13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi này chưa bao giờ là chủ ý của Thiên Yết vì đứa đề nghị nó là Song Ngư. Vậy nên giờ này hắn đang ngồi bên băng đá trải dài dọc bờ biển tự hỏi bản thân vì sao lại đồng ý để bây giờ lại nhàm chán thế này. Bên trái là đám nhóc lăng xăng dựng lều dựng trại, bên phải là đám dở hơi đã kéo anh tới đây nấu nướng đồ ăn. Còn anh? Tất nhiên là ngồi ở giữa phân vân không biết.... À nhầm, không muốn làm cái gì.

Ngẩng mặt nhìn trời, tập trung suy nghĩ vào mấy đám mây đang bay lơ lửng trên nền trời trong xanh hơn mặt biển. Thiên Yết đang nghĩ đến vài thứ, chính xác là mấy đôi giày của hắn ta. Vì Thiên Yết là một kẻ thích những vẻ đẹp khó nói và hắn ta cuồng giày.

- Qua kia tìm việc làm mau lên!

Bảo Bình không biết tự khi nào đã đứng cạnh Thiên Yết ra lệnh. Yết ''kiêu sang'' liếc qua con ruồi xanh quấy rầy kia rồi lại nhìn trời nhìn gió. Bảo Bình nhìn vẻ mặt gợi đòn kia rồi giơ chân đạp tên kia một phát khiến hắn mất đà nhào xuống bờ biển đầy đá nhọn. Hoảng hốt sợ hắn bị dập mặt sờ-mờ-lờ, Bảo Bình nắm đầu nó kéo lại. Thiên Yết trải qua cảm giác ''mém'' chết một lần, cái đầu đang được Bình ôm trọn vào lòng nếm trải sự ấm áp kia tự nhiên phủ mồ hôi lạnh.

''PHẮC!!!''

Thiên Yết co chân đạp vào mặt Bảo Bình.

Đuổi con ruồi giấm kia đi mất, hắn lại nhìn ra bờ biển nhốn nháo đông người. Hắn bị dị ứng với chỗ đông người và có lẽ sẽ phát điên lên nếu cứ phải ở cái chỗ này mất. Quanh đi quẩn lại, hắn muốn đi rồi. Thiên Yết nhân lúc Bảo Bình không chú ý mà chôm ngay chìa khóa xe của thằng nhỏ rồi lên xe chạy đi mất. Bảo Bình thấy nhưng lại giả vờ không thấy Yết đang làm gì. Tự nghĩ nó sắp điên lên vì có quá nhiều người nên cũng không cấm nó ''mượn'' xe mà chạy.

Vừa chạy khỏi bãi cắm trại, Thiên Yết dừng xe lại khuất sau một sườn núi gọi cho Bảo Bình.

- Bình.

[Gì? Lấy xe tao chạy mất rồi còn muốn gì nữa?]

- Tao hong có đem tiền.

[Ừ thì sao?]

- Mày chịu thương chịu khó đi bộ ra bên ngoài đem tiền cùng tao đi trốn nha?

[Tao còn nhiều việc lắm....]

- ....

Vừa hay, Bảo Bình đứng bên kia nhìn thấy một bóng dáng lén lút tránh khỏi tầm mắt người khác nên cười ác.

[Hay để tao kêu đứa khác đem ra. Cho mày mượn thẻ của bố, xài bao nhiêu cũng được nhưng nhớ trả lại đầy đủ à nha.]

- Ừ, sao cũng được. Nhanh lên, kêu nó đi thẳng xuống đồi một chút, tao đứng ở chỗ khuất nè.

[Ừ, biết rồi.]   

10 phút sau.

- CHẠY, CHẠY MAU LÊN!!!!

Một con người chạy về phía Thiên Yết mà gào to, chân vội vã như muốn xoắn lại. Thầm nghĩ một đứa điên không liên quan đến mình, hắn vẫn thản nhiên nhìn ra biển để gió lùa vào thổi bay tóc lên. Đến khi chiếc xe hắn đang ngồi bị một vật đè lên tăng thêm sức nặng thì hắn mới chịu quay lại nhìn cho rõ.

- ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!!

Cách đó xa xa, một thằng con trai dí theo miệng cũng gào to. Thiên Yết đều nhận ra hai đứa điên đó là ai liền muốn đuổi con nhóc xuống.

- Anh mà không mau chạy, nó bắt được tui với anh là tiêu luôn hai đứa đó.

- Đưa cái thẻ của Bảo Bình cho anh!

- Không! Anh chạy mau lên, thoát được nó tui đưa. Lẹ lên, nó sắp tới rồi kìa, mau lên điiiiiiiiii.         

Đến giờ này, Thiên Yết mới chịu khởi động xe rồi chạy. Nhân Mã theo lệnh Ma Kết đi bắt Sư Tử chưa kịp tóm ai thì người ta đã chạy mất tiêu. Làm ơn, cậu là con người, không thể so với xe máy được đâu. Vậy nên chút nữa cùng lắm Ma Kết tát cậu một cái rồi xong thôi.

Xe đi khỏi con đồi, chạy được một chút lại dừng lại. Thiên Yết xuống xe rút chìa khóa nhìn Sư Tử đang bấu lấy cái yên xe mà nhăn mày.

- Đưa anh cái thẻ của Bảo Bình rồi xuống xe quay lại bãi cắm trại mau lên.

- Không! Anh không thấy Nhân Mã chạy theo hả? Giờ tui mà về Ma Kết giết tui chắc luôn. Với lại anh Bảo Bình nói cho tui đi mà.

- Nhưng anh chạy xe.

- Nhưng xe là của anh Bảo Bình, tiền cũng là của anh Bảo Bình. Mà anh Bảo Bình thì cho phép tui đi mà.

Nhặng xị một hồi, đứa thì cứ Bảo Bình Bảo Bình, đứa thì cứ mượn rồi là anh quản lý các thứ. Cuối cùng, Thiên Yết đành phải gánh thêm một cục nợ sau lưng bất mãn chở nó đi ''trốn'' cùng mình. Anh muốn tìm gì đó ăn lắm nên thôi thì lơ cục nợ kia là được để nó làm gì tùy còn mình lo mình là xong.

Chiếc xe chở hai cái bóng cao cao gầy gầy chạy nhanh trên con đường rộng. Lướt qua biết bao nhiêu con người, bỏ lại phía sau lưng hàng dừa xanh rợp bóng. Chiếc xe nhỏ nhanh chóng mang hai con người kia chạy đến một con đồi thoáng mát đón ánh nắng chói chang của buổi trưa.

- Anh điên hả? Nắng muốn chết luôn mà lên đây làm gì?

- ....

Gặp chút phân vân ở ngã tư, chiếc xe rẽ trái chạy tìm một nơi để trốn. Nhanh một chút, không thì người ta sẽ đuổi kịp mất. Chạy giữa hàng phượng đỏ rực chưa tàn của mùa hè, chiếc xe chạy chậm lại một chút đến khi dừng lại hẳn dưới một cây phượng đỏ rực xen lẫn xanh ngát trên một ngọn đồi cao.

Lấy máy ảnh ra, Thiên Yết giơ về phía con dốc mình vừa lướt qua. Thật may vì anh vẫn để nó trong xe Bảo Bình mà chưa lấy ra. Nếu không, sẽ bể kế hoạch mất vì kiểu nào anh cũng sẽ bỏ quên nó ở đâu đó. Sư Tử bên cạnh bĩu môi nhìn con người hay nhăn mặt kia đang chụp ảnh. Không ngờ hắn cũng biết chụp ảnh nghệ thuật.

''Xì, đứng một chút đợi hắn cho bớt ê mông vậy.''

Sư Tử cởi nón bảo hiểm để lên yên xe, vươn vai ngáp một cái thật to rồi đưa mắt nhìn về phía trước. Thật không ngờ là có nơi đẹp đến vậy. Phượng trải dài cả con đường đỏ rực như mặt trời của biển. Bao nhiêu ước mơ tuổi trẻ lại lần nữa bùng lên sục sôi trong suy nghĩ. Gió mát rượi trái ngược với cái nóng từ mặt trời và nhựa đường màu xanh hắt lên. Để gió lùa qua mái tóc đen cột cao làm bay bay những sợi tóc con thật tuyệt.                           

- Sư Tử. 

Nghe có tiếng gọi, nó quay sang liền thấy Thiên Yết giơ máy ảnh về phía mình. Nó chảnh chảnh kênh mặt.

- Gì đây? Ai cho anh chụp tui?

- Tránh ra để anh chụp con đường phía sau.

Sư Tử liền quên một cục to tướng, hắn ta chụp con đường phía sau mình, trời ơiiiiiii!!!! Xấu hổ lui qua một bên, nó ôm cây mà cào vỏ, lần này không dám nhìn mặt Thiên Yết nữa luôn. Nhục quá nhục, không còn gì để diễn tả sự nhục nhã này. Nó hận bản thân không thể dũng cảm chạy thật nhanh về phía bên phải leo lên bờ đá và nhảy xuống dưới kia để trốn Thiên Yết.

- Sư Tử, đi nè, lẹ lên. 

Trời ơiiiiiiii!!! Ông trời hãy cho con bé tội nghiệp này sự dũng cảm nhìn vào mặt Thiên Yết mà trả lời điiiiiiiiiiiii.

- Biết rồi - Ôi cái giọng trả lời bé xíu như tiếng muỗi vo ve bên tai. Sư Tử ơi là Sư Tử, lỡ dại một lần ân hận cả đời nha con. 

- Nhanh lên, anh đói rồi.

- Dạ.

Sư Tử à, mày đúng là đồ ngu mà! Vừa xấu lại còn vừa ảo tưởng tào lao. Vậy nên trước khi dừng lại chụp ảnh, Sư Tử ngồi sau lưng Thiên Yết léo nhéo như một con chim nhỏ thì bây giờ lại câm lặng để tiếng gió thổi vèo qua tai. Thiên Yết phía trước chạy xe không nghe con muỗi kêu vo ve bên tai nữa thì lỗ tai cũng cảm thấy bớt ngứa lại một chút. Vậy nên mắt nhìn thẳng tập trung chạy xe và dần quên đi sự tồn tại của đứa ngồi phía sau. Nên đi đâu nữa nhỉ?

    



Bài hát: Confession song - GOT7

Giáng sinh vui vẻ nha mấy bà :33

Chúc hơi muộn :)))))

Ngủ ngon và ngủ sớm để mơ thấy trai nha mấy bà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro