Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Seoham à, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi, Jaechan xảy ra chuyện gì sao?"

Sáng cuối tuần, Park Yihan nhận được cuộc gọi của Park Seoham, mặc dù hiện tại ở Hàn Quốc đã là xế chiều.

"Không có, em ấy không có việc gì, chỉ là tôi muốn hỏi cậu chút chuyện liên quan tới tình hình thân thể Jaechan."

Park Seoham đứng ở ban công, cánh tay chống lên thành chắn, ngữ khí không hề chập trùng.

"Cậu đã biết?"

Park Yihan bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đại não vừa rồi còn chưa tỉnh ngủ trong nháy mắt đã thanh tỉnh.

"Ừm, đã biết, nhiều năm qua tôi vậy mà không biết chút gì, thật đúng là thất bại."

Park Yihan nghe thấy giọng Park Seoham không hề chán ghét hay là phản cảm, âm thầm thả lỏng một chút.

"Bây giờ Jaechan có nghe điện thoại được không, tôi có vài lời muốn nói với em ấy."

"Jaechan còn chưa tỉnh ngủ, nếu có chuyện gấp tôi sẽ chuyển lời cho em ấy sau."

"Chưa tỉnh ngủ? Hiện tại ở Hàn Quốc đã hai giờ chiều rồi, hai người..."

"Đã làm hết rồi."

Park Yihan nghe xong không khỏi đỡ trán, em trai mình thật đúng là tùy hứng, muốn ngăn cũng không ngăn được.

"Được rồi, nếu đã xảy ra thì tôi nói gì cũng vô dụng, lần gần nhất Jaechan kiểm tra sức khỏe là ba tháng trước, tôi sẽ gửi kết quả cho cậu, cậu tự mình xem là hiểu."

Park Yihan nói xong liền cúp điện thoại, chưa đến hai phút, Park Seoham liền nhận được hình ảnh Park Yihan gửi tới.

Sau khi xem kỹ từ đầu tới cuối, Park Seoham tắt điện thoại, quay người đi vào phòng, em bé nhà mình còn đang ngủ, mặc dù công chúa có thể sẽ tức giận nhưng anh vẫn phải đánh thức cậu dậy, nếu không đêm nay sẽ không ngủ được.

Park Seoham cúi người, trực tiếp cúi đầu hôn đôi môi đang khẽ nhếch của Park Jaechan.

Em bé đang ngủ ngon liền dần dần thiếu dưỡng khí, bàn tay bắt đầu đẩy người phía trước ra, vùng vẫy một hồi thì phát hiện không đẩy được, rốt cục bị ép mở mắt.

Park Seoham thấy cậu rốt cục mở mắt, lúc này mới nới lỏng miệng, trên thân không bị đè ép nữa, cậu lập tức muốn xoay người trốn vào chăn, kết quả bị Park Seoham kéo ra từ trong chăn.

"Hyung... Làm gì vậy... Em mệt lắm..."

Giọng nói khàn khàn mang theo một tia bối rối rõ rệt, Park Seoham mặc áo phông cho cậu, tiếp theo là quần đùi, ngay cả tất chân cũng cẩn thận đeo cho công chúa, không để ý người trong ngực đang nũng nịu, mạnh mẽ ôm cậu nâng mông đưa vào phòng tắm, anh đặt em bé đang nhắm mắt không muốn rời giường xuống bệ rửa mặt, bóp bóp khuôn mặt nhỏ rồi nhét bàn chải đánh răng vào miệng cậu, ngay lúc Park Seoham bắt đầu muốn giúp cậu đánh răng, Park Jaechan rốt cục động đậy, cầm lấy bàn chải tự mình đánh răng, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm áo phông trên người anh.

Hương bạc hà lành lạnh thơm mát rốt cục đánh thức cơn buồn ngủ một chút, ánh mắt Park Jaechan u oán nhìn chằm chằm anh, Park Seoham giả vờ không thấy, ôm cánh tay đứng một bên nhìn cậu đánh răng.

Thành thành thật thật đánh răng xong, Park Seoham cầm lấy khăn mặt ở bên cạnh, dán lên mặt em bé, một tay của anh cơ hồ có thể che cả khuôn mặt cậu, Park Jaechan cũng đã quen được anh chăm sóc, không để tâm quá nhiều mà hưởng thụ được anh lau mặt giúp.

Một loạt động tác cũng khiến cậu tỉnh táo phần nào, thừa dịp Park Seoham giặt khăn mặt liền tự mình nhảy xuống khỏi bồn rửa, ra ngoài đi dép lê vào, sau đó ngồi trong phòng khách chờ được cho ăn.

Ăn cơm xong, Park Jaechan cầm lấy iPad nằm trên ghế salon, xem lại showcase tối hôm qua một chút.

Thầy giáo thanh nhạc nói, giọng của cậu ở trong nhóm quá nổi bật, cho nên cuối cùng quyết định cho cậu đảm đương vị trí rap, cũng may Park Jaechan từ nhỏ đã tiếp xúc với âm nhạc, lại nói cậu cũng có chút thiên phú hát hò, cho nên hai tháng luyện tập cảm giác như đã hai năm, lại bởi vì vũ đạo lần này không khó nên khá thành thạo điêu luyện, đứng cùng nhóm sẽ không nhìn ra cậu là thực tập sinh mới.

Phản ứng đầu tiên của fan hâm mộ sau khi biết cậu là thực tập sinh mới thì cũng giật mình, trong khu bình luận còn có một số người cảm thấy đây chỉ là mánh lới, nói rằng cậu thực chất không phải người mới, ảnh chụp trên instagram tại cửa hàng băng đĩa cũng chỉ để gây sự chú ý, vì muốn thuận lợi debut, v...v, còn nói chỉ cần có đủ mắt đủ mũi thì cũng sẽ được như Park Jaechan.

Cậu nép người trên ghế, ôm iPad xem mấy tin bát quái về bản thân mình, thậm chí Park Seoham ngồi bên cạnh cũng không hề phát giác.

"Bảo bối, iPad có lực hấp dẫn hơn anh sao?" Park Seoham tiến đến trước mặt bảo bối nhà mình, than thở nói.

"Làm sao có thể, hyung có sức hấp dẫn nhất."

"Nhưng não mấy người này thực sự quá khủng rồi, mấy lời đồn hoàn toàn không có căn cứ chẳng biết từ đâu mà ra hahahaha ~"

Park Jaechan đọc bài thread của một số người nghi ngờ mình, cười đến mức ngửa tới ngửa lui, Park Seoham lấy iPad trong tay cậu, lướt lên lướt xuống vài cái, biểu lộ trên mặt cũng dần nghiêm túc.

"Hyung? Sao vậy?" Park Jaechan nhìn anh rồi lại nhìn màn hình, vẫn là mấy bài đăng không có căn cứ kia, cậu không hiểu vì sao anh lại nghiêm túc như vậy.

"Bảo bối, mấy cái gọi là 'vạch trần' trong bài viết này đều là giả sao? Không có tin nào chính xác đúng không?"

Nhìn thần sắc không giống nói đùa của Park Seoham, Park Jaechan vô thức ngồi thẳng người dậy, gật gật đầu, "Vâng, đều là giả, anh hẳn đã biết chuyện hồi trung học của em rồi, về sau đi du học nước ngoài cũng bị anh Yihan quản rất chặt, làm sao có thể bắt nạt người trong nước được, nếu vậy thì em cũng quá rảnh rỗi đi."

Park Jaechan bất mãn nói, mười ngón tay cũng bồn chồn không yên, em bé không hiểu rõ mấy loại tin đồn như thế này ở Hàn Quốc sẽ nguy hiểm ra sao, nhưng Park Seoham thì hiểu rất rõ, trong giới giải trí làm gì có chuyện không có lửa mà có khói, em bé nhà mình vừa debut đã xuất hiện mấy tin bôi đen này, không biết mục đích của kẻ đứng sau là gì, muốn làm gì cũng chưa biết, cũng may Park Jaechan lướt mạng đọc được, nội dung trong mấy bài viết còn chưa đi quá xa, cho nên sẽ dễ xử lý hơn một chút, nếu như để cho mấy bài viết này tùy ý nói lung tung, chắc chắn sẽ có người tin chúng, đến lúc đó muốn xử lý lại càng khó hơn.

Park Seoham cũng tin Park Jaechan không phải người như vậy, tính cách em bé nhà mình nhiều năm qua chưa từng thay đổi, thoạt nhìn có vẻ lễ phép xa cách, nhưng kỳ thật chính là một em bé đơn thuần mềm mại, căn bản không thể bắt nạt nổi ai, nhưng chỉ cần xuất hiện bê bối bắt nạt, mặc kệ là thật hay giả thì đều phải để tâm, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Bảo bối tiếp tục xem đi, anh đi gọi điện thoại."

Park Seoham trả iPad lại cho cậu, đứng dậy đi ra ban công gọi điện thoại, còn đóng cửa kính ngăn cách phòng khách và ban công.

Park Jaechan nhận lấy iPad, nhìn bóng lưng chững chạc đàng hoàng ở bên ngoài gọi điện thoại, cậu không nghe rõ Park Seoham nói gì, nhưng mơ hồ cảm giác có liên quan đến mình, vậy tại sao không cho cậu nghe nội dung cuộc gọi?

Park Jaechan không có tâm tình lướt mạng nữa, tiện tay quăng iPad sang một bên, trốn vào phòng sáng tác bài hát.

Hai ngày cuối tuần rất nhanh đã trôi qua, Park Jaechan không có thời gian nghĩ những chuyện linh tinh nữa, chỉ hận không thể phân thân giữa trường học và công ty, đội kế hoạch của công ty dường như cũng không dự liệu được độ nổi tiếng của Park Jaechan sẽ cao nhất trong nhóm, mới có mấy ngày ngắn ngủi, cả nhóm đã gây được chú ý,  livestream của một mình Park Jaechan cũng đạt hạng cao, đối với những chuyện này, Kim Junsoo ngược lại không hề kinh ngạc, lúc trước y thuyết phục Park Seoham cũng đã nghĩ đến việc này, lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, y đã từng gặp vô số người, nhưng Park Jaechan là người đầu tiên mang đến cảm giác khác biệt cho y, tình huống hiện tại vừa vặn khẳng định cảm giác của y là chính xác.

Giờ phút này Park Jaechan đang luyện thanh, hôm nay cậu phải đi ghi hình tiết mục một mình, sau đó lại đến đài truyền hình quay show âm nhạc, bởi vì nhân khí tăng cao, cậu không tránh khỏi phải gánh vác nhiệm vụ tuyên truyền cho cả nhóm, chuyện này xem ra rất bình thường, một nhóm nhạc mới debut, nền tảng chưa vững, không có fan trung thành, chỉ có thể phái thành viên nổi nhất trong nhóm đi tham gia các show, đây là phương pháp tuyên truyền bình thường nhất nhưng cũng hữu dụng nhất. Trong công ty, mối quan hệ giữa Park Seoham và Park Jaechan chỉ có mình Kim Junsoo biết, mấy lãnh đạo cấp cao khác chỉ nghĩ Park Seoham nói cậu đặc biệt bởi vì có tiềm năng nổi tiếng, hơn nữa công ty xưa nay không tiếp nhận việc đi cửa sau hoặc có người quen nội bộ, cũng chưa có ai thấy hai người bọn họ gặp nhau ở công ty, cho nên càng không nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro