Chương 18 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Park Seoham cũng không nhàn rỗi, áo sơmi trên người Park Jaechan căn bản không che chắn được gì mấy, tư thế tách chân ngồi lên đùi anh càng khiến nơi đó mở rộng, Park Seoham thuận theo tấm lưng gợi cảm của em bé sờ xuống dưới, sờ đến cánh mông đẫy đà, trên người cậu còn một nơi chưa dùng đến. 

Bàn tay anh trượt xuống một lần nữa, nhưng không sờ thấy chất vải vốn nên ẩm ướt mà là một sợi vải mảnh. 

Anh nắm lấy sợi vải kia hơi dùng lực một cái, em bé trong ngực liền mềm nhũn, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ nhưng không hề né tránh, một cánh tay cậu ôm lấy cổ Park Seoham, tay còn lại sờ xuống cơ bụng gợi cảm của anh, kỳ thực áo sơmi không phải là bất ngờ duy nhất, anh cởi bỏ cúc áo trên người cậu, lúc này mới nhìn thấy phía dưới em bé đang mặc cái gì. 

Lớp vải ren màu trắng như ẩn như hiện không che được hết bộ vị trọng yếu, có một sợi vải tinh tế giữa hai chân, trên sợi vải đó là mấy viên ngọc nho nhỏ đang gắt gao ghìm lấy cửa huyệt, em bé vừa động một cái, mấy viên ngọc liền trượt loạn ngay tại cửa huyệt, cậu không dám trực tiếp để hạt ngọc trên âm hạch, giờ phút này Park Seoham như phát hiện được thứ gì hay, ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó.  

"Bảo bối, em đang đền bù cho hơn một tháng qua sao?" 

Park Seoham ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt Park Jaechan đã sớm đỏ thấu, lớp trang điểm trên mặt cũng không che được, cậu không nói gì, chỉ chôn đầu trước ngực anh, vành tai đã sắp đỏ chín. 

Trò chơi chủ tịch và phu nhân không tiếp tục nữa, Park Seoham ôm cậu đặt trên bàn, một cánh tay của anh đã có thể giữ lấy cả nửa người cậu, bàn tay không an phận vươn đến giữa hai chân cậu, tiểu huyệt đã sớm chảy nước không ngừng, nhưng anh lại không chịu quan tâm đến nó, chỉ mượn chút bôi trơn để mò tới huyệt sau. 

"Đêm nay dùng chỗ này có được không? Bảo bối?"

Park Seoham chậm rãi hôn lên cổ em bé, ngón tay xoa xoa bên huyệt sau, Park Jaechan gục đầu lên vai anh khẽ gật gật, "Hyung muốn thế nào cũng được." 

Thật ngoan, rõ ràng hai phút trước vẫn đang câu dẫn anh, hiện tại đã lộ ra bản tính bé thỏ trắng, Park Seoham chậm rãi luồn một ngón tay vào, vách trong mềm mại ướt át, hiển nhiên đã sớm được chuẩn bị rồi.

Em bé nhẹ nhàng run rẩy trong ngực anh, hai chân trắng nõn không tìm thấy điểm tựa, chỉ có thể dựa vào người anh. 

Huyệt sau vốn không phải dùng cho việc này, mặc dù anh đã khuếch trương nhưng lúc tiến vào vẫn tốn không ít sức, em bé bị giữ lấy eo, lưng cong thành một đường duyên dáng, bị Park Seoham từ phía sau xâm chiếm, nửa người trên nằm toàn bộ trên bàn.

"Ân a... A ưm..."

Em bé mẫn cảm ghê gớm, lần đầu dùng huyệt sau cảm giác không giống với phía trước, Park Seoham nắm lấy hạt ngọc trên quần lót chơi đùa miệng huyệt phía trước, tính khí không ngừng ra ra vào vào phía sau, Park Jaechan sắp bị khoái cảm trước sau bức điên rồi, phía trước run rẩy bắn ra tinh dịch, huyệt sau càng dễ chịu thì huyệt trước càng trống rỗng, em bé nắm chặt bàn tay đang giữ bên hông mình, thở dốc bình ổn hô hấp.

"Hyung... Anh thao phía trước có được không, ngứa..."

Hai cái miệng nhỏ dưới hạ thân đều đang kêu gào, nghe thấy giọng Park Jaechan, anh liền xoa nhẹ hoa huyệt, tính khí trực tiếp rút ra rồi đâm vào hoa huyệt tận gốc. 

"Ưm a... Dễ chịu... Hyung... dùng sức một chút..."

Tư thế tiến vào từ đằng sau càng thêm sâu, Park Jaechan thậm chí cảm thấy bản thân muốn chìm vào dục vọng, bụng dưới bị đâm thành một đường cong, cửa huyệt bị mài đến run lên, cậu cất giọng rên lớn, Park Seoham ôm lấy cậu, thanh âm thở dốc truyền vào tai, hiện tại anh dường như muốn bù đắp toàn bộ một tháng không ăn mặn vừa qua, tính khí đâm vừa sâu vừa mạnh, còn Park Jaechan hết lần này tới lần khác không sợ chết mà kêu anh dùng lực mạnh hơn một chút. 

Park Seoham hạ một nụ hôn trên đầu vai trần trụi của em bé, đỡ cậu đứng thẳng lên, bàn tay to rộng xoa xoa âm đế, đại não Park Jaechan hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn không biết mình nói cái gì.

"Bảo bối hài lòng không?"

Khoái cảm sắp cao trào đột nhiên bị dừng lại, Park Seoham ngưng động tác, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu rồi hỏi.

Hai đầu gối Park Jaechan mềm nhũn, lại bị anh giữ lấy eo ôm chặt khiến cậu kẹt giữa tư thế chân không chạm đất, cự vật thô to lúc này còn đi sâu vào thân thể hơn. 

Em bé muốn lấy lòng, quay đầu đòi hôn, môi đỏ gọi một tiếng có thể làm Park Seoham điên cuồng, "Lão công..." Thanh âm vừa mềm mại vừa kiểu diễm, nói ra xưng hô anh chưa từng nghĩ tới, rõ ràng cậu đang xin tha, nhưng sau khi gọi xong thì tính khí trong thân thể lại to thêm một chút, Park Jaechan chống lên mặt bàn phía trước, rên rỉ nói:  

"Ưm... Lại to hơn... Lão công a, đừng ... Thích lắm... Ân a... Lão công..."

Đã gọi một lần thì không còn gì ngại ngùng nữa, bụng dưới Park Jaechan đã sưng ê ẩm, tính khí phía trước vểnh cao, vách thịt mềm mại gắt gao hút lấy cự vật của anh.

Từ bàn ăn đến ghế sô pha, lại đến phòng ngủ, cuối cùng là phòng tắm, trong vòng hơn ba tiếng, Park Jaechan ban đầu vẫn còn tinh lực câu dẫn bây giờ đã nói không ra hơi. 

Lúc kết thúc, gương mặt cậu tràn ngập nước mắt, bên dưới bị rót đầy bụng tinh dịch, miệng còn lẩm bẩm "Không muốn...", đây là lần đầu tiên hoa huyệt bị thao đến sưng lên, tiểu âm thầm phiếm nhạt biến thành hồng đậm, nộn thịt sưng lên, một đốt ngón tay cũng không chen vào được.

Park Seoham sợ hôm sau ngủ dậy cậu sẽ bị đau, tắm rửa xong liền thoa thuốc cho cậu, em bé mơ mơ màng màng còn đang gọi "Lão công".

Hôm nay anh bị tiếng gọi lão công này làm cho hưng phấn, ngẩng đầu nhìn thời gian một chút, bây giờ vừa vặn mười hai giờ.

Mặc dù Park Jaechan đã ngủ, căn bản không nghe thấy được, nhưng anh vẫn ôn nhu thấp giọng ghé bên tai cậu thì thầm một câu, "Sinh nhật vui vẻ, lão bà."

Hai người bọn họ hơn kém nhau 8 tuổi, năm nay vừa vặn đã quen biết nhau 20 năm, từ ngày Park Jaechan được sinh ra cho tới hơn nửa năm trước, Park Seoham chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình yêu đương với cậu em trai cùng lớn lên từ nhỏ, bây giờ suy nghĩ một chút, anh có lẽ đã có tâm tư với cậu từ khi còn nhỏ, chỉ là bản thân không có nhận ra được, thẳng đến khi cậu về nước, tâm tư đó thông qua những lần tiếp xúc thân mật đã dần lộ ra dưới ánh mặt trời, may mắn vận khí của anh cũng không tệ, tình cảm của em bé đối với anh cũng không phải tình huynh đệ đơn thuần, chuyện may mắn nhất trong đời anh chính là đồng ý giúp Park Yihan chăm sóc đứa em trai này, mặc dù cuối cùng thì Park Yihan lại trở thành anh rể của mình trên danh nghĩa.

---------------------

Còn 1 chap ngoại truyện nữa thôi là hoàn rồi nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro