Chap 11. Phát bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần nghỉ Tết mới đây đã trôi qua, Đới Manh bây giờ cũng chẳng muốn đến trường. Mấy ngày qua thấy Châu Tử Thiến cùng Dụ Ngôn ở cùng một chỗ, đăng hình rầm rộ, cô cũng chẳng còn động lực nào để đến trường nữa nhưng vì là sắp thi đại học rồi, cô cũng không còn cách nào khác. Đới Manh đến trường trong bộ dạng không khác gì một con ma thiếu ngủ, thú thật những ngày nghỉ vừa rồi cô thường xuyên mất ngủ, thậm chí phải sử dụng đến thuốc an thần. Đới Manh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không biết vì sao lại không muốn gặp mặt ai, cũng không còn tha thiết nói chuyện, cười đùa như trước nữa. Cô rất sợ mình mắc phải chứng trầm cảm gì đó trên mạng.
💎" Kiki, tao sợ quá, đi khám bệnh với tao được không ? "
🦊" Thế nào ? Mày bị gì ? "
💎" Dạo này tao cứ sao á, tao sợ mình bị trầm cảm quá "
🦊" Gì nghiêm trọng vậy ? Được qua chở tao đi "
Đới Manh thay đồ, lấy xe qua chở Hứa Giai Kỳ cùng đi đến bác sĩ tâm lý. Lúc ra về, trên tay cầm cả một đống thuốc.
🦊" Đới Manh, sao mày lại dùng thuốc an thần hả ? "
💎" Tao không biết nó có tác dụng phụ vậy, tao chỉ muốn ngủ, mấy đêm rồi tao bị mất ngủ "
🦊" Haizzz, mày mau chóng chấm dứt với Dụ Ngôn đi, bây giờ chỉ bị nhẹ, sau này bị nặng rồi không biết thế nào "
💎" Thôi kệ đi, chắc không sao đâu, chuyện này tuyệt đối không để ai biết đó nha Ki "
🦊" Được, tao biết rồi."
Từ khi bị từ chối, Đới Manh và Dụ Ngôn tuyệt nhiên không nhắn tin nào cho đối phương, bây giờ vô lớp lại ngồi cạnh nhau, chẳng phải làm khó cô sao ? Cô thử suy nghĩ tìm cách để đổi chỗ, nhưng không có lý do nào hợp lý cả, thôi mặc kệ vậy, cứ thuận theo tự nhiên.
Tiết 1 đến tiết 2, rồi đến tiết 5, cả 2 người ngồi không mở miệng nói với nhau một câu nào. Đới Manh trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Một ngày đi học cứ thế mà trôi qua như vậy đã cả tuần rồi. Dù là ngồi trong một nhóm hay chỉ có cả hai, mọi người ai nấy đều vui vẻ chỉ duy một mình Đới Manh im lặng nghe chuyện, cô không còn vui vẻ như trước nữa. Lúc trước sau khi ăn sáng Đới Manh cũng chẳng uống thuốc gì, nhưng hiện giờ mỗi ngày chẳng hiểu sao lại lôi ra cả bịch thuốc, bị cảm nhẹ cũng không uống nhiều đến vậy. Dụ Ngôn rất để ý đến những hành động nhỏ của Đới Manh, nàng vẫn luôn nghi hoặc rốt cuộc cô đã bị gì. Đến một ngày, Đới Manh nghe phong phanh đâu đó rằng Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến đã chia tay nhau sau 3 tháng yêu đương. Trong lòng cô cảm xúc đối cực, một là vui mừng vì mình lại có tiếp cơ hội, hai là lo lắng vì không biết Dụ Ngôn bây giờ có buồn hay không, thôi mặc kệ, Đới Manh đang cố từ bỏ mối tình này rồi.
" Manh " Đới Manh đang chuẩn bị ngủ gật trong tiết Văn thì nghe ai đó kêu tên mình. 
" Hả có chuyện gì ? " Là Dụ Ngôn, rốt cuộc cậu ấy cũng chịu mở miệng rồi, cô đang cảm thấy rất vui vẻ.
" Không gì, chỉ là muốn cho Manh biết, tin đồn tớ và Tử Thiến chia tay đều là sự thật "
" À ừ " Đới Manh chẳng hiểu vì sao Dụ Ngôn vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện này, cũng không biết lý do chia tay của hai người họ là gì. Nhưng cô nghĩ mình cũng không cần biết, vì cô đã quyết tâm từ bỏ mối tình đơn phương này.
Đới Manh vừa bước ra cửa lớp thì có người kêu tên mình.
" Đới Manh tỷ " Mạc Hàn đứng ở gốc vẫy tay chào cô, sự xuất hiện của Mạc Hàn không có gì lạ, bởi vì từ khi đi học lại, cô đã quen với việc cùng học muội đi về. Cả hai cũng đã thân hơn trước, nhưng Đới Manh đã làm rõ mối quan hệ với Mạc Hàn rồi, hai người họ bây giờ chỉ là tình chị em, trừ việc cô bị bệnh ra, cô có chuyện gì cũng kể cho Mạc Hàn nghe ngay cả việc cô thích Dụ Ngôn. Đang bước sang chỗ của Mạc Hàn, bỗng nghe thêm một giọng rất thân quen kêu mình.
" Đới Manh, chúng ta cùng về đi, có được không ?" Dụ Ngôn tay xách cặp, bước đến chỗ Đới Manh rồi nói.
" Nhưng, nhưng tớ lỡ hẹn về cùng Mạc Hàn rồi." Biết rằng rất vui vẻ, vì đã lâu Dụ Ngôn không chủ động đến thế, nhưng như đã nói trước, Đới Manh vốn không còn hi vọng gì với mối quan hệ này.
" Không sao đâu Manh Manh tỷ, em về trước cũng được " Mạc Hàn hiểu chuyện, nháy mắt tinh nghịch với Đới Manh rồi ra về. Dụ Ngôn nhìn theo hướng Mạc Hàn bước về, rồi xoay sang Đới Manh nói
" Manh, mình đi ăn gì đó có được không ? "
" Ừ đi. " Không hiểu sao khi nghe câu trả lời này của cô, Dụ Ngôn có chút hụt hẫng, có lẽ bởi vì lúc trước cô đối với nàng rất ân cần, không lạnh lùng như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro