Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video dài 30 giây rất nhanh đã được chia sẻ mấy vạn lần, fan hâm mộ thấy được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Park Jaechan, không nghĩ tới cậu có thể phục hồi để quay về hoạt động nhanh như vậy, bọn họ vừa mừng vừa sợ. 

Park Jaechan trông không khác gì lúc trước, thậm chí còn nói nhiều hơn một chút so với trước kia, thường xuyên nói ra mấy câu gây kinh ngạc, đối với sự thay đổi của cậu, các thành viên trong nhóm và fan hâm mộ đương nhiên rất vui, nhưng so ra mà nói, Park Seoham không hề vui như vậy. 

Park Seoham luôn cảm thấy em bé nhà mình trở nên trưởng thành hơn sau sự việc kia, cậu không đòi được anh ôm như trước kia, cũng không nũng nịu với anh nữa.  

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác hai người bọn họ đã bên nhau hơn 7 tháng, cuối năm là sinh nhật của Park Jaechan, nhưng cậu lại không có thời gian tổ chức tiệc sinh nhật, thi cuối kỳ ở trường và lịch trình các lễ trao giải âm nhạc thực sự quá dày đặc, bận đến mức không thể phân thân một bên ở trường học một bên đi chạy show. 

Tình hình phát triển của nhóm sau nửa năm cũng không tệ, mặc dù không được tính là một trong những nhóm hàng đầu, nhưng khẳng định vẫn ở trong tuyến hai hoặc ba, vị trí này thực sự không dễ dàng với một nhóm nhạc mới debut nửa năm, bởi vậy cuối năm càng phải xuất hiện ở các lễ trao giải nhiều hơn, mãi cho đến tận cuối tháng 11, sau khi kỳ thi kết thúc, Park Jaechan mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút. 

Park Seoham vẫn luôn oán giận lịch trình dày đặc của nhóm, cuối năm vốn phải dành cho nghỉ ngơi, du lịch và hưởng thụ, nhưng bây giờ anh chỉ có thể một mình phòng không gối chiếc, Park Jaechan mỗi ngày đi sớm về trễ, hai người ngày nào cũng nằm trên cùng một trên giường lớn nhưng nhiều nhất chỉ có thể hôn hôn sờ sờ, Park Seoham đau lòng cho em bé nhà mình, vẫn luôn giúp cậu 'giải quyết' sau đó mới tự mình 'giải quyết', ngược lại Park Jaechan cũng từng nhắc đến mấy lần, nhưng lần nào anh cũng chỉ cần dùng tay là có thể khiến cậu thất điên bát đảo, sau đó cậu liền quên mất mục đích ban đầu của mình. 

Sinh nhật của Park Jaechan là ngày 6 tháng 12, công ty chỉ đăng một bài viết chúc mừng sinh nhật lên trang chủ, không có fanmeeting, không có livestream, không có hoạt động gì cả. Bởi vì không có lịch trình, nhân vật chính cả ngày hôm đó cũng không xuất hiện, tất cả lời chúc của bạn bè đến ngày hôm sau mới được trả lời lại.

Kỳ thực vào tối ngày mùng 5, Park Seoham liền chuẩn bị một màn lãng mạn, Park Jaechan về nhà sau khi kết thúc lịch trình, vừa vào cửa liền thấy hoa hồng trải thành một lối nhỏ trên sàn, sắc hoa đỏ tươi hòa cùng ánh đèn ấm áp tạo nên không khí vô cùng mập mờ, Park Jaechan vứt túi trong tay sang một bên, chậm rãi đi trên con đường trải hoa. 

Park Seoham chậm rãi đi từ trong phòng ra, anh mặc bộ đồ vest đen, trong tay còn ôm một bó hoa hồng, nhưng không thể không thừa nhận, Park Jaechan rất thích kiểu như vậy. 

"Hyung chuẩn bị kinh hỉ cho em sao?"

Park Jaechan nhận lấy bó hoa ôm vào ngực hít mạnh một cái, ngước mắt hỏi anh.

Park Seoham nâng lông mày, tiến lên hai bước giữ lấy eo cậu, ghé bên tai vừa thổi khí vừa nói, "Xem như vậy đi, bảo bối có chấp nhận kinh hỉ của anh không?"

Park Jaechan nhăn mày, giả bộ xoắn xuýt, "Cái này thì..."

"Để xem đêm nay hyung thể hiện thế nào đã." 

Thanh âm của Park Jaechan cũng hạ xuống, thân mật giống như người yêu bên nhau, bởi vì chênh lệch chiều cao, mỗi lần cậu nhìn anh đều phải ngẩng đầu hoặc ngước mắt, trong mắt Park Seoham cái nào cũng rất đáng yêu, hôm nay khuôn mặt Park Jaechan vẫn còn lớp trang điểm, son môi hồng hồng cũng chưa lau đi, đôi mắt được thợ trang điểm phác họa to tròn, phấn mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, kính áp tròng màu lam xám càng giúp cậu trông giống một bé mèo con, cả người vô cùng nổi bật xinh đẹp. 

Park Jaechan nắm rất rõ cách trêu đùa anh, cậu câu dẫn Park Seoham, nhưng một giây sau đã quay người rời đi, đến bên bàn ăn, buông bó hồng trong ngực xuống, trên mặt bàn là bít tết cùng rượu đỏ, trên kệ xa xa còn thoang thoảng mùi nến thơm nhẹ. 

"Xem ra hyung thật sự rất dụng tâm chuẩn bị kinh hỉ cho em, quả thực làm em rất vui." 

Park Jaechan nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, ngồi trên ghế một tay chống đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Park Seoham.

Park Seoham cười cười, đi đến trước mặt cậu, tựa bên bàn ăn.

"Nhưng mà anh không thấy nét mặt em vui vẻ, bảo bối." Park Seoham đưa tay nâng cằm cậu lên, xem xét trái phải. 

"Ai nha, Jaechanie của chúng ta sao có thể xinh đẹp như vậy? Quả thực khiến người ta muốn phạm tội." 

Ngữ khí của anh giống như đang giải thích bản thân không có chút sức chống cự nào trước vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, ngón tay anh xẹt qua môi dưới của Park Jaechan, xúc cảm nơi cánh môi phấn nộn đều rất mềm mại, Park Seoham rất hiểu cảm giác hôn lên bờ môi này, cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, phát ra tiếng 'chụt', anh nâng cằm cậu muốn hôn thêm lần nữa, nhưng bị ngón tay thon dài chặn lại. 

"Chủ tịch Park, nếu anh đã thích khuôn mặt này như vậy, em có thể xin một ngày làm phu nhân chủ tịch không?"

Nhiệt khí lúc nói chuyện của cậu đều phả lên mặt anh, mang theo hương rượu thơm, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười, câu dẫn người không mở mắt ra được. 

"Đương nhiên là được, nếu đêm nay bảo bối làm anh hài lòng thì sẽ để em làm phu nhân chủ tịch cả đời, thế nào?"

Park Seoham cúi người, thì thầm bên tai cậu.

"Vậy... em cho chủ tịch một kinh hỉ có được không?" 

Giọng nói cậu lộ ra chút giảo hoạt, dưới ánh mắt khó hiểu của anh, Park Jaechan ngửa đầu uống cạn toàn bộ ly rượu sau đó đi vào phòng. Park Seoham không biết cậu muốn làm gì, ngồi ở ghế Park Jaechan vừa ngồi, rót thêm một ly rượu đỏ.

Sau khi Park Seoham uống xong hai ly rượu, Park Jaechan mới từ phòng ngủ đi ra, trong tích tắc anh liền trợn tròn mắt.

Park Jaechan chính là đang mặc áo sơmi của anh, áo sơ mi trắng to rộng mặc trên người cậu chỉ có thể che lại bắp đùi, hai chân thon dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài, tay áo vừa vặn là chiều dài mà Park Jaechan ưa thích, để cậu rút bàn tay vào bên trong, tất dài màu trắng ôm lấy mắt cá chân tinh tế, như ẩn như hiện lộ ra đường cong mắt cá chân mảnh mai.

Cổ áo sơmi mở rộng hai nút đầu tiên, hình xăm cứ như vậy tùy ý lộ ra, nhưng ngay sau đó xương quai xanh nơi bả vai cũng bị che mất.

Park Jaechan ung dung đi đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy một ly rượu khác, cụng vào ly rượu đang nâng lên của Park Seoham, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Rượu đỏ thuận theo khóe miệng chảy xuống, xẹt qua cằm, lồng ngực, lan ra một màu đỏ sậm trên áo sơmi.

Vị trí của hai người hoán đổi, Park Jaechan đoạt lấy cái ly trong tay Park Seoham, rót hết ngụm rượu cuối cùng vào miệng mình, sau đó chân dài tiến lên một bước, tách chân ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh muốn hôn.

Hoa hồng, rượu đỏ, hương thơm nhè nhẹ, nam nhân trong người dục vọng sôi trào, thiếu niên cố ý câu dẫn, khung cảnh hoàn mỹ để ân ái.

Giọt rượu bên môi Park Jaechan rơi vào miệng anh, lúc này Park Seoham mới rốt cục phản ứng lại, bóp chặt vòng eo mềm mại của em bé, bắt đầu cướp lấy không khí trong miệng cậu.

Hai người hôn nhau kịch liệt, đã gần một tháng không ân ái, giờ phút này đều có chút bức thiết, bức thiết muốn có được đối phương.

Kỹ thuật hôn của Park Jaechan đột nhiên tăng cao trong vòng nửa năm, hôn nhau với anh liền giống như muốn nuốt đối phương vào bụng, bốn phiến môi như hút lấy nhau, tiếng nước dính dấp hoà cùng tiếng rên nhẹ khó nhịn của Park Jaechan.

Tiếng rên của cậu đều mang theo âm cuối, thanh âm từ cổ họng tràn ra, xuyên qua hô hấp và bờ môi, Park Jaechan giống như mèo con hút sữa mẹ, gắt gao bám lấy anh không buông, không khí trong phòng lập tức trở nên nóng bỏng.

"Kỹ thuật hôn của Jaechanie nhà chúng ta thật tốt, trước đây thường xuyên hôn sao?"

Park Seoham thở dốc, thanh âm khàn khàn, ôm em bé trong ngực mà hôn.

"Cùng với hyung, vẫn đang luyện tập."

Park Jaechan tùy ý trả lời một câu, bàn tay lành lạnh mờ ám tiến vào áo sơmi của anh, muốn tiếp tục hôn anh, lại bị đối phương nghiêng đầu né tránh.

Em bé có chút mơ hồ, một lần nữa tiến lên trước, đầu lưỡi nhô ra, liếm một vòng khắc hoạ hình dáng môi của anh, thẳng đến khi bị Park Seoham ngậm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro