12. No cap :vvvvv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Island - WINNER

Nghe thử đi mấy cậu, hay lắm á.

Cơ mà ''Bi Bàn Nạo'' nhà mình ( JB - GOT7 ) mở lại instagram rồi mấy cậu à, mình cảm thấy cuộc sống này vi diệu vcl ra =)))

Tại một vị trí ngắm cảnh trên một con dốc nọ, nơi có hai chiếc xe và bốn chàng trai đang nghỉ ngơi. Bảo Bình đứng ra phía trước, chắp hai tay lại.

- Chào mừng bọn bây đến với chuyến du lịch thiếu muối do Song Ngư bày ra. Giờ thì mời Song Ngư trình bày cụ thể về kế hoạch của chuyến đi cũng như phát biểu lí do tại sao tao lại phải mất hơn ba tiếng để đi cùng mày ra đây.    

Xong, Bảo Bình nhìn Song Ngư kéo theo ánh nhìn của 2 đứa khác.

- À thì lâu rồi chưa đi xa nên giờ đi ấy mà.

Song Ngư gãi đầu, chẳng thể kiếm nổi một lí do hợp lí cho việc này. Nghe Kim Ngưu nói, hứng lên thì nó rủ cả bọn, ai dè tụi nó đồng ý thật. Giờ nói ra chẳng khác nào gián tiếp đẩy bản thân vào trò trêu chọc của ba đứa kia. Vì ai không vì, lại vì gái mà đi. 

- Đi tìm phòng trước đi rồi tính gì tính, mệt.

- Hay lên chùa ở ké đi?

Thiên Yết vừa nói xong câu này, cả bọn nhìn hắn rồi không ai nói ai, đều nổ máy xe, chuẩn bị chạy. Vì tụi nó nghĩ chắc Thiên Yết lại lên cơn, nhìn biển nãy giờ bao nhiêu lí trí trôi tuột ra biển hết rồi nên mới nói linh tinh như vậy. Còn về Thiên Yết, hình như hắn lên cơn thật, gió thổi một cái, hắn bất giác rùng mình trong vô thức. Thì ra ngắm biển còn có tác hại này.....

Đoàn xe của Sư Tử đã ra tới bãi cắm trại. Thay vì ở trong nhà nghỉ, cả lớp nó đã thống nhất sẽ cùng nhau cắm trại một đêm vì tụi nó không biết đến bao giờ mới có thể đầy đủ như vầy nữa. Xem như nó là một kỷ niệm của thời cấp ba đi vậy.

Sư Tử xuống xe, cầm theo balo lon tên chạy lòng vòng hú hét. Ma Kết nhìn nó, cậu không quản lí nó chi nhiều vì chỉ cần vẫy tay một cái, Nhân Mã sẽ bắt con nhóc kia về trong ba giây. Chạy chán, Sư Tử đi về chỗ lớp nhìn ngó rồi bỏ túi xuống.

- Có cần tao giúp gì không? Đang rảnh nà!

Nhân Mã nghe vậy liền ngoắc nó rồi chỉ chỉ theo bọn lớp phó đang chuẩn bị đi đâu đó.

- Theo mấy bả ra chợ, phụ xách đồ về.

Xong, Nhân Mã lại xắn tay áo chuẩn bị dựng lều cùng bọn kia. Cậu thà dựng mấy cái lều vớ vẩn này còn hơn đi theo bọn con gái ra chợ. Vì nếu chỉ có mình cậu đi thì kiểu gì tụi nó cũng sẽ xem cậu như cái móc đồ rồi móc đủ mọi thứ lên người cậu. Để Sư Tử đi theo, vừa có việc làm cho nó, vừa bớt ồn ào lại chút. Tất nhiên đây chỉ là ý định của Nhân Mã. Nhưng người tính không bằng Ma Kết tính. Vậy nên cuối cùng, Nhân Mã lại bị đuổi ra chợ cùng bọn kia để ''dòm chừng'' con Sư Tử, không cho nó chạy lạc đi đâu đó hay quậy phá gì đó lung tung.

Sư Tử không quậy phá đâu nha, Sư Tử ngoan lắm á. Nó cầm máy ảnh, đi tới đâu chụp tới đó và nếu không có Nhân Mã giữ nó lại, có lẽ giờ nó đã trôi đi đâu mất rồi. Quả nhiên Nhân Mã đi theo vẫn là tốt nhất. Ra đến chợ, Sư Tử tách ra đi chơi và Nhân Mã bất đắc dĩ cũng phải chạy theo trông chừng nó.

- Nhân Mã, Nhân Mã, ăn bạch tuộc nướng không?

- Ừ, mua đi.

- Ăn thì phải bỏ tiền ra chứ ba! Đưa đây, ba chục. 

Sư Tử cầm tiền, vui vẻ đi đến chỗ bán gọi một phần.

- Lấy cho con hai con bạch tuộc nướng đi dì!

Ế? Sao lại có giọng nam? Sao lại nghe quen vậy? Sư Tử quay sang con người kia, liền mở to mắt.

- Thiên Yết?!

Thiên Yết nghe thấy Sư Tử nhưng có chuyện quan trọng hơn.

- Dì, lấy cho con trước. Con bé này để sau cũng được!

Rồi mới thong thả quay sang trả lời Sư Tử.

- Gì?

Thiệt tình, mặt dày hết sức. Sư Tử nghe Thiên Yết nói vậy liền cảm thấy cái con người đang đứng trước mặt nó tại sao lại chưa chết cho bớt chật đất nhỉ? Mặt Sư Tử dần trở nên khó coi, môi nó dẩu ra rồi lầm bầm chửi.

Dù cả hai đã đưa tiền nhưng chỉ có một hộp đồ nướng vừa đưa ra. Lập tức, hai bàn tay chụp lấy nó. Sư Tử nhìn Thiên Yết như muốn xiên hắn lên rồi đặt lên vỉ nướng chung với bạch tuộc luôn vậy.

- Nhóc định làm gì đây?

- Đưa đây cho tui!

- Oẳn tù xì đi, đứa nào thua bỏ ra.

Sư Tử nghe vậy liền bỏ tay ra, Thiên Yết nhanh chóng cầm hộp đồ ăn đi mất. Sư Tử bực bội đứng lầm bầm lầm bầm như đang niệm chú ám ai đó. Lát sau mua được, nó cùng Nhân Mã vừa đi về chỗ lớp cắm trại vừa ăn. Nó kể cho Nhân Mã nghe, ai kia cười như trốn trại, nó bực thêm nên cắm đầu mà đi còn đồ ăn thì nhai như đang nghiền chết ai trong miệng nó vậy.

Nhân Mã đi theo sau nó xem bản đồ trên điện thoại lại đâm vào lưng nó. May, Sư Tử lùn hơn nên bản mặt đẹp trai của cậu chưa bị ảnh hưởng. Mà quan trọng hơn, sao nó lại đứng hình vậy? Nhân Mã nhìn theo ánh mắt nó, đi đến phía trước thì thấy hai chiếc xe máy và bốn anh trai khác đang đứng cùng Ma Kết. Chẳng biết nói gì, Ma Kết gật gật cười cười rồi hai anh trai đi theo Ma Kết vào mấy cái lều của lớp. Í, còn có cả......

- Nhân Mã! Nhóc cũng đi chơi hả?

Đội trưởng đội bóng rổ của Nhân Mã gọi, tất nhiên là phải chạy đến rồi.   

- Thiên Bình, anh đi với ai vậy?

- Thằng Song Ngư hứng lên rồi rủ ra đây chơi. Tìm nãy giờ không có phòng, may mà thấy lớp phó của mấy đứa nên đi theo. Ma Kết nói nó còn dư một cái lều nên cho tụi anh ở ké. Chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?

- Uầy, chẳng sao, đông vui mà đại ca.

- Mà bé kia sao vậy? Đơ luôn rồi?

Thiên Bình chỉ vào Sư Tử, Nhân Mã khoác vai Thiên Bình kéo đi chỗ khác.

- Đi dựng chỗ ở, kệ nó đi anh. Dữ liệu chưa load hết đó.

Thiên Yết lấy đồ xong, nhìn về hướng kia.

- Này, chết rồi à?

Sư Tử nhìn tên kia rồi vứt cái hộp vào thùng rác, sau đó thì bơ đẹp câu hỏi tốt bụng của người ta mà đi mất.

- Chắc tại trời nóng....

Xong, hắn cũng đi theo bọn kia tìm chuyện để làm.


Sư Tử và Thiên Yết ở chung, mấy cậu comment góp ý gì cho mình đi, bày trò con bò cho hai đứa nó á =333

 

                

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro