Chap29 : Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kisaki!?

Michi có chút bất ngờ khi gặp người quen, cười tười vẫy vẫy tay chào .

Kisaki nhìn anh hùng đang cười tươi vẩy vẩy tay như tên ngốc thì cũng cười nhẹ lại gần.

- Hôm nay bão tuyết giữa hạ à? Sao một tên bất lương như mày lại xuất hiện ở đây?

Tay và cơ miệng cứng lại , Michi vốn chỉ muốn chào hỏi lịch sự nhưng thằng khứa này khiến em có chút muốn đấm.

" mình đấm nó được không nhỉ?".

Dù gân đã nổi đầy mặt nhưng Michi vẫn cố kìm nén không vung quyền vào mặt hộp ovaltine kia .

- Mày cũng là bất lương đó thôi , ai ra luật bất lương không được đọc sách , bất lương không được vào thư viện nào?

Kisaki cứng họng vốn định châm trọc tên anh hùng ngốc kia một chút mà ai ngờ bị phản bác lại không nói được.

Kisaki cầm sách ngồi xuống bàn cùng Takemichi , mắt lúc liếc vào sách lúc lại liếc sang Takemichi .

- Mày tới đây một mình sao?

Michi nhìn hộp ovaltine kia tự hỏi sao cậu ta nói nhiều thế nhỉ? Không phải mấy đứa đeo kính thì thương sẽ nghiêm túc và ít nói sao .

Dù vậy nhưng em vẫn trả lời lại.

- Không tao tới nửa mình.

Mặt Kisaki đần ra một chút rồi ngơ ngác .

- Hả.

Michi tròn mắt nhìn hộp ovaltine kia, thằng này ngốc à? Nghĩ nghĩ lại muốn trêu cậu ta một chút Michi lại nói .

- Chứ không đi một mình thì đi nửa mình kiểu gì? Biết chỉ với.

Michi nhìn Kisaki trợn mắt há hốc mồm , thực sự rất muốn cười lớn một trận vì mặt Kisaki nó thực sự rất rất ngố .

Kisaki nuốt nước bọt khó khăn hỏi Takemichi, không biết trả lời câu hỏi của Takemichi ra sao .

- Thôi........tao đùa đấy hihi.

Mặt không cảm xúc nói cho không khí bớt căng thẳng.

Kisaki nghe xong trợn mắt đập bàn đứng dậy mắng em .

- Đừng nghĩ thêm chữ hihi vào sẽ vui.

- Nãy giờ mày hỏi hơi bị nhiều rồi đấy lo mà đọc sách đi.

Cả hai im lặng đọc sách được một lúc thì thư viện có người bước vào , cả hai đang chú tâm nên không để ý người bước vào kia là ai , phải đến khi người kia gối đầu lên đùi Takemichi thì cả hai mới giật mình nhìn lại .

Michi nhìn người gối đầu lên dùi mình kia cười cười đặt tay lên đầu xoa nhẹ .

- Sao lại ra đây rồi chiều nay lớp mày có môn chính mà ?

Kazutora chu môi giận dỗi , hừ lạnh một cái chả thèm để ý đến trong thư viện vẫn còn người.

- Không học, chán chết đi được , không có Takemichi , không muốn học.

Em bật cười trước sự trẻ con của cậu ta, tay vẫn xoa đầu chẳng nói gì thêm . Không thích học thì thôi , có mặt là được em nói rồi tương lai em nuôi cậu ấy kia mà.

Kisaki cosplay không khí hơi dỗi , hắng giọng một cái gây sự chú ý của hai con người kia.

Kazutora chỉ thấy không ưa tên này thôi, thằng đó nói chuyện với Takemichi của cậu.

- Ho cái gì? Mày cảm thì xuống y tế đừng lây bệnh cho Michi nhà tao.

Đôi mắt vàng trừng Kisaki , cái đồ bốn mắt đáng ghét , nhìn mặt nó vừa ngu vừa ngố thuộc cái dạng mọt sách ngu ngốc . Nó không thấy cậu đang nói chuyện với Takemichi hay sao ấy nhỉ .

Ghét!!!

Kazutora thể hiện với Kisaki là bố không thích mày . Kisaki nhìn người đầu chuối kia hừ lạnh, nếu không phải vì kế hoạch thì chắc gì cậu ta đã để ý đến tên điên nay. Nói tên điên cũng không xá đâu , nhìn cách cậu ta giữ anh hùng của Kisaki đi , trong mắt chỉ có chiếm hữu và sự ích kỉ này hiện ra quá rõ ràng. Chỉ có anh hùng ngốc là không nhận ra và cho hành động của tên kia là làm nũng đáng eo này kia.

Khi biết Kazutora ở cùng nhà với Takemichi , Kisaki thấy cực kì cực kì là khó chịu .

Michi xoa đầu Kazutora dịu dàng nói cậu ấy nên ngủ một chút lát sau sẽ gọi cậu ấy dậy , Kazutora gật đầu dụi dụi đầu vào bụng nhỏ của Michi rồi yên ổn ngủ. Dù ghét tên bốn mắt nhưng giờ cậu đang rất mợt nên sẽ ngủ .

Kisaki khóe miệng giật giật nhìn Takemichi vuốt đầu nải chuối làm cậu ta liên tưởng tới hành động cưng nựng thú cưng cũng na ná như vậy. Muốn hỏi lại thôi , trong lòng bứt rứt khó chịu không thôi.

- Vết thương thế nào? Còn đau không?

Ngẩng mặt lên lần nữa nhìn người kia , cậu ta đang quan tâm cậu sao? Tròn mắt lần đầu được quan tâm nên có chút bỡ ngỡ.

Thấy Kisaki bất ngờ thì đầu Michi đầy dấu hỏi chấm . Cậu ta bất ngờ cái gì ? Bộ vết thương còn đau sao? Nghĩ nghĩ lại đưa tay lên chạm nhẹ vết thương trên mặt Kisaki .

Cậu ta giật mình nhìn bàn tay mềm mại đang chạm vào má mình không hiểu sao lại không ghét nó , tay cậu ta ấm thật đấy.

- Không........không đau nữa . Cảm ơn mày.

Michi dịu dàng ùm một tiếng rồi đọc sách lát sau lại lên tiếng nhắc nhở Kisaki phải thương xuyên vệ sinh và thay băng cho vết thương nếu không sẽ khó lành .

Chiều chiều , gọi con hổ con lười biếng ngủ cả chiều dậy , cậu ta gối muốn tê chân em luôn rồi.

- Dậy nào tới chỗ làm thêm của tao thôi.

Cả hai xách cặp đi không quên tạm biệt nhóm Takuya , trên tàu điện ngầm tới Roppongi Kazutora lại dở trứng trẻ con bụng sôi ùng ụng nghe tiếng bụng sôi thì lại dụi vào người Takemichi làm nũng .

Michi nhìn Kazutora buồn cười , đây mới là điều em muốn, em muốn một Kazutora tùy ý làm nũng , một Tora-chan được trẻ con được làm mọi thứ mình muốn, em sẽ luôn cưng chiều cậu ấy , em sẽ trở thành một người bạn, người chị tốt . Nhưng hư là vẫn bị đánh mông nha.

_________________________

Chap sau là tới chỗ làm thêm của Michi-chan nhà ta , sẽ có một vụ đánh ghe à nhầm Drama rất chi là căng đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro