Món quà thứ 7 📱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tirataw huhu xin lỗi vì trả req muộn quá, lần trước tôi trả nhầmmm 😭

Couple: SunaKage

Nếu em là chủ nhân, tôi nguyện làm nô lệ của em.

Em là người đẹp, tôi sẵn lòng làm quái thú.

Em là vị vua ngạo nghễ, tôi nguyện làm bề tôi trung thành nhất của em.

Em là thứ độc dược khiến tôi điên dại, mê muội vì em.

Em là cả thế giới của tôi.

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

"Rin, tại sao anh lại yêu em?" Sau cuộc mây mưa, Tobio thầm thì với hắn. Hắn hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu.

"Sao thế?"

"Anh thích em ở điểm nào?"

Hắn lặng im. Hắn yêu thích mọi đặc điểm trên cơ thể cậu nhóc, hắn yêu đôi mắt đẹp hơn cả sapphire kia, hắn yêu cái bĩu môi, hắn yêu niềm đam mê cháy bỏng cậu dành cho bóng chuyền.

Suy nghĩ kĩ càng, hắn vuốt ve mái tóc đen mà hắn yêu kia.

"Sự tồn tại của em."

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

Suna Rinrarou và Kageyama Tobio là một cặp đôi đầy quyền lực.

Tại sao quyền lực ấy hả?

Suna có sương sương mấy ngàn tấm ảnh dìm mọi người nhưng vì trời sinh tốt tính nên không đem ra công khai thôi.

Ai đụng vào Kageyama là đụng vào Suna.

Đơn giản dễ hiểu vậy thôi.

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

Kageyama hôm nay tâm trạng rất Không tốt.

Cậu đang có một ngày rất tốt. Cậu và Hinata đang thưởng thức bánh bao vị cà ri ưa thích, vừa đi vừa bàn về đón tấn công nhanh mới.

"Ơ kìa? Đây không phải là nhà vua đó sao?"

Một nhóm học sinh trường khác đi đến, Kageyama nhận ra họ từng là đồng đội cũ của cậu ở Kitagawa Daiichi.

"Đi thôi, Hinata."

Nghe bạn thân mình gọi 'Hinata' thay vì 'boke', Hinata lập tức nhận ra tình hình không ổn, cũng nối gót theo ai kia.

"Xì, hèn nhát. Ngày xưa mạnh miệng lắm mà!"

Một đứa tặc lưỡi, có vẻ như đây à tên cầm đầu.

Hinata nắm chặt tay lại. Kageyama ngăn cộng sự mình lại, ngụ ý bỏ qua đi, cứ lơ nó đi.

"Ồ, ra là thể loại biết bản thân kém xa người ta nên chỉ có thể ở đó nói xấu thôi sao? Thật đáng thương." Chất giọng mỉa mai quen thuộc đó, là Tsukishima.

Kageyama dù không muốn nhưng vẫn phải mừng vì tên cao kều kia có mặt đúng lúc.

"Đi thôi, Kageyama."

Cố tình không gọi cậu bằng biệt danh kia, Kageyama biết ơn nhìn Tsukishima.

Phải nhắn cho Suna-san biết mới được!

Vì Kageyama thể nào cũng sẽ giấu chuyện này do không muốn làm phiền bạn trai mình.

Hinata tự nhủ.

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

Tối hôm đó, Kageyama ngồi cuộn mình trong chăn, bên cạnh là con cáo Tây Tạng nhồi bông do Suna tặng.

Mày vẫn chỉ là 'Vua' thôi.

Mày là đồ rác rưởi.

Mày vẫn không thay đổi gì cả.

Mày chỉ là công cụ thôi, mày không thể trở thành đồng đội của ai khác được.

Mày là...

Những giọng nói đó như ám ảnh chú quạ đáng thương.

Thật đáng thương!

Tobio bịt tai lại, những giọt nước mắt lúc này thi nhau chảy xuống má cậu. Mũi cậu nghẹt đi, cậu sụt sịt.

Rin, em nhớ anh!

Cậu ôm lấy chú cáo mà khóc.

Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên. Kageyama lúc này như mới tỉnh khỏi cơn mê, cậu lau lau nước mắt, chạy ra cửa kiểm tra.

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

Đứng trước mặt cậu, là gương mặt điển trai quen thuộc đó, người mà đáng lẽ cách xa Miyagi mấy tiếng tàu điện.

"Rin?"

Suna mỉm cười, nụ cười có chút chua xót.

"Tobio, em mới khóc sao?"

"Không...không có!"

"Nói xạo, mắt em còn đỏ hoe kìa!"

Bị nắm thóp, Kageyama chỉ biết cúi đầu im lặng

Suna ôm lấy cậu dịu dàng, tay xoa tròn tấm lưng cậu nhóc.

"Shhh!! Không sao, có anh ở đây rồi."

Cảm nhận ngực áo mình hơi ươn ướt, tim hắn càng như ứa máu, đau như thể bị cắt ra bởi những giọt lệ kia.

"Em cứ khóc cho thoải mái đi, có anh ở đây rồi."

Hắn không muốn cậu nén nỗi đau đó

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

"Khá hơn chưa?" Giọng hắn trầm trầm, nghe thật êm tai.

Kageyama trong lòng hắn thật thoải mái, hắn gác cằm lên mái tóc cậu, tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ hãng dầu gội ưa thích của cậu.

"Ưm."

Cậu thiu thiu buồn ngủ, mắt như muốn díp lại.

"Anh có nghĩ em là một đứa yếu đuối không?"

"Em là một trong những người mạnh mẽ nhất mà anh biết."

Suna dịu dàng hôn lên mí mắt cậu.

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

"Em có biết, đôi khi người ta khóc không phải là vì yếu đuối, mà là vì buộc phải mạnh mẽ quá lâu rồi không?"

Hắn rủ rỉ bên tai cậu bé, vuốt mái tóc mềm mượt kia.

Cậu bé trong lòng hắn đã ngủ, hắn bế cậu lên phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho người yêu bé nhỏ.

"Ngủ ngon, thế giới của anh."

(Có một tình tiết em bé ngủ quên được anh công bế lên giường tôi nhai đi nhai lại hoài :D)

┌(*゜▽゜*)┘└(*^▽^*)┐

OMAKE :

Inarizaki và Karasuno (bằng một cách thần kì nào đó) đã có trận đấu tập với nhau.

"Tao có thể đi xung quanh thế giới chưa đến 1 phút đấy." Suna nhếch mép nhìn tên chuyền hai tóc màu mù tạt kia.

"Xạo bà cố!"

"Thế tao đi được thì mày móc ví ra đưa tao 2000 yên nhé?"

"Chơi luôn."

Kèo đã chắc cú, Suna tiến đến chỗ chuyền hai năm nhất, đi lòng vòng quanh cậu.

"Anh làm gì vậy Rin?" Kageyama khó hiểu nhìn anh.

"Anh đang đi quanh thế giới của mình." Suna tỉnh rụi trả lời. Kageyama nghiêng đầu khó hiểu, hắn khúc khích cười rồi ôm hôn em bé.

Osamu đặt tay lên vai người anh trai sinh đôi của mình, thở dài.

"Thôi, nôn tiền ra cho nó đi."

Vừa mất tiền lại vừa ăn cơm chó.

\\\\٩( 'ω' )و ////

Lúc tôi viết chương này thì cảm xúc tôi có hơi lộn xộn một chút, văn chương cũng hơi lủng củng :((

Mong là nó không làm cô thất vọng, Tirataw :(((

Tuần sau đi học rồi huhu...

Số từ: 1068 từ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro