Chap 8. Party.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối là lúc buổi party diễn ra, nhà trường đã mời rất nhiều ca sĩ và DJ nổi tiếng đến ca hát. Dụ Ngôn hôm nay mặc một chiếc váy đen kết hợp cùng đôi vans và các phụ kiện được phối tỉ mỉ gắn trên áo. Nàng cùng hội bạn đang đứng ngay cổng trường mua nước thì có một người mặc sơ mi trắng kết hợp với quần tây và đôi giày af1 quen thuộc bước đến, đó là Đới Manh, tối nay cô ấy vô cùng soái. Cả hai người họ hôm nay không hẹn, nhưng mặc đồ lại phi thường hợp nhau. Đới Manh trong lòng vẫn còn giận Dụ Ngôn nên không bước đến bên cạnh nàng mà chỉ đi đến bên bạn thân của cô, Hứa Giai Kỳ.
" Ui daa, Đới Manh hôm nay soái khí ngời ngời chết tôi rồi, Mạc Hàn mà thấy được chắc máu mũi chảy không ít " Ngu Thư Hân lại trêu chọc, Đới Manh không hiểu vì sao tên họ Ngu này lại thích ghép đôi cô và Mạc Hàn đến thế, đã bao lần nhờ miệng ả mà nhà cháy tàn tạ, ủa mà có nhà đâu cháy ?
" Cậu thôi đi Ngu Thư Hân, tớ với Mạc Hàn chả có gì "
" Oh, chả có gì mà hồi sáng lại cùng nhau đi ăn hàng "
" Là em ấy rủ tớ, vả lại, lúc sáng chẳng phải có người cho tớ ra rìa ở sao ? " Đới Manh cố ý nhấn mạnh câu đó cho nàng nghe.
" Haha, bảo bối đừng chọc hắn ta nữa, không thôi tớ không cứu nổi cậu " Triệu Tiểu Đường nói rồi kéo tay Ngu Thư Hân đi về phía sân khấu.
Cả nhóm đứng dưới sân khấu hò hét theo ca sĩ bên trên. Dụ Ngôn đứng cạnh Châu Tử Thiến nhưng mắt thì mãi nhìn hướng Đới Manh cùng Mạc Hàn. Đới Manh cũng không khá khẩm hơn gì, lâu lâu lại liếc sang phía Dụ Ngôn bị nàng bắt gặp thì giả bộ nhìn sang hướng khác.
" Kiki, em đói quá " Khổng Tuyết Nhi ngồi cạnh Hứa Giai Kỳ làm mặt ủy khuất.
" Được, Đới Manh, cùng tớ đi mua đồ ăn đi " nói rồi Hứa Giai Kỳ kéo tay Đới Manh đi vào căn tin.
" Mày với Dụ Ngôn cứ như vậy quài, coi chừng Châu Tử Thiên chen chân vào "
" Chen thì chen đi, dù sao Dụ Ngôn cũng không chịu tao mà " Đới Manh nghe Giai Kì nói chỉ biết buông một câu bất lực.
" Nhưng mày với Mạc Hàn là thế nào vậy, thật rườm rà đó "
" Tao nói rồi, Mạc Hàn thích tao nhưng mày thừa biết tao thích ai rồi, cũng ba lần bốn lượt từ chối ẻm rồi, nhưng mãi không chịu buông tha tao, tao cũng cảm thấy phiền mà "
" Thôi được rồi, lựa cơ hội, nói thêm một lần với Dụ Ngôn đi, mau chóng kết thúc việc này đi, không thôi mày mệt chứ ai mệt " Hứa Giai Kỳ tay cầm 2 hộp bánh vừa bước vừa nói.
Cả hai quay trở lại sân khấu nhưng chẳng thấy Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến ở đâu nữa. Đới Manh đưa mắt đảo một vòng thì thấy hai người họ đang ngồi ở một gốc ghế đá, gương mặt bỗng trầm xuống, không thể thoát khỏi nỗi buồn. Cũng đã 10h buổi ca hát cuối cùng cũng kết thúc trong sự náo nhiệt, nhưng đêm nay lại có một người đang cảm thấy rất cô đơn.
" Tớ đói quá mọi người cùng đi ăn nhé ? " Tạ Khả Dần tay vừa xoa xoa bụng vừa hỏi.
" Được, đi ăn gì đó đi " Tôn Nhuế cũng đồng ý.
Thế là lại có thêm tăng 2, cả nhóm cùng nhau đi ăn mì. Đới Manh ngồi đối diện Dụ Ngôn, lúc này cô bị nỗi buồn lấn át nên không cảm thấy giận nàng nữa nên đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô cũng  cùng mọi người hoà vào cuộc trò chuyện, mỗi lần Đới Manh nói một câu thì Dụ Ngôn trả lời một câu. Vẫn không qua nổi cái miệng họ Ngu
" Đới Manh, rốt cuộc cậu và Mạc Hàn là thế nào ? "
" Thì là chị em bình thường, cậu cũng đừng có chọc nữa, Mạc Hàn thích tớ, nhưng tớ thích người khác " Đới Manh nói đến đây thì liếc nhìn sang Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cũng đang nhìn cô, lòng nàng chợt cảm thấy thoải mái khi nghe đến đây.
" À, thì ra là có người trong lòng rồi, nhưng ai mà khiến họ Đới nhà cậu động lòng vậy ? "
" Ai thì từ từ các cậu sẽ biết "
" Haiz còn ra vẻ bí ẩn, chán ghê " Ngu Thư Hân nghe đến câu đó bĩu môi khinh bỉ.
" Được rồi mau ăn đi, má điện rồi " Tôn Nhuế cắt ngang cuộc trò chuyện vì bị phụ huynh gọi điện, cô vốn là lớp trưởng nên không tránh khỏi sự kiểm soát và kì vọng từ phụ huynh.
" Hahaha, Tôn Nhuế đúng chuẩn con nhà người ta nha. " Nghe đến câu này, Khổng Tuyết Nhi cười phá lên. Mọi người cùng nhau bàn chuyện rơm rã nhưng chỉ có một mình Đới Manh để ý đến Dụ Ngôn, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro