho anh biết một bí mật."

Park Jaechan ngẩng đầu, Park Seoham sờ lên đầu cậu, phối hợp đáp lời.

"Chuyện gì?"

"Anh hôn em có được không."

Tuy cậu chuyển chủ đề nhưng Park Seoham không hề suy nghĩ quá nhiều, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ kia.

Park Jaechan ghé vào ngực anh chậm rãi đáp lại, nụ hôn này rất ôn nhu, cậu như được anh nâng trong lòng bàn tay, Park Seoham yêu cậu, cũng tôn trọng cậu, mà cậu tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính mình.

Bốn phiến môi giống như dính vào nhau, nửa điểm cũng không nỡ tách rời, Park Jaechan chủ động vươn đầu lưỡi ra, bị anh bắt được sau đó cướp quyền chủ động, Park Seoham vẫn như cũ nhớ kỹ lời hứa của mình, cho dù đã bị kích thích dục vọng, hai tay vẫn như cũ chỉ giữ lấy eo cậu, không làm ra động tác tiếp theo.

Bảo anh hôn thì từ đầu đến cuối chỉ là hôn, Park Jaechan có chút vội vàng, bàn tay mò xuống vạt áo phông của anh, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh chạm đến làn da ấm áp, Park Seoham cắn răng đè móng vuốt nhỏ đang sờ loạn kia xuống.

"Bảo bối, đừng sờ loạn."

Hô hấp thô trọng phả lên cổ Park Jaechan, cậu rúc về phía sau một chút, mở đôi mắt lấp lánh nước ra, mềm mại mở miệng, "Hyung... chạm vào em có được không, em khó chịu quá..."

Park Seoham rốt cuộc không nhịn được, ôm eo người trong ngực đặt nằm xuống ghế, bàn tay to rộng mò vào trong quần áo sờ soạng phần eo nhỏ nhắn cùng tấm lưng hơi gầy, hô hấp của Park Jaechan có điểm hỗn loạn, cánh tay run run ôm lấy anh.

"Ưm ... Hyung..."

Thanh âm của cậu đang phát run, rõ ràng đang sợ muốn chết nhưng vẫn ôm anh không chịu buông tay, sắc mắt của Park Seoham càng thêm thâm trầm, nhìn em bé đang không ngừng co lại trong ngực mình, dừng động tác tay lại.

"Bảo bối, anh trai em có biết hai chúng ta ở bên nhau không?"

Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, Park Jaechan bị giật nảy mình, mở nửa mắt nhẹ gật đầu, "Biết ... Đã biết, sau khi ở bên anh... em liền nói cho anh trai biết..."

Kỳ thật không cần Park Jaechan mở miệng trước, Park Yihan đã sớm biết tâm ý của cậu, thời điểm cậu đòi về nước mặc dù hoàn toàn có năng lực thi đỗ trường đại học tốt hơn, Park Yihan liền biết tâm ý của cậu, y hiểu rõ tính cách em trai nhà mình, ngoài mặt trông mềm mại đáng yêu tựa như ai cũng có thể nhéo một cái, nhưng một khi cậu đã quyết định chuyện gì, nếu không rơi vào ngõ cụt sẽ không bao giờ ngừng cố gắng, hai anh em bọn họ rất giống nhau ở điểm này, thời điểm Park Jaechan nói cậu và Park Seoham ở bên nhau, trong lòng y cũng không quá bất ngờ, dù sao em trai nhà mình cũng có chút đặc biệt, đoán chừng không thể nào kiếm được bạn gái, mà bạn trai là người khác thì y cũng không yên lòng, so đi tính lại, Park Seoham là lựa chọn tốt nhất an toàn nhất, y có thể khẳng định, kể cả Park Seoham biết được tình huống của Park Jaechan, anh cũng chỉ bảo vệ cậu ngày càng tốt hơn, tuyệt đối sẽ không làm Park Jaechan đau lòng.

Park Seoham nghe cậu nói xong cũng yên tâm, hiện tại gia đình hai bên đều đã biết, anh không có gì phải bận tâm nữa.

Bàn tay đặt trên lưng Park Jaechan không ngừng hướng xuống phía dưới, mò tới cánh mông mềm mại, nơi nhiều thịt nhất trên người cậu chính là chỗ này, Park Jaechan nhắm mắt lại, nâng chân lên, phối hợp với động tác của anh liền đạp văng quần ngủ ra.

Park Seoham nhìn bộ dáng khẩn trương của cậu chỉ cảm thấy đáng yêu, cúi đầu hôn môi em bé, ôn nhu mút lấy môi dưới, chờ cậu thả lỏng mới tiếp tục động tác.

Bởi vì thân thể đặc biệt, Park Jaechan không mặc quần lót boxer được, cho nên sau khi cởi quần ngoài, bên trong chỉ có một chiếc quần lót mỏng dính.

Park Seoham kéo xuống một chút, bàn tay to lớn cơ hồ có thể nắm được phân nửa bên mông cậu, Park Jaechan nắm lấy áo trước ngực anh, khẩn trương đến mức lông mi cũng phát run, tóc mái trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt một chút.

Hiện tại Park Jaechan giống như đang đợi một hồi phán quyết, chiếc búa thẩm phán nằm trong tay Park Seoham, mười chín năm qua, ngoại trừ Park Yihan cũng chỉ có mình cậu biết được bí mật này, đây là lần đầu tiên cậu chủ động tiết lộ bí mật của mình cho người khác, trong đầu nghĩ đến các loại phản ứng của anh, tay chân đều khẩn trương đến phát lạnh.

Cậu cảm nhận được động tác của anh tựa như chậm lại, thời điểm sắp sờ đến nơi đó, Park Seoham dừng lại.

Park Jaechan không hiểu mở to mắt nhìn về phía anh, Park Seoham vươn tay, đầu ngón tay dính chút chất lỏng trong suốt, nét mặt anh liền có chút mơ hồ.

Rõ ràng anh đã từng được học, con trai không thể nào bài tiết những thứ này, hôm nay anh vốn dĩ không có ý định làm đến bước cuối cùng, trong nhà không có gel bôi trơn, anh sợ làm bảo bối của mình bị thương, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ có thêm kinh hỉ ngoài ý muốn?

Park Jaechan thấy anh ngây ngẩn cả người, trái tim dần nguội đi, quả nhiên vẫn không thể tiếp nhận sao, hốc mắt cậu trong nháy mắt liền đỏ lên, đẩy Park Seoham ra, cố nén không khóc thành tiếng, bắp đùi trần trụi liền muốn đứng lên trở về phòng, Park Seoham giờ phút này mới hoàn tỉnh, cuối cùng đã hiểu lời Park Yihan từng nói Jaechan có chút đặc biệt, trách không được Park Jaechan từ nhỏ đã được Park Yihan bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, hóa ra là như vậy.

Hai chân cậu còn mềm nhũn, vừa đi hai bước đã bị Park Seoham bế lên đi vào phòng, chẳng qua lần này là về phòng của anh.

Nước mắt Park Jaechan vẫn không nhịn được thuận theo khóe mắt trượt xuống, cậu không dám mở miệng hỏi, sợ nghe thấy đáp án khiến mình tan nát cõi lòng, thẳng đến khi bị đặt lên giường, một lần nữa được hôn lên môi mới mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh.

"Hóa ra đây chính là bí mật em muốn nói sao, bảo bối, em thật đúng là bảo bối của anh."

Phản ứng của anh quả thực nằm ngoài dự liệu, cậu mở to mắt quên cả rơi lệ, Park Seoham hôn giọt lệ còn vương trên mặt cậu, nhẹ nhàng đẩy người nằm xuống giường.

"Hyung... Anh không cảm thấy kỳ quái sao?"

Park Jaechan run rẩy hỏi, cậu không hề ngờ tới phản ứng của anh, suy nghĩ trong đầu cậu tốt nhất chính là Park Seoham sẽ không để ý tới mình nữa, nhưng không ngờ anh lại coi cậu như bảo bối.

"Kỳ quái cái gì? Anh đã nói Jaechan là công chúa cần kỵ sĩ bảo hộ, không nghĩ tới em thực sự là công chúa, chỉ là ông trời ban cho công chúa thêm một thứ, không cho công chúa làm phàm nhân bình thường, công chúa vĩnh viễn là công chúa, kỵ sĩ phải che chở bảo vệ người cả một đời, xin hỏi công chúa, kỹ sĩ tầm thường này có tư cách không?"

Park Seoham nói một tràng làm đầu óc Park Jaechan choáng váng, cậu cười hôn anh, nước mắt óng ánh từ khóe mắt chảy xuống, trượt đến tóc mai hai bên liền biến mất không thấy nữa.

Trấn an Park Jaechan xong cũng không cần tiếp tục cẩn thận từng li từng tí nữa, thời điểm Park Seoham cách lớp quần lót sờ đến nơi đó, cậu thậm chí còn chủ động mở chân ra, lớp vải kia bị chất lỏng trong suốt thấm ướt, ẩn ẩn lộ ra chút màu hồng, vừa thuần lại sắc, sau khi cởi quần áo trên người cậu, Park Seoham mới nhìn thấy hình xăm còn lại, một dòng chữ latin viết 'parkseoham', là tên của anh, xăm phía bên phải lưng, dán chặt nơi xương hông, hoa văn thậm chí kéo xuống tận bắp đùi, không biết phía sau có kéo tới giữa đùi hay không, Park Seoham không nghĩ tới vẻ ngoài nhu thuận của em bé vậy mà cất giấu nhiều chuyện anh không biết như vậy.

Nghĩ đến những nơi này đã từng bị người khác thấy được, Park Seoham một bụng nộ khí không có chỗ phát tiết, động tác tay cũng không còn nhẹ nhàng nữa.

"A ~" Em bé cắn cánh tay thở dốc đột nhiên tràn ra một tiếng rên, sau đó tựa như thẹn thùng nghiêng đầu không nhìn Park Seoham nữa, đôi mắt giống như ngậm nước.

Park Seoham chỉ cảm thấy mình sắp nhịn đến chết, nhưng anh cũng không thể gấp gáp, nơi đó của em bé cũng chỉ nho nhỏ, nếu như xông vào khẳng định sẽ bị thương.

Park Jaechan bị xoa nắn toàn thân sắp hóa thành một vũng nước, Park Seoham nắm cả eo cậu trở mình, hai chân bị anh dùng đầu gối đẩy ra từ phía sau, ngón tay cách một lớp vải không ngừng xoa hoa huyệt của cậu, cửa huyệt liên tục chảy mật hoa, cự vật phía trước cũng vểnh cao, linh khẩu thậm chí rỉ ra chút chất lỏng trong suốt.

"Ưm hyung... A ... Đừng mà, xoa nhẹ ..."

Em bé mở miệng chính là không ngừng rên rỉ, thanh âm mang theo chút ngập ngừng, vào tai Park Seoham chính là loại âm nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới.

"Bảo bối, không xoa mở em sẽ bị thương."

Anh cúi đầu cắn nhẹ một cái lên cổ người trong ngực, chỉ để lại vết tích nhạt màu hồng hồng, nghe thanh âm tựa như thống khổ nhưng lại vui thích của Park Jaechan, một tay khác cũng không nhàn rỗi, khuấy động điểm đỏ trước ngực cậu, núm vú nho nhỏ bị nhào nặn sưng to lên, dần dần bàn tay chọc ghẹo trước ngực cậu lần mò xuống dưới, hai cánh tay vừa dùng lực, quần lót gần như sắp ướt đẫm bị xé thành hai mảnh dễ như trở bàn tay, sau đó bị ném khỏi giường.

Park Jaechan chỉ nghe được tiếng 'xoạt', sau đó hạ thân mát lạnh, ngón tay Park Seoham tiến công về phía hoa huyệt đang có chút mở ra, vừa rồi mới bị xoa nhẹ lâu như vậy, hoa hạch nho nhỏ đã lộ ra khỏi âm thần, hiện tại không có lớp vải che chắn, kích thích nhận được càng thêm rõ ràng, hơi chạm một cái nước đã không ngừng chảy ra.

Park Seoham nhẫn nhịn dục vọng để khuếch trương tiểu huyệt, Park Jaechan bị kích thích chịu không nổi, hai tay giữ lấy cánh tay của anh đang ôm trước ngực, run rẩy rơi nước mắt, toàn bộ thân thể cũng run theo.

"Hyung... ha a... Không được, quá mức rồi, a a a!"

Tiếng kêu của cậu bỗng vụt cao, một dòng nước nóng chảy vào tay Park Seoham, cậu mới chỉ được xoa nắn đã lên cao trào, trong nháy mắt đại não trống rỗng cả người vô lực, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau.

"Bảo bối, còn muốn tiếp tục không?"

Park Jaechan mặt mũi tràn ngập nước mắt, được anh ôm từ phía sau, hôn một cái lên mặt, nghe thấy anh nói, Park Jaechan thở dốc gật gật đầu, "Muốn, muốn anh tiếp tục... Thật thoải mái..."

Em bé không hề che giấu thích thú khiến nội tâm anh nhộn nhạo, Park Seoham ba giây liền cởi hết quần áo, đặt cậu nằm lại xuống giường, Park Jaechan cũng bị cởi sạch, toàn thân trắng mịn hồng hào, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Park Seoham cúi người hôn em bé trên giường một cái, nâng tính khí chậm rãi tiến vào cửa huyệt nhỏ hẹp kia, lông mày Park Jaechan chậm rãi nhăn lại, vừa tê lại trướng, cảm giác bụng dưới sắp bị xuyên qua...

Park Seoham thấy bảo bối nhà mình không bị quá đau, thở phào nhẹ nhõm một cái, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không hề phí công, bên trong hoa huyệt vừa ướt vừa mềm, nộn thịt gắt gao bọc lấy anh, Park Seoham thử thăm dò bóp eo cậu một cái.

"Ưm a..."

Park Jaechan híp mắt, tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn ra, cậu có chút không thấy rõ khuôn mặt anh, cánh tay nâng khỏi đệm hướng về phía trước cầu được ôm, Park Seoham quả nhiên giữ lấy eo cậu ôm người vào trong ngực.

"A..."

Đột nhiên thay đổi tư thế làm tính khí trong cơ thể tiến vào càng sâu, Park Jaechan ngồi trên người anh, không dám cử động dù chỉ một chút, động tác của Park Seoham dần dần lớn mật, cậu quỳ gối trên giường hai chân mềm nhũn không có khí lực, tiếng rên rỉ bên tai anh cũng dần dần hỗn loạn.

"Ưm a... Ân a... Hyung a..."

Tính khí to dài xuyên xỏ trong cơ thể, tiếng thở dốc trầm thấp ngay bên tai, Park Jaechan ôm anh càng chặt, cậu không nhớ rõ bị đâm xuyên bao lâu, chỉ cảm thấy bụng dưới ê ẩm sưng lên, lần cao trào vừa rồi cho cậu biết mình lại sắp tới điểm cực hạn, nhưng cự vật trong cơ thể không có chút dấu hiệu muốn bắn nào, Park Jaechan điều chỉnh tư thế một chút, hạ xuống bên tai anh, đứt quãng mở miệng.

"A... Hyung, em... em không được rồi... Hyung..."

Cậu mềm nhũn cầu xin tha thứ, nhưng lại không biết ở trên giường càng như vậy thì càng kích thích dục vọng của nam nhân, sẽ khiến người ta càng muốn thao hỏng cậu.

"Bảo bối, kiên trì một chút nữa có được không?" Park Seoham thở dốc hôn hình xăm nơi xương quai xanh của cậu, lưu lại vết tích đo đỏ trên đầu vai Park Jaechan.

Đêm nay Park Seoham nhận được kinh hỉ ngoài ý muốn, cơ thể của hai người hòa hợp đến diệu kỳ, sói nhiều năm không ăn thịt đột nhiên bắt được một bé thỏ trắng, nào có thể tuỳ tiện cho qua được, chỉ là con sói này vẫn có chút nhân tính, biết lo lắng cho thân thể thỏ con có chịu được hay không.

Park Seoham không tiếp tục mài cọ nữa, nâng eo dùng sức tăng thêm tốc độ mạnh mẽ thao làm, Park Jaechan chỉ cảm thấy hồn mình sắp bị đỉnh bay, chỉ có thể ôm anh thật chặt tiếp nhận khoái cảm, bụng dưới co vào từng đợt, tính khí đâm vào một nơi cực sâu, trong thoáng chốc Park Seoham vậy mà cảm thấy trong cơ thể cậu còn có một cái miệng nhỏ khác, không ngừng hấp dẫn anh tìm tòi khám phá.

Không biết là đâm tới chỗ nào, Park Jaechan đột nhiên giật mình, móng tay được cắt gọn gàng lưu lại mấy vết dài trên lưng Park Seoham, phía trước cũng bắn ra tinh dịch.

Park Seoham lại thử tìm tới chỗ đó, bàn tay bóp lấy phần eo nhỏ gọn của em bé, đâm thẳng đến nơi đó, Park Jaechan có chút sợ hãi co về phía sau, trong chớp mắt vừa rồi đại não cũng hoàn toàn trống rỗng, loại cảm giác này thật đáng sợ, cậu đẩy bả vai Park Seoham, không muốn anh tiếp tục tìm đến chỗ đó.

"Hyung... đừng đâm... nơi đó a..."

Park Seoham còn giữ lại chút lý trí, anh đang cực lực khống chế bản thân không được làm quá mức, nghe theo Park Jaechan liền buông tay đang giữ lấy eo cậu ra, vòng ra sau lưng Park Jaechan, lật người ôm cậu ngã vào lồng ngực mình.

"Bảo bối... Anh yêu em."

Park Seoham vừa thở dốc vừa nói, tốc độ dưới hạ thân đột nhiên tăng cao, dùng môi ngăn chặn tiếng hét của Park Jaechan.

Tiếng rên rỉ của cậu không kịp trào ra đã bị anh chặn lại toàn bộ. Park Seoham không muốn bắn bên trong cậu, định lui ra ngoài nhưng bị Park Jaechan phát hiện, em bé vội vàng nâng hai tay ôm lấy anh, bắp đùi bủn rủn nâng lên vòng lấy eo của anh.

"Hyung... Anh đừng rút ra, bắn bên trong có được không... Ân... Em muốn toàn bộ của anh... A..."

Mặt mũi em bé tràn ngập ửng hồng, bộ dáng như bị tình sắc tưới nhuần, Park Seoham đã cứng đến bây giờ, rốt cục tinh quan buông lỏng, bắn toàn bộ vào trong cậu.

Chất lỏng nóng hổi rót vào nội bích, Park Seoham thương tiếc hôn môi cậu một cái, sau đó rút ra.

"Mệt không, anh ôm em đi tắm rửa có được không?"

Giương mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, đã lăn lộn hơn hai tiếng, tuy rằng anh đã nhẹ tay, nhưng thân thể nhỏ yếu của công chúa điện hạ có chịu được hay không lại là một chuyện khác, huống hồ ngày mai cậu có buổi học khai giảng, anh cũng không thể làm em bé phải nghỉ học ngay hôm đầu tiên.

Park Seoham ấm giọng dỗ dành cậu, Park Jaechan chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn không có khí lực, tựa như trận hoan ái này đã tiêu hao hết tất cả tinh lực của cậu, mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, sau đó được anh ôm vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro