Chap 9. Tỏ tình lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, ai nấy đều được nghỉ để đón Tết cùng gia đình. Đới Manh không muốn nghỉ chút nào vì cô rất rất nhớ Dụ Ngôn nhưng lại không dám nhắn tin vì sợ phiền người ta. Chiều nay, cô sẽ cùng Hứa Giai Kỳ đến quán cafe để nói chuyện.
" Kiki, tao tính 30 Tết này sẽ tỏ tình cậu ấy "
" Ừ thử đi, biết đâu cậu ấy chấp nhận sao "
" Mà dạo này không hiểu sao Dụ Ngôn rất thân thiết với Châu Tử Thiến làm tao rất khó chịu. "
" Chắc không sao đâu, tao thấy cái thằng đó cứ bám theo Dụ Ngôn miết, chả trách sao hai người họ cứ xuất hiện cùng nhau "
" Haizz thiệt mệt mà, không hiểu sao lại thích người ta đến vậy. "
Kết thúc buổi gặp mặt cùng Hứa Giai Kỳ, Đới Manh về nhà trong ủ rũ. Tối đến đang lướt weibo thì thấy story của Châu Tử Thiến, vào xem thì là một đoạn clip nhỏ, nội dung là đang đi chơi với một cô gái nào đó đã bị cậu ta che mặt lại, khoan đã nhìn rất quen ? Hình như là Dụ Ngôn ? Đúng rồi là Dụ Ngôn ! Đới Manh mệt mỏi, vứt điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Hết cách rồi, cậu ấy là không thích mình thật, tất cả đều do mình đơn phương. Nhưng khoan đã, nhỡ đâu chỉ đi chơi thôi, cũng do thằng đó bám theo Dụ Ngôn thì sao. Được mình sẽ thử 30 này tỏ tình thêm lần nữa !
Đến 30 tết, nhà Đới Manh vốn có rất nhiều chị em họ, theo truyền thống họ sẽ cùng nhau ăn uống rồi chạy lên sân thượng xem pháo bông để chào đón năm mới. Đới Manh đêm nay không dám uống quá say, cô sợ sẽ ngủ quên khiến không thể nhắn tin cho Dụ Ngôn. Khi tiếng pháo bông ngân lên, cũng là lúc Đới Manh nhấn gửi dòng tin nhắn của mình cho nàng.
💎 " Dụ Ngôn, có lẽ cậu biết rằng tớ đã thích cậu từ năm lớp 10 rồi. Đến tận bây giờ thì tình cảm đó chưa từng thay đổi, vẫn là một lòng một dạ thích cậu. Dụ Ngôn, năm mới vui vẻ, tớ thích cậu. "
Đới Manh nhắn rồi ngồi lặng lẽ xem pháo bông ngày năm mới, cỡ 15 phút sau, nhận được một tin nhắn từ Dụ Ngôn gửi đến.
🦁 " Đới Manh, năm mới vui vẻ. Cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng cũng xin lỗi cậu vì tớ không thể đáp lại. Tớ chỉ cảm thấy rất có lỗi. Vẫn mong chúng ta có thể bình thường."
💎 " Được rồi, chúng ta vẫn bình thường. Cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi, không sao cả."
Bình thường ? Làm sao bình thường được cơ chứ ? Đã có tình cảm rồi thì làm sao có thể làm bạn bè đây ? Những câu hỏi cứ thế mà chạy trong đầu Đới Manh, những kỉ niệm như những thước phim dài miên man, liên tục mà ùa về. Lần này chỉ khác những lần trước rằng Đới Manh không thể khóc nữa. Tim cô như có ai đó bóp nghẹn lại khiến nó muốn đập cũng không được, ngừng cũng không xong, như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Đới Manh đã quá mệt mỏi, cô không biết mình nên tiếp tục theo đuổi hay dừng lại. Trong một gốc phòng tối, chỉ mình cô ngồi đấy cùng bốn bức tường, lặng lẽ, không khóc, không nài nỉ thê thảm như những lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro