Chap 12. Tớ thích cậu, Đới Manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ở quán mì cũ mà cả hai lúc trước thường hay lui lại, khẩu vị cũng chẳng thay đổi. Chỉ khác là từng hành động chăm sóc lúc trước dành cho Dụ Ngôn không còn nữa. Đới Manh không phải không quan tâm nhưng cô cảm thấy rằng cho dù có làm gì đi nữa nàng cũng không thích cô, dù chỉ một chút.
" Đới Manh, tớ muốn ăn bò " Dụ Ngôn nũng nịu nói rồi chỉ vào tô mì của Đới Manh
" Được, để tớ kêu thêm " Đới Manh ngước lên,  cười nhạt rồi nhỏ nhẹ nói.
" Đới Manh, chúng ta có thể như trước được không ? Cậu đừng như vậy nữa được không ? "
" Thì chúng ta chẳng phải đang rất bình thường sao ? "
" Lúc trước chúng ta không phải thế này, lúc trước cậu không lạnh lùng như vậy, lúc trước cậu luôn cho tớ thức ăn của cậu, luôn lau đũa muỗng giúp tớ, luôn chở tớ về, luôn ôm tớ mỗi khi tâm trạng của tớ tệ, luôn..."
" Dụ Ngôn, cậu từ chối tớ để tiến đến với Châu Tử Thiến, tớ đã rất mệt mỏi mới có thể che giấu mọi cảm xúc của mình, cậu bảo không thích tớ nhưng cậu lại muốn tớ quan tâm cậu hơn một người bạn, cậu có cảm thấy mình rất quá đáng không ? " Đới Manh cắt ngang lời nói của Dụ Ngôn, vẻ mặt bây giờ không phải tức giận cũng không phải vui vẻ, là điềm tĩnh đáp lại.
" Dụ Ngôn, cậu biết không, từ năm lớp 10 tớ đã thích cậu, 3 năm qua tớ chưa từng để ý thêm một ai khác, chỉ mãi theo đuổi cậu, đến cuối cùng cậu không chọn tớ, tớ cũng hết cách, cậu có biết vì cậu mà tớ đã mất ngủ, phải dùng cả thuốc an thần, để rồi khám ra bác sĩ bảo tớ bị trầm cảm nhẹ, ngày ngày phải uống đủ loại thuốc đắng nghét đến vậy, xong hôm nay tớ là đang cố để từ bỏ cái mối tình đơn phương này thì cậu quay trở lại bảo muốn được tớ chăm sóc, chìu chuộng ? Dụ Ngôn, tớ đã mệt rồi." Đới Manh nói đến đây đã không thể giữ được cảm xúc của mình, ngồi đối diện Dụ Ngôn, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới có thể khóc nhiều đến vậy, lại còn trước mắt người cô yêu thương. Dụ Ngôn cũng chẳng thua kém gì, nàng đã rất đau lòng khi nghe những lời nói của đối phương, thì ra nàng đã tổn thương cô nhiều đến vậy. Nếu ngược lại là Dụ Ngôn, nàng đã sớm bỏ đi từ lâu, không còn kiên nhẫn để đợi chờ. Nàng di chuyển sang ngồi kế Đới Manh, vòng tay ôm trọn cô vào lòng, ôn nhu nói.
" Đới Manh, tớ xin lỗi, tớ không biết đã làm cậu tổn thương nhiều đến vậy, cậu có biết không, trong thời gian yêu đương với Tử Thiến,  tức cả hành động quan tâm của Tử Thiến khiến tớ rất khó chịu, nó không thoải mái khi ở bên cậu, được cậu ôn nhu chăm sóc, trong lòng tớ quả thực rất nhớ cậu, chỉ luôn nghĩ về cậu. Tớ cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình là thế nào, cho đến khi vào lớp cậu không quan tâm đến tớ nữa, tớ mới hiểu ra lòng mình rằng tớ đã thích cậu. Đây cũng là lý do tớ chia tay Châu Tử Thiến. Đới Manh, đừng bỏ tớ ở lại có được không ? Tớ thích cậu." Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói, lòng cũng nhẹ hơn một chút, cô cười mỉm rồi hôn nhẹ lên tóc nàng, vòng tay qua eo siết chặt nàng hơn vào lòng.
" Được rồi, bảo bối, tớ không đi đâu cả, cậu đừng khóc nữa, tớ ở đây, chúng ta mau ăn thôi, nguội hết cả rồi." Đới Manh nói rồi, đẩy tô mì lại cho Dụ Ngôn, gắp tất cả các miếng bò của mình sang tô cho nàng. Dụ Ngôn cũng vui vẻ nhận lấy, ăn được hai ba đũa, nàng nghĩ gì đó rồi xoay sang hỏi cô
" Manh, còn Mạc Hàn thì sao ? "
" Thì tớ bắt cá hai tay mà " Đới Manh cười cười rồi đáp.
Dụ Ngôn xoay sang, nhéo tai Đới Manh trợn mắt hâm doạ
" Cậu dám ? "
" A a a, Ngôn bảo, huhu nhẹ tay, tớ giỡn thôi mà " cô ủy khuất nắm tay nàng.
" Nói, mau nói " Dụ Ngôn buông tay ra, trừng mắt nhìn cô.
" Tớ đã nói rõ với Mạc Hàn rồi, bây giờ quan hệ của tớ và em ấy là chị em thế thôi, tớ cũng đã kể chuyện tớ thích cậu cho em ấy nghe, em ấy cũng hiểu mọi chuyện rồi. Không như cậu và Châu Tử Thiến đâu ha. " Đới Manh nhấn mạnh câu cuối rồi liếc sang nhìn Dụ Ngôn.
" Ê, đừng có mà lãng sang chuyện khác. Nhưng sao cũng được, cậu không được thân thiết với Mạc Hàn nhiều quá, muốn gặp em ấy thì phải có tớ bên cạnh, biết chưa ? "
" Được được, nghe lời Đới lão bà hết. "
" Gì ? Ai là Đới lão bà chứ ? "Nàng đỏ mặt cuối xuống tiếp tục ăn mì.
" Hahah, khửa áiii, bảo bối cậu cũng biết ngượng sao ?"
Hai con người mau chóng ăn hết mì rồi một lớn chở một nhỏ về nhà.
                               ~•~
" Chị chị, Kiki nhìn xem, Đới Manh và Dụ Ngôn đang ôm ấp nhau kìa " Khổng Tuyết Nhi phụt hết cả mì đang ăn ra, tay chỉ về phía hai con người đang ôm ấp ở góc tường.
" Quauuu, Manh lão sư cao tay, quá cao tay, mới đây còn than vãn với chị mà " Hứa Giai Kỳ nhìn theo hướng Tuyết Nhi chỉ.
" Chị biết gì sao ? Lại giấu em, khai mau!!!"
" Là Manh nó không cho chị nói, nhưng chuyện đã như vậy rồi, để chị kể em nghe tiểu Tuyết "
Cả hai con người luyên thuyên kể chuyện tình cẩu huyết của Đới Manh và Dụ Ngôn mãi đến khi cp chính rời khỏi tiệm ăn mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro