Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junsoo luôn theo sát lịch trình của Park Jaechan, hiện tại tổ kế hoạch không tiếp tục để cậu chạy show thêm nữa, nhưng không phải lúc nào Kim Junsoo cũng để tâm hết được, mới mấy hôm không để ý, lịch trình của Park Jaechan đã phủ kín đến hết nửa tháng sau, ngoại trừ quay show âm nhạc thì có rất nhiều phỏng vấn rồi quay chụp tạp chí, còn có mấy show thực tế đang thảo luận, Kim Junsoo có chút đau đầu, y cũng quên không nhắc đừng để Park Jaechan nhận quá nhiều công việc, bởi vì Park Seoham mấy ngày nay không có cơ hội 'bàn bạc trao đổi' với bảo bối nhà mình, tâm tình anh không tốt thì kẻ xấu số nhất ở công ty chính là Kim Junsoo. 

Mấy nhóm trước của công ty cũng đều như vậy, Kim Junsoo không hề nhắc phải bỏ bớt lịch trình, kỳ thực đối với một người mới ra mắt, những cơ hội này chính là cầu còn không được, vì vậy các quản lý khác đều không hiểu hành động của Kim Junsoo, nhao nhao tìm y hỏi lý do, nội bộ công ty thậm chí còn lan truyền tin đồn rằng Kim Junsoo có ý khác với Park Jaechan. 

Bởi vì ngoại trừ việc Park Jaechan không ở chung với nhóm thì cậu luôn duy trì khoảng cách xã giao với tất cả mọi người, không quá thân thiết cũng không quá xa cách, khiến người ta cảm giác cậu không có thiện chí, lại thêm Kim Junsoo từng muốn lôi kéo cậu vào công ty, cho nên loại tin đồn này càng có tính xác thực, càng kỳ quái hơn chính là, nghe nói Park Jaechan không đi theo quản lý Kim, cho nên hiện tại lịch trình của cậu sắp bị chuyển cho thành viên khác trong nhóm, chính vì muốn Park Jaechan cúi đầu tuân theo. 

Theo lời đồn trong truyền thuyết, bởi vì idol lần đầu ra mắt với hình tượng tích cực, nội bộ công ty thiên về suy đoán Kim Junsoo chính là có ý với người ta hơn, nhưng người ta không nghe theo, cho nên y làm vậy để ép người ta vào khuôn khổ, những tin đồn này đương nhiên không thể nào bị người trong cuộc biết được, đều là nhân viên vụng trộm thảo luận, nhưng ở trong công ty, Kim Junsoo giống như cá gặp nước, y đã sớm biết mấy chuyện đồn nhảm không hợp lẽ thường này, nhưng y làm vậy để bản thân ở công ty dễ thở hơn một chút, không thể vắt kiệt sức của đại bảo bối nhà Park Seoham được, những chuyện Park Seoham không tiện ra mặt thì y đều làm thay, sắp xếp lịch trình cho Park Jaechan cũng không nhiều, nếu như Park Seoham vui vẻ, y mới có thể sống an ổn ở công ty. 

Đã hai tuần liên tiếp Park Jaechan không được ngủ một giấc hoàn chỉnh, lúc trang điểm cũng hận không thể nhắm hai mắt lại ngủ một giấc, đã vài ngày chưa về nhà, sau khi kết thúc lịch trình hôm nay cậu sẽ có hai ngày nghỉ, có thể nghỉ ngơi một chút.

Đây đều là mấy lịch trình được sắp xếp lúc Kim Junsoo không biết, Park Jaechan không nhớ rõ mình đã chụp bao nhiêu bìa tạp chí, chạy bao nhiêu show truyền hình. 

Thợ trang điểm đang tô tô vẽ vẽ lên mặt cậu, Park Jaechan buồn ngủ đến mức mí mắt không mở ra được, đại não mê man, thợ trang điểm nhìn sắc mặt cậu không hề tốt, biết rõ mỗi ngày cậu bận bịu thế nào, cho nên lưu loát trang điểm xong rồi rời đi, để cậu có thời gian ngủ một lát.

Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Park Jaechan cảm giác có người đi tới bên cạnh, nhưng mí mắt quá nặng, đến mức không mở ra được, cảm giác có người đụng vào mình, bàn tay nào đó trượt từ vai xuống hông làm cậu cảm giác buồn nôn, Park Jaechan muốn động, muốn nhìn xem đến cùng là ai, nhưng đại não sức cùng lực kiệt như cưỡng chế ngừng hoạt động, cậu rơi vào một mảng đen kịt, không cảm giác được gì cả. 

Lần nữa tỉnh lại là lúc nhân viên đánh thức cậu dậy, Park Jaechan còn chưa lấy lại tinh thần, nhìn bản thân trong gương một chút, không có gì bất thường, chỉ nghĩ là mình quá mệt mỏi nên nằm mơ.

Thời điểm ghi hình show âm nhạc cùng cả nhóm, cậu cũng không nghĩ quá nhiều, dồn hết năng lượng quay ba lần, lúc kết thúc đã hơn hai giờ sáng, toàn thân mê man không còn khí lực, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, Park Seoham hỏi có cần anh tới đón không, cậu cũng chỉ nói muốn nhìn thấy anh khi về nhà. 

Trợ lý đưa bọn họ về bãi đỗ xe dưới ký túc xá, sau đó mới lái xe rời đi, các thành viên muốn đi ăn khuya nhưng Park Jaechan nói không muốn đi, chỉ muốn về nhà ngủ, mọi người cũng biết gần đây cậu bận rộn thế nào, cho nên không hề cưỡng cầu, bốn người vừa cười vừa nói đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Ở bãi đỗ xe có thang máy đi thẳng lên khu chung cư, Park Jaechan ráng chống đỡ chạy đến chỗ thang máy, rõ ràng bây giờ là mùa hè, nhưng cậu lại cảm thấy rất lạnh, gió thổi qua da như dao cứa trên người, cậu sợ mình ngất giữa đường, cố gắng giữ tỉnh táo nhắn một tin cho Park Seoham, nói cho anh biết mình đang ở bãi đậu xe, với tính cách của anh, trong vòng hai phút mà không thấy cậu về, anh sẽ lập tức ra ngoài tìm. 

Cửa thang máy gần ngay trước mắt, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Park Jaechan, chặn đường của cậu.

"Jaechan! Cậu đúng là Jaechan rồi! Tôi đã đợi cậu rất lâu, quay show xong sao cậu rời đi nhanh vậy? Tôi không biết cậu đi đâu, may mà tôi biết khu vực ký túc xá của các cậu, những người khác đâu? Sao chỉ còn mình cậu?"

Người đàn ông đội mũ, mặc áo khoác đen, thân hình lớn hơn Park Jaechan rất nhiều, đột nhiên xông tới bắt lấy cổ tay Park Jaechan kéo cậu sang một bên, nói nhăng nói cuội gì đó, Park Jaechan căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ biết mình không quen người này, muốn rút tay ra, cậu giãy giụa, ánh mắt hắn liền biến đổi, nắm càng chặt hơn.

"Jaechan a, cậu nghe lời có được không, giống như lúc trong phòng trang điểm ấy, rõ ràng có thể rất ngoan, tại sao phải trốn tránh tôi?"

Park Jaechan bị cảm giác đau đớn trên cổ tay kéo lại chút thần chí, vừa nhắc tới phòng trang điểm, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc mình mơ ngủ, như vậy căn bản không phải cậu đang nằm mơ, lúc ấy thật sự có người!

Nghĩ tới việc mình có thể đã bị tên này giở trò, cậu liền buồn nôn muốn ói, cổ tay không ngừng giãy giụa, nhưng hắn vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay cậu, còn định kéo cậu đến gần một chiếc xe. 

"Thả tôi ra! Anh làm vậy là phạm pháp có biết không!"

Tên này cao hơn Park Jaechan phân nửa, kéo cánh tay cậu giam lại, không cho đụng vào điện thoại, nghe thấy cậu kêu to, hắn tựa như bị chọc giận, lấy tay bịt miệng Park Jaechan lại, áp người lên một chiếc minubus, sau lưng bị đập mạnh lên cửa xe, cảm giác đau đớn truyền đến đại não, tứ chi Park Jaechan như nhũn ra, cực độ thiếu dưỡng khí khiến cậu không thấy rõ bộ dáng kẻ trước mặt, ánh mắt mông lung dường như làm hắn nguôi giận, tên này dần dần buông lỏng bàn tay đang che miệng cậu, Park Jaechan nhân cơ hội cắn lên cánh tay hắn một cái, dùng hết khí lực toàn thân đẩy người ra, trước mắt còn mơ hồ, nhưng cậu không để tâm nữa, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Park Seoham, kẻ kia thấy cậu còn có sức để chạy, lập tức nhảy lên hai bước đuổi theo đoạt lấy điện thoại, bóp cổ đè ép cậu lên một cái cột. 

"Jaechan à, tôi thích cậu như vậy, nhưng cho tới giờ cậu cũng không thèm nhìn tôi một cái, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi, tôi sẽ yêu thương cậu, nhưng tôi không thể cam đoan chỉ yêu một mình cậu được."

Tay còn lại của hắn bắt đầu chạm lên người cậu, Park Jaechan vừa rồi bị đập vào cây cột, cậu thậm chí còn cảm thấy ý thức của mình đang dần biến mất, hắn ta giật đầu vai áo phông cậu xuống, tựa như kẻ biến thái vùi vào cổ hít lấy mùi hương trên người, Park Jaechan rốt cuộc không có khí lực giãy giụa nữa, cậu thậm chí còn không biết Park Seoham đã nhìn thấy tin nhắn của mình chưa, nước mắt tuyệt vọng thuận khóe mắt chảy uống, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, sau đó là một màu đen vô tận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro