Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Seoham! Cậu ngẩng đầu nhìn một chút được không. Tôi tìm được tiểu đệ đệ xinh đẹp hôm đó rồi!" Kim Junsoo giơ điện thoại đặt trước mặt anh, Park Seoham không thèm để ý chút nào, lại tiếp tục cúi đầu, Kim Junsoo còn tưởng mắt mình có vấn đề, nhưng y cũng mặc kệ, tiểu đệ đệ này chính là rất đẹp a.

Hai giây sau, điện thoại trong tay đột nhiên bị Park Seoham cướp mất, bảng báo cáo trong tay Park Seoham bị tùy ý ném sang một bên, cau mày nhìn kỹ người trên tấm ảnh.

Vừa rồi không kịp phản ứng, hiện tại nhìn lại một chút, đây không phải bảo bối nhà mình sao! Quần áo trên người em bé vẫn là đồ sáng nay anh chọn cho cậu.

Thấy tròng mắt Park Seoham như sắp rớt ra ngoài, Kim Junsoo cà lơ phất phơ ngồi xuống ghế salon, giọng nói lộ ra vẻ đắc chí.

"Thế nào chủ tịch Park, tướng mạo như vậy còn không lọt được vào mắt cậu?"

Park Seoham cũng đứng lên, đi đến cạnh ghế salon, đá văng cái chân Kim Junsoo đang gác lên bàn trà, ngồi xuống một bên khác.

"Anh biết cậu ấy là ai sao?"

"Ai? Ai vậy? Cậu biết sao? Biết được cực phẩm như vậy mà còn giấu không cho tôi biết! Đệ đệ xinh đẹp này đến cùng là ai? Tôi nhất định phải thuyết phục cậu ấy vào công ty."

Kim Junsoo lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trên ghế salon ngồi dậy.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó, cậu ấy sẽ không gia nhập giới giải trí."

Park Seoham còn đang nhìn tấm hình kia, thầm nghĩ kỹ thuật của người chụp không tệ, chỉ tiếc tấm ảnh vẫn không thể bộc lộ hết toàn bộ vẻ đẹp của em bé nhà mình.

"Đến cùng là ai vậy Park Seoham! Cậu đừng có nói một nửa rồi thôi, chưa thử làm sao biết không được, vạn nhất cậu ấy có ý muốn thì sao."

Kim Junsoo còn đang vùng vẫy giãy chết, Park Seoham cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đưa di động ném cho Kim Junsoo đang đứng dậy theo mình, ngồi về vị trí sau bàn làm việc.

"Bảo bối nhà tôi, tôi sao lại không biết em ấy có ý định này hay không."

Ngữ khí Park Seoham không chút nào gợn sóng khiến Kim Junsoo nhất thời không bắt được trọng điểm, chớp chớp mắt mấy cái đầu óc mới sực tỉnh.

"Cái gì?! Nhà cậu? Cậu không phải con một sao? Chẳng lẽ... Đó chính là người cậu hay gọi bảo bối qua điện thoại?!"

Giờ phút này người có tròng mắt sắp rớt ra ngoài đổi lại là Kim Junsoo, y chỉ biết Park Seoham có một đệ đệ cực kỳ bảo bối, hoặc có thể nói là bạn trai nhỏ, nhưng y cũng không bao giờ nghĩ tới thế giới lại bé như vậy, người khiến y để tâm suốt nhiều ngày qua lại là người yêu nhỏ của sếp nhà mình.

Nhân sinh tựa như u ám trong nháy mắt...

Park Seoham nhún nhún vai coi như lời khẳng định, Kim Junsoo tựa hồ gặp phải sét đánh, quay về ghế sô pha như người mất hồn, đặt mông ngã xuống ghế.

Trời ạ, y thật vất vả mới tìm được người thích hợp, xem ra con đường này cũng không dễ đi.

Qua mấy giây, Kim Junsoo đột nhiên lại ngồi dậy, "Không đúng, lúc ấy tôi nói mình ở công tỷ giải trí KS, nhưng đệ đệ xinh..." Y vừa định nói đệ đệ xinh đẹp liền bị Park Seoham liếc mắt một cái, lời định nói ra lại nuốt xuống.

"... Em bé nhà cậu hình như không biết cậu là chủ tịch KS..."

Park Seoham thở dài, "Bởi vì xưa nay tôi không nói chuyện công việc trước mặt em ấy, bình thường em ấy cũng không chú ý mấy tin tức giải trí này, Jaechan vừa mới về nước hơn nửa tháng, tôi cũng không muốn em ấy nhảy vào cái giới hỗn tạp này."

Người trong giới giải trí, ai dám nói bản thân hoàn toàn trong sạch, Park Seoham rất chướng mắt mấy thủ đoạn dơ bẩn, anh cũng không phải kẻ ngốc, idol mới ra mắt nếu như có chút danh tiếng còn đỡ, nhưng nếu không nổi thì mỗi ngày có biết bao vất vả cực khổ, anh đã chứng kiến rất nhiều, cho nên không nỡ để công chúa nhà mình chịu khổ như vậy, rõ ràng cậu có thể làm công chúa điện hạ của anh, bản thân anh cũng không phải không nuôi nổi, tại sao phải để bảo bối nhà mình bôn ba trong giới giải trí.

"Này Park Seoham, cậu đã từng hỏi ý kiến em bé nhà cậu chưa? Theo tôi được biết, cậu ấy đang học khoa âm nhạc, cậu đã từng hỏi xem sau này người ta muốn làm gì chưa? Wenjung và Yunta cũng là sinh viên âm nhạc, phần lớn bọn họ đều có ước mơ âm nhạc, tôi không tin em bé nhà cậu lại không có chút tâm tư ca hát nào, trước khi hoàn toàn phủ quyết, tôi đề nghị cậu hỏi ý kiến em bé nhà cậu một chút."

Kim Junsoo nghiêm túc suy nghĩ, y thật sự cảm thấy vị đệ đệ tên Park Jaechan này rất có thiên bẩm minh tinh, mới đầu vẫn muốn thuyết phục cậu gia nhập công ty, hiện tại kể cả Jaechan có đồng ý thì vẫn còn Park Seoham cản đường, khả năng thành công không cao, mình vẫn nên tiếp tục tìm kiếm thực tập sinh cho công ty thì hơn.

Y nói xong cũng quay đầu rời văn phòng, những lời Kim Junsoo nói quả thực Park Seoham chưa từng nghĩ đến, khuôn mặt của em bé nhà mình đích thực là ngàn dặm mới tìm được một, nhưng cho tới giờ mình vẫn chưa hỏi về mong muốn của cậu, xem ra thật sự cần phải hỏi một chút.

Buổi tối sau khi tan làm, Park Seoham vào nhà liền nghe thấy tiếng nhạc, thiết bị nhạc cụ của Park Jaechan xế chiều hôm nay mới được chở đến toàn bộ, cậu mất hai giờ mới kiểm tra xong đồ đạc có vấn đề gì do vận chuyển hay không, biên khúc sáng tác hồi trước vẫn chưa có ca từ, mấy hôm trước đã viết một chút, hôm nay liền chăm chỉ sáng tác thêm.

Park Seoham không vào phòng quấy rầy cậu, rón rén thay quần áo ra bếp nấu cơm, em bé nhà mình có cái tính, lúc nghiêm túc thì sẽ không để tâm những chuyện khác, nếu như anh đêm nay tăng ca, khả năng cao cậu sẽ không ăn cơm tối, trực tiếp lựa chọn đi ngủ.

Park Jaechan kết thúc sáng tác, vừa mở cửa phòng đã ngửi được mùi cơm chín, lăm lăm chạy về phía phòng bếp, quả nhiên thấy được Park Seoham mặc đồ ở nhà đang bận rộn trong bếp.

"Hyung!"

Park Jaechan ba chân bốn cẳng chạy đến một bên bàn bếp, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, ngọt ngào gọi anh.

"Xong rồi sao?"

"Vâng!" Park Jaechan ngoan ngoãn trả lời.

Park Seoham xoay người lại, bóp khuôn mặt cậu một cái, hai tay chống lên bàn xoay người nhìn cậu.

Ánh đèn phía trên bàn bếp chiếu xuống khuôn mặt Park Seoham, ngũ quan vốn rất đẹp nay càng thêm anh tuấn, Park Jaechan rướn người về phía trước, hôn 'chụt' một cái lên môi anh, mặt có chút đỏ lên, sau đó lại cười giống như mèo con ăn vụng thành công.

"Hyung thật đẹp trai, có phải rất nhiều người cũng thích anh không?"

Park Jaechan chu mỏ một cái, mang theo chút ghen tuông rất rõ ràng.

"Sau này đi làm anh đừng mặc đẹp như vậy, bị người khác nhìn thấy em sẽ tức giận."

Park Seoham nhịn không được cười thành tiếng, anh còn chưa tìm nhóc con tính sổ chuyện ảnh chụp hôm nay đâu, ngược lại mình còn bị dạy dỗ, biết làm sao được, bảo bối của mình thì mình phải tự sủng thôi.

"Được, về sau trước khi ra cửa đi làm phải cho bảo bối nhìn trước, bảo bối nói được thì anh mới ra cửa, bảo bối nói không được vậy anh sẽ đổi bộ khác, thế nào?"

Park Seoham vốn dung túng cậu như vậy, mặc kệ yêu cầu của cậu cố tình gây sự đến mức nào, Park Seoham chưa từng nổi giận, thậm chí còn nhận một số lỗi sai về phía mình, được người tốt như vậy sủng ái mấy năm qua, sao có thể không thích anh được?

Park Jaechan nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu một cái, "Bỏ đi, hyung vẫn nên mặc đồ soái khí một chút, nếu như sau này đụng phải bạn học của em, anh đẹp trai hơn một chút em mới có mặt mũi."

Park Seoham bất đắc dĩ lắc đầu, em bé nhà mình vốn là như vậy, thoạt nhìn có vẻ tùy hứng, kỳ thực lại rất biết nghĩ cho người khác, chính cậu đưa ra yêu cầu nhưng cuối cùng lại tự bác bỏ, thật giống như chỉ muốn người khác cho mình một đáp án hài lòng, hoàn toàn không cần sửa đổi gì cả, tính tình ngạo kiều nhưng lại đáng yêu ghê gớm.

Hai người sau khi ăn cơm xong liền dựa lên ghế salon xem phim, Park Seoham còn đang nghĩ về lời Kim Junsoo nói với mình, đang muốn tìm cơ hội hỏi em bé một chút, không ngờ Park Jaechan nằm trong ngực mở miệng trước.

"Hyung, mấy ngày trước em gặp được một người tên Kim Junsoo, anh ta nói mình là quản lý ở công ty Giải trí KS, hỏi em có muốn làm nghệ sĩ không, hôm nay ở trường quen được bạn học cũng là thực tập sinh ở công ty này, cậu ấy nói công ty bọn họ gần đây muốn ra mắt nhóm nhạc mới, nhưng có một thực tập sinh bị chấn thương, không thể tiếp tục huấn luyện, còn nói quản lý của bọn họ thật sự rất xem trọng em, hi vọng em có thể gia nhập nhóm. Hyung, anh cảm thấy em có nên đi không?"

Park Jaechan nói rõ ràng ngọn nguồn câu chuyện, Park Seoham ôm cậu hướng vào lồng ngực anh, sau đó mới mở miệng, "Jaechan à, nếu em muốn thì làm đi, hyung ủng hộ ý kiến của em, muốn debut làm ca sĩ vậy thì tới KS, ở đó em không cần lo lắng gì cả."

Park Seoham thấu hiểu Park Jaechan, nếu như cậu đã kể hết toàn bộ mọi chuyện, vậy chứng tỏ cậu đã tự mình có đáp án, chỉ là không quá xác định mà thôi, cần có người cho cậu một liều thuốc trấn định, nếu bảo bối nhà mình thật sự có ý muốn này, anh vẫn có thể bảo hộ cậu ở KS, nếu như đổi sang công ty khác, chung quy vẫn là không tiện.

"Ở KS không cần lo lắng gì cả? Anh nói như thể KS là nhà em vậy..."

Park Jaechan lẩm bẩm, anh nghe thấy không sót một chữ, Park Seoham liền nhìn em bé nhà mình tựa như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu bỗng quay đầu nhìn anh. Park Jaechan nhìn ý cười trên mặt anh, do dự mở miệng, "Hyung... Anh thực sự sẽ không phải là chủ tịch KS đi?"

"Aigu, bảo bối vẫn thật thông minh, vậy mà đã đoán được."

Park Seoham xoa xoa khuôn mặt Park Jaechan, không có gì bất ngờ, mu bàn tay liền bị đánh một cái.

"Vậy không phải anh đã sớm biết em bị quản lý của công ty anh tìm đến sao, làm gì mà không nói cho em biết, hại em xoắn xuýt đến trưa."

Park Seoham thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn thẳng đôi mắt em bé, "Jaechan, anh thật sự không biết Kim Junsoo tìm đến em, lúc trước anh ta có nói gặp được một cậu bé xinh đẹp nhưng bị cự tuyệt, ai biết hôm nay lại nhìn thấy ảnh chụp của em tại cửa hàng băng đĩa được đăng trên instagram, vội vội vàng vàng tìm em, nhất định muốn thuyết phục em vào công ty, lúc đó anh mới biết cậu bé xinh đẹp kia hoá ra là bảo bối nhà mình."

"Ban đầu anh không muốn em bước vào cái giới này, nhưng nếu em muốn, vậy anh liền ủng hộ em, bảo bối của chúng ta vui vẻ mới là quan trọng nhất."

Park Jaechan tựa trước ngực Park Seoham, nghe anh nói, chóp mũi có chút chua xót.

Xoay người đem mình vùi vào ngực amh, không cho anh nhìn thấy biểu lộ muốn khóc của mình, Park Seoham trìu mến vuốt vuốt gáy cậu, hôn một chút lên đỉnh đầu.

"Hyung, em cho anh biết một bí mật."


------------------
Úi giời bí mật chắc mọi người cũng đoán được rồi, nhưng mà phải tiết lộ bí mật thì mới có xôi thịt ngon để húp chứ =)))) chap sau full H nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro