Món quà thứ 8 🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omegaverse nhaaaaa~

Req này là của LynnVN0707 nhaaa!!!

Warning: R18!

Couple: AtsuKage

Kageyama tỉnh dậy, bên cạnh là gương mặt dịu dàng của chuyền hai chính Inarizaki.

"Em cuối cùng dậy rồi, Tobio-kun~" Anh chồm người đến hôn cậu. Nụ hôn thật ngọt ngào, tựa như hương vị của kẹo bông.

Anh vân vê các dấu đỏ tím mà anh đã tạo trên người cậu trong lúc vận động mạnh, với làn da trắng tuyết của Kageyama, các dấu ấn kí như càng nổi bật hơn.

"Atsumu-san.... Ưm... Được rồi mà..." Ngăn không cho người kia tiếp tục hôn, Kageyama dứt khoác đẩy anh ra.

Omega bé nhỏ khi này mới leo ra khỏi giường, mặc quần áo.

Tên Alpha kia chăm chú nhìn người yêu mình, đôi mắt không rời cặp đùi trắng nõn nà kia.

"Atsumu-san, anh lại để dấu hôn trên cổ em rồi, như thế này sao che được?" Kageyama thở dài. Atsumu cười ranh mãnh từ đằng sau vòng tay qua eo cậu.

"Xin lỗi anh không kiềm chế được, tại lúc đó em quá dụ hoặc mà."

Kageyama thở dốc, trần trụi dưới thân anh. Anh thúc mạnh liên tục vào điểm G của cậu.

"Ah...ah... Đừng mà... Alpha... Sướng quá... sướng quá..."

Mặt Kageyama đỏ bừng khi nhớ lại. Được đà, Atsumu cắn lên vành tai cậu, thì thầm vào tai cậu bé.

"Bé yêu đừng giận, để anh đền bù mà~" Gian xảo liếm vào chỗ anh vừa cắn.

"Ưm..."

"Anh sẽ để em nằm trên vào cuối tuần này mà~"

Bất ngờ trước lời đề nghị của anh, Kageyama gật đầu đồng ý. Cuối cùng thì cái ngày cậu đè Atsumu cũng đã tới.

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

Đến ngày hẹn, Kageyama ở trong phòng ngủ đợi sẵn. Cậu háo hức nhìn Atsumu đẩy cửa bước vào.

"Chờ anh đến lâu không, bé cưng?" Anh cười gian.

"Atsumu-san, anh hứa là hôm nay sẽ để em nằm trên!"

"Yên tâm, anh giữ lời mà, bé yêu~" Anh hôn cậu.

"Cởi hết quần áo nào, Tobio-kun~" Dứt ra khỏi nụ hôn, anh nói. Kageyama ngoan ngoãn làm theo.

"Ngoan lắm, bé yêu."

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

"Hức...anh lừa em...." Kageyama thở dốc.

"Sao thế em cưỡi anh là em nằm trên rồi đấy~" Atsumu ấn mạnh cặp mông kia xuống hạ bộ mình.

"Atsumu-san... Alpha.... Alpha...!" Kageyama không kiềm chế được những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc.

"Sao thế, Tobio-kun?" Tát mạnh vào mông cậu khiến cậu giật mình mà ứa nước mắt ra, anh cảm nhận được bên trong cậu càng thít anh chặt hơn.

"Hức...đừng...đừng mà...."

Atsumu hôn lên cổ cậu, rồi di chuyển đến phần ngực tạo dấu hôn.

Nhấc bổng Kageyama rồi đổi tư thế cậu, đặt cậu xuống giường. Atsumu liếm đầu nhũ cậu bé. Liếm rồi ngậm nó vào, cắn, mút. Cậu bé cố kiềm nén tiếng rên.

"Hửm? Tobio-kun, sao cổ tay em có vết nắm?" Hắn thắc mắc khi nhìn kĩ cổ tay cậu bé.

"Ah... Hôm nay Tsukishima nắm cổ tay em lại..."

Máu ghen Atsumu nổi lên. Không nói không rằng hắn gác hai chân cậu bé, bất ngờ đâm thẳng vào.

"Ah! Atsumu-san!" Kageyama khóc.

Atsumu im lặng tiếp tục thúc mạnh, càng lúc càng nhanh. Đầu óc của Kageyama như bị quay cuồng.

"Chậm.... Chậm lại...."

"Sao thế, em thích lắm mà?"

"A...ưm..." Kageyama gần như không thốt nổi thành lời.

"Lỗ nhỏ của em thèm khát lắm mà? Bao nhiêu thằng đ* cũng không đủ đâu nhỉ?"

Kageyama không suy nghĩ được thêm gì nữa. Cậu chỉ muốn mau chóng được lấp đầy, được thỏa mãn.

Kageyama bắn ra rồi, vương đầy trên bụng cậu. Atsumu chẳng có dấu hiệu chậm lại mà càng nhanh hơn.

"Atsumu-san...quá đáng...em chỉ mới bắn ra thôi mà..."

"Anh gần lắm rồi, Tobio."

"Ah...đừng mà.... Đừng bắn vào trong... Hức..."

"Anh bắn đây."

"Không....hức.... Em có thai mất.... Đừng mà...."

Cảm nhận được chất lỏng ấm nóng ở bên trong cũng là lúc Kageyama ngất đi.

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

"Atsumu là đồ ngốc! Lỡ em dính thì sao hả?!""

Kageyama hét lớn, ném gối vào tên khốn đang quỳ dưới sàn kia.

"Anh xin lỗi mà..."

"ANH RA HIỆU THUỐC NGAY CHO TÔI!"

"Tuân...tuân lệnh!"

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

"Tobio-kun, há miệng ra nào~" Atsumu đưa một muỗng cà ri cho cậu bé đang nằm liệt giường kia.

Uống thuốc khẩn cấp xong là cũng tạm thời yên tâm. Atsumu làm cà ri heo đền bù cho người yêu mình.

"Như vậy sao em đi tập được?" Kageyama làu bàu, mắt rơm rớm nước mắt.

Atsumu một lần nữa xách dép đi ra khỏi nhà để mua thêm sữa dỗ em bé của anh.

Phải mất 3 ngày Kageyama mới hết giận.

Chưa bị đạp ra gầm cầu là hên lắm rồi.

Này thì ghen với chả tuông. Trích theo lời của Osamu.

\\\\٩( 'ω' )و ////

Theo tôi biết thì thuốc ngừa thai khẩn cấp sẽ không còn tác dụng sau 48h, nên Kageyama sẽ không sao cả.

Dạo này đi học lại, tôi phải dậy từ 5h30. Để chuẩn bị.

Tôi ghét Logarit, ghét hình trụ hình cầu, ghét sóng cơ, ghét protein, polime,...

Ở món quà thứ 4, tôi có đề cập đến việc mình đặt nhạc chuông điện thoại The Purge. Nên dạo này shoppee gọi giao hàng là muốn đứng tim :'))

Số từ: 910 từ
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro